Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Chương 109: Chết cũng không hối tiếc

(109)

Tô Hy hiện giờ đang bị bắt cóc, nhưng cũng may là Peter này còn dễ đối phó hơn một chút, cho nên mấy ngày nay của cô cũng dễ thở hơn nhiều. Nhưng cô cũng không được phép chủ quan, bởi vì người đứng sau Peter mới là kẻ nguy hiểm nhất. Cứ thế này cũng không phải là cách, cô phải mau nghĩ ra cách để rời khỏi đây thôi.

Sau bữa ăn sáng qua loa không mấy ngon miệng, Peter lại rời đi như những lần trước. Lần này hắn cũng không trói cô lại, chỉ khoá chặt cửa bên ngoài. Bởi lẽ hắn rất tự tin rằng, cô ở trong căn phòng này sẽ không dễ dàng bỏ trốn được.

Cả căn phòng kín mít chỉ có mỗi một cái lỗ thông nhỏ ở bên trên, những lúc trời nắng, ánh mặt trời sẽ xuyên vào chiếu rọi bên trong, ít tới đáng thương. Khỉ thật, đúng là bỉ ổi!

Tô Hy suy nghĩ tới sốt ruột, cô mặc kệ chân đang bị đau, cứ đi qua đi lại. Nhưng bỗng nhiên, ở ngoài cửa có tiếng động. Là tiếng bước chân của rất nhiều người và cả tiếng mở khoá cửa nữa.

Kì lạ, không phải Peter vừa mới đi sao? Nhưng bên ngoài có nhiều tiếng bước chân như vậy, thật không giống với Peter một chút nào. Tô Hy bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Quả nhiên một giây sau, cánh cửa lập tức bị đạp toang ra, bước vào là một nhóm đàn ông người da đen, khuôn mặt ai cũng dữ tợn. Người đàn ông đi đầu chính là tên đàn ông lần trước bị ông chủ tát vì có ý nghĩ xấu với Tô Hy, David.

Lần đó bị ông chủ tát, David vẫn còn nhớ rõ cục tức này. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội để trút giận rồi.

Tô Hy theo phản xạ mà lùi về phía sau một bước, nhưng David đã nhanh chân hơn cô, hắn lao tới và túm lấy cổ áo cô, lôi đi:

- Tiện nhân, hôm nay tao sẽ chơi chết mày!

Tô Hy hoảng sợ vùng vẫy, nhưng sức lực của cô chỉ là một cô gái yếu ớt, nào có thể đọ nổi với một người đàn ông trưởng thành chứ? Đám người da đen đi theo David cũng không rảnh rỗi, liền lập tức trói hai tay cô lại.

Bên ngoài chính là một khu công xưởng bỏ hoang, Tô Hy đương nhiên biết rõ. Lần trước Peter đưa cô ra ngoài, cô cũng đã quan sát địa hình xung quanh rồi. Chỉ là cô không ngờ rằng, chuỗi ngày bình yên tạm thời của cô lại ngắn tới vậy.

Tô Hy bị David ném xuống nền đất, cô đau đớn nhăn mặt lại, nhưng lại cố hết sức mà vùng dậy. David lập tức đạp lên bụng cô, không cho phép cô có cơ hội phản kháng:

- Tiện nhân, mày nghĩ mày còn chạy được ư? Hừ, hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết.

Tô Hy quật cường phản kháng, nhưng David càng tăng thêm sức lực, khiến cho cô đau đớn. Vết thương ở chân vốn chưa khỏi, nay lại bị va đập mạnh, chảy máu.

Tô Hy trừng mắt nhìn David, căm phẫn như muốn xé nát hắn ra. Nhưng sức lực của cô làm sao có thể đọ nổi hắn chứ? Càng nhìn cô vùng vẫy phản kháng, David càng phấn khởi hứng thú, hắn như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình tuyệt vọng từng chút một.

- Chúng mày, cùng lên đi, chơi chết nó cho tao!

Rồi David quay sang đám người lên cạnh mình, ra lệnh. Ngay lập tức bọn chúng trở nên hưng phấn, cùng nhau bước lại gần Tô Hy. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô, làm sao bọn chúng có thể bỏ qua chứ?

- Cô em, bọn này rất muốn chà đạp sự quật cường của em. Cứ kêu lên đi, bọn này rất thích đó.

