(122)
Tô Hy cũng không rõ trong lúc chờ cô đã ngủ thϊếp đi từ khi nào, cho tới khi cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Cả đêm không khoá cửa sổ, bây giờ ánh nắng yếu ớt của mặt trời vào buổi sáng chiếu rọi vào bên trong căn phòng, khiến cho cô có hơi chói mắt.
Tô Hy chợt nhận ra bản thân mình đang nằm trên giường cẩn thận, cả người cũng đã được thay váy ngủ mới. Cô nghĩ có lẽ là đêm qua Lục Thiên Quân đã trở về, cho nên vội vã bước ra khỏi giường để tìm anh.
Vừa chạm chân xuống sàn, hai chân của cô đã trở nên vô lực mềm nhũn. Cũng may cô kịp bám lấy bàn trang điểm ở bên cạnh, cho nên mới không bị ngã xuống.
Cơ thể mệt mỏi, đầu thì đau nhức. Cô tự đưa tay chạm lên trán, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng như muốn bỏng cả tay cô. Cô ho khan một vài cái, cố gắng cất tiếng gọi:
- Thiên Quân, Thiên Quân?
Giọng nói của cô đã trở nên khàn khàn, cô vẫn mặc kệ, cố gắng đi khắp phòng để tìm Lục Thiên Quân. Thế nhưng tất cả mọi ngóc ngách đều trống không, cũng không hề có dấu tích trở về của anh.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Hy cứ nghĩ là Lục Thiên Quân nên vội vã chạy ra cửa.
- Thiếu phu nhân?
Người bước vào chính là giúp việc A Lan, trên tay bưng bát cháo dinh dưỡng nóng hổi và một vỉ thuốc. Nhìn thấy A Lan, bao nhiêu hy vọng của Tô Hy đã tan thành mây khói, cô thất vọng ngồi xuống ghế, co chân lại ôm lấy mình.
Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô, A Lan liền đặt cháo xuống bàn, ngồi thấp xuống hỏi han:
- Thiếu phu nhân, cô đang ốm đấy ạ, xin đừng ngồi chỗ lạnh này.
Tô Hy chẳng nhìn sang A Lan lấy một lần, cô chỉ yếu ớt hỏi lại một cách máy móc:
- Tôi ốm sao?
- Đúng vậy ạ. Thiếu phu nhân ngủ ở bên cửa sổ cả đêm, thật sự rất nguy hiểm tới sức khỏe. Bây giờ cô ăn một chút cháo được không, uống thuốc vào mới khoẻ lại được ạ.
A Lan nói câu này đã quá rõ ràng, Tô Hy quả thực chẳng dám mong chờ gì nữa. Hoá ra, Lục Thiên Quân không có trở về, người chăm sóc cô chính là A Lan.
Nghĩ tới đây, nước mắt của cô lẳng lặng rơi xuống, cũng trầm tĩnh như chính bản thân cô. A Lan thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng, vội vã đưa tay lên giúp cô lau nước mắt:
- Thiếu phu nhân, xin cô đừng làm tôi sợ...
Tô Hy gạt tay A Lan đi, quay đầu sang chỗ khác:
- Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.
- Nhưng... đại thiếu gia và mọi người sẽ lo lắng đó ạ.
A Lan không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cố gắng an ủi Tô Hy mà thôi.
Lúc này Tô Hy mới ngừng lại, quay sang nhìn A Lan:
- Đại thiếu gia đã trở về nhà sao?
A Lan hốt hoảng, vội vã đáp:
- Dạ không ạ, tôi vẫn chưa thấy đại thiếu gia trở về, nhưng đại thiếu gia mà biết chuyện thì sẽ rất lo lắng, có khi còn trách phạt cả tôi nữa. Xin phu nhân hãy ăn một chút cháo đi ạ, mọi người sẽ rất lo lắng...
- Cô ra ngoài đi. Nếu có ai trách phạt cô, cứ bảo họ tới tìm tôi. Tôi muốn yên tĩnh một mình, đây là mệnh lệnh!
Tô Hy thất vọng cắt ngang lời của A Lan, cô lúc này cái gì cũng không muốn nghe, chỉ muốn được ở một mình một chỗ mà thôi. A Lan nghe vậy thì cũng không dám làm trái ý của Tô Hy, đành vâng lời rồi lặng lẽ rời đi.
...
Biệt thự Ngụy gia...
Vì bí mật của Ngụy Ni đã bị bại lộ, ông bà Ngụy mặc dù thương cô nhưng vẫn rất tức giận. Tức giận vì Ngụy Ni không chịu nói cho họ biết đầu tiên, cho tới khi mọi chuyện vỡ lở thì họ mới là những người cuối cùng biết chuyện.
