(106)
Khi Tô Hy trên đường quay trở về, cô đã tự tìm một hòn đá sắc nhọn để khiến cho chân mình bị thương, đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Peter. Sau đó cô mới khập khiễng quay trở về nơi ban đầu, từ xa cô đã thấy hắn đang sốt ruột chờ bên ngoài.
Cô tự bôi máu của mình lên mặt, sau đó giả bộ kiệt sức ngã xuống. Nghe thấy tiếng động, Peter lập tức xoay người lại, nhìn thấy Tô Hy, hắn hốt hoảng chạy tới:
- Này, ban nãy cô đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này?
Tô Hy đau đớn ôm chân của mình, gắng gượng giải thích:
- Xin lỗi anh, tại tôi chờ anh