Tô Hy sợ hãi vùng vẫy, nhưng hai tay cô đã bị trói lại ở phía sau, căn bản không thể làm được gì. Cô tuyệt vọng lắc đầu không muốn, tuyệt vọng gọi tên Lục Thiên Quân.

Anh ở đâu, anh có tới cứu cô không?

Bùng!

Một tiếng súng vang lên, làm gián đoạn hành vi bỉ ổi đê tiện của đám người bọn David, một tên trong đó bị dính đạn nên bị thương. Lập tức, cả đám quay lại, dồn ánh mắt nhìn về người phía trước.

Là một người đàn ông da trắng, ngũ quan rất đẹp, khuôn mặt lạnh lùng đang đứng ở phía trước. Tên này bọn chúng nhận ra, chính là Peter, người "từng" là đồng bọn của bọn chúng.

Nhìn thấy Peter, Tô Hy như nhìn thấy một tia hy vọng sống, cô bật khóc nhìn hắn, chỉ mong có thể tìm được sự thương cảm trong ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Hắn xuất hiện ở đây, hắn sẽ cứu cô ư? Hay là hắn sẽ cùng với bọn chúng làm nhục cô? Cô thật sự không biết nữa, nhưng cô chỉ cầu nguyện rằng hắn sẽ không giống với đám người David.

- Chúng mày quên ông chủ đã dặn dò gì rồi sao? Ai kêu chúng mày tự ý hành động?

Giọng nói của Peter rất sắc bén, rất lạnh lùng, ánh mắt hắn quét qua tất cả đám người của David. Nhưng chỉ duy có một điều là, Peter một mình, còn David có đồng bọn.

David nhìn người anh em của mình bị bắn bị thương, hắn phẫn nộ trừng mắt với Peter:

- Mày là cái thá gì mà dám nổ súng chứ? Muốn sống thì tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng, bọn này sẽ niệm tình mày từng là đồng bọn mà không truy cứu nữa.

David nói câu này, Peter chỉ nhếch môi cười lạnh, giơ khẩu súng trong tay lên:

- Chúng mày định tạo phản sao? Nên nhớ, người trả tiền cho chúng mày là ông chủ. Không có lệnh của ông chủ, chúng mày ngay cả đến một sợi tóc của cô ta cũng không được động vào.

Tô Hy nghe hiểu cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, thật sự trong lòng rất cảm kích Peter. Hắn tuy bề ngoài là một con người lạnh lùng không có cảm xúc, nhưng bên trong hắn thật sự rất ấm áp. Có một điều cô biết rõ rằng, trong tình huống này người chịu rủi ro nhiều hơn sẽ là Peter. Dẫu sao hắn chỉ có một mình, còn nhóm người David thì số lượng nhiều hơn. Liệu Peter có ổn hay không?

David cảm thấy nói nhẹ với Peter không còn tác dụng nữa, bởi vì Peter rất trung thành với ông chủ, không dễ gì bị mua chuộc. Hắn lập tức lộ ra bộ mặt thật của mình, bộ mặt hung ác tàn bạo, gằn giọng nói:

- Ông chủ ư? Ông chủ là cái thá gì? Bọn này chỉ cần biết là, ai trả nhiều tiền hơn thì bọn này sẽ theo. Có một vị đã chi tiền ra để kêu bọn này hủy hoại con tiện nhân kia rồi, chứ ai như ông chủ của mày, cái thứ yếu ớt nhát gan đó chứ? Người da trắng chúng mày đúng là con rùa rụt cổ!

David nói xong câu này, khuôn mặt Peter chẳng có chút cảm xúc nào, cũng không hề bất ngờ gì với quyết định của bọn chúng. Đúng là như vậy, đám người này vốn không đáng tin cậy, bởi vì ai trả nhiều tiền hơn thì bọn chúng sẽ nghe theo người đó. Peter chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh:

- Đã vậy rồi thì đừng trách tao vô tình!

Nói rồi hắn giơ súng lên, chuẩn xác ngắm vào bắp tay của David, nổ súng. Do hành động đột ngột nên David không kịp có phản ứng lại, hắn đau đớn ôm tay mình.

Hôm nay tới đây để giải quyết phụ nữ, nhóm người David không hề có súng. Tuy nhiên, bọn chúng đông người. David tức giận hạ lệnh:

- Chúng mày, xông lên gϊếŧ nó!