Ngụy Ni bước vào phòng của bố mẹ, rụt rè tiến về phía trước. Cô không biết nên làm thế nào để cho bố mẹ bớt giận nữa, cô thực sự rất sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận đứa con trong bụng cô:
- Bố mẹ ơi, con thực sự xin lỗi vì đã giấu hai người chuyện lớn như vậy...
- Đây không chỉ là chuyện lớn đâu mà còn là chuyện động trời, liên quan tới cả nhà họ Ngụy ta, sao con không nghĩ xem hậu quả của chuyện này sẽ thế nào?
Bà Ngụy vừa giận nhưng cũng vừa thương con, bà liền nói ra vấn đề lớn trong chuyện này, chỉ mong Ngụy Ni có thể hiểu. Còn ông Ngụy thì cũng chỉ ngồi đó nhìn Ngụy Ni mà không nói gì.
Ngụy Ni bật khóc nức nở, liên tục cúi đầu xin lỗi bố mẹ:
- Con sai rồi, con không nên để cho đứa bé này xuất hiện. Nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy, xin hai người đừng bắt con bỏ đứa bé trong bụng. Bố mẹ muốn trách phạt con thế nào cũng được, con sẽ không một lời oán trách.
- Con bé ngốc này, bố mẹ làm sao có thể trách phạt con hả?
Bà Ngụy gần như là tức giận tới đỉnh điểm, rống lên. Bà không cho phép Ngụy Ni suy nghĩ như vậy, với lại bà cũng đâu có bắt Ngụy Ni phá thai?
Ông Ngụy khẽ thở dài một tiếng, lần này mới tiếp lời vợ mình:
- Con của con cũng là con cháu nhà họ Ngụy, bố mẹ làm sao có thể trách cứ con điều gì chứ? Nhưng con hãy suy nghĩ kĩ đi, chuyện này có liên quan tới tương lai của con. Và cả chuyện của thằng nhóc Lục Thiên Viễn đó, con hãy suy nghĩ và tự quyết định.
Suốt cả một đêm ông Ngụy đã suy nghĩ và bàn bạc với vợ mình rất nhiều, cuối cùng cũng không nỡ chia cắt đứa bé trong bụng Ngụy Ni với cha ruột của nó. Nếu như Ngụy Ni thực sự cảm thấy hạnh phúc và chấp nhận điều đó, thì hai ông bà già này cũng không nhiều lời nữa.
Ngụy Ni nghe bố nói vậy, cô không chút chần chừ mà trả lời:
- Con sẽ nuôi đứa bé này ạ. Còn chuyện với Thiên Viễn... con...
- Mẹ hỏi con, con có yêu thằng nhóc họ Lục kia không?
Thấy Ngụy Ni ấp úng ngập ngừng mãi, bà Ngụy liền thay cô hỏi. Cô hơi im lặng một vài giây, suy nghĩ một chút, cuối cùng mới dám gật đầu:
- Có ạ.
Hai ông bà Ngụy biết ngay là sẽ thế này mà. Cả hai não nề thở dài, sau cùng mới đưa ra quyết định:
- Được rồi, nếu như con yêu nó thì con hãy đi tìm nó đi, bố mẹ sẽ không ngăn cấm con nữa. Nhưng nếu nó dám khiến cho con tổn thương, bố mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó.
Ngụy Ni mừng rỡ nhìn bố mẹ, cô lại bật khóc, liên tục gật đầu lia lịa:
- Vâng, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
...
Ở một phía khác, bầu không khí cũng có chút ngột ngạt. Tô Hiệp nhìn trợ lí của mình chằm chằm, nghe anh ta báo cáo mà tức giận:
- Cái gì, không điều tra ra được một chút gì sao? Đúng là vô dụng!
Người trợ lí tên là Đường Phúc, anh ta cúi đầu nhận lỗi vì sự bất tài này. Nhưng quả thực chuyện này rất lạ, anh ta đã cố gắng nhưng vẫn không thể moi móc được một chút tin tức gì:
- Tô tổng, chuyện này hình như không đơn giản, như thể rằng có người đang cố tình ngăn chặn mọi thông tin vậy.
Đường Phúc nói tới đây, Tô Hiệp có hơi trầm mặc một vài giây. Đúng vậy, chuyện mà Tô Hy phải đích thân nhờ tới, có lẽ không hề đơn giản. Anh không biết vì sao cô lại đột nhiên hứng thú mấy chuyện này, nhưng chuyện gì thì cũng có nguyên do của nó thôi.
Tô Hiệp khẽ xoa xoa mi tâm, phất tay kêu Đường Phúc ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn dò:
- Tiếp tục điều tra đi, phái thêm một vài thám tử để do thám tình hình. Tôi không tin chuyện này không để lại một chút dấu vết gì.
Tô Hy đã lên tiếng nhờ vả, Tô Hiệp nhất định sẽ cố gắng, không để cho cô thất vọng.
- Vâng thưa Tô tổng.