Ngay lập tức cả một nhóm người xông lên tấn công Peter. Có súng trên tay, từng phát bắn của Peter rất chuẩn xác, lần lượt hạ gục từng tên một. Nhưng đám người da đen này vốn khoẻ mạnh vạm vỡ, không dễ gì có thể hạ gục hết tất cả trong giây lát như vậy. Cho nên, Peter đã có một cuộc đánh nhau với bọn chúng, vừa dùng súng vừa đánh bằng nắm đấm.

Tô Hy nhìn một màn đẫm máu trước mặt, cô chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Cố vùng vẫy dưới nền đất, cô cuối cùng cũng đã tìm ra một thứ sắc nhọn để cắt đứt dây trói. Là con dao của một tên nào đó làm rơi.

Cố nhịn cơn buồn nôn lại, cô gắng gượng cắt dây trói, lại suốt ruột nhìn về phía Peter. Hình như hắn có vẻ yếu thế hơn rồi, súng của hắn đã hết đạn.

Peter bây giờ đang phải một mình đánh đấm với cả một nhóm người, thân thủ của hắn dù có tốt thế nào thì cũng sẽ kiệt sức. Cuối cùng hắn bị David đâm một nhát dao, mấy tên khác cũng xông vào đánh hắn. Hắn khụy xuống, cố gắng chống cự, nhìn về phía Tô Hy và hét lên:

- Còn không mau chạy đi?

Tô Hy vừa cắt xong dây trói, cô bị tiếng hét của Peter làm cho giật mình. Thế nhưng, cô bắt buộc phải lựa chọn. Hoặc là cứ thế chạy đi, bỏ mặc ân nhân của mình, hoặc là tìm cách để cứu hắn.

Tô Hy không biết nên làm sao cả, nhìn Peter càng bị đâm nhiều nhát dao, máu ứa ra, cô lại ôm miệng muốn nôn. Nước mắt cô lã chã rơi, bởi vì đây là lần đầu tiên có người vì cô mà không cần mạng sống như vậy.

Vì sao hắn phải làm vậy, đáng lẽ ra hắn có thể sống tốt hơn, ung dung thảnh thơi. Nhưng hắn lại lựa chọn cứu cô, vì cô mà phải đánh đổi mạng sống của mình.

- Còn ngây ra làm gì, mau chạy đi!

Tiếng thúc giục của Peter lại vang lên thêm một lần nữa, như một lời cảnh tỉnh đối với Tô Hy. Cố cắn môi, gắng gượng vết thương đau đớn ở chân, dùng hết sức lao ra khỏi khu xưởng bỏ hoang.

Cô không thể bỏ mạng như vậy được, cô chỉ có thể tuyệt tình với ân nhân của mình mà thôi. Nếu bây giờ cô ở lại, không những không giúp được gì mà còn khiến cho sự hy sinh của Peter trở nên vô ích.

Cô không thể ngu ngốc như vậy được.

Đám người da đen thấy Tô Hy bỏ chạy, lập tức buông Peter ra và đuổi theo. Peter đã bị đâm hàng chục nhát dao lên người, hắn đuối sức nằm dưới mặt đất, nhìn bóng dáng của Tô Hy đang xa dần.

Không biết là thế nào nữa, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Tô Hy, có lẽ Peter đã rung động rồi. Cuộc gặp mặt với cô tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho hắn biết bao kỉ niệm đẹp đẽ.

Hắn vốn không phải người tốt gì, trước giờ cũng chưa từng được ai đối xử tốt. Thế mà Tô Hy đã mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, đôi khi là tình thương giữa con người.

Chỉ cần Tô Hy chạy trốn được, hắn chết cũng không hối tiếc.

Còn về phía Tô Hy, cô vẫn tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, không biết phương hướng sẽ đi đâu. Chân cô đau đớn, bụng cô cũng đau. Nhưng nhìn đám người kia sắp đuổi kịp, cô không thể dừng bước được.

Vào giây phút tuyệt vọng nhất, đột nhiên có tiếng trực thăng ầm ĩ vang lên, kèm theo tiếng súng xả đạn về phía đám người da đen. Tô Hy yếu ớt ngước mắt nhìn bầu trời, cô mới nhìn thấy có rất nhiều trực thăng đang bay tới. Cô kiệt sức dần, mí mắt cũng nặng dần, cuối cùng là ngã xuống.

Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ còn nghe thấy được tiếng gọi đầy quen thuộc, đầy cưng chiều mà cô đã từng được nghe rất nhiều lần đó:

- Bé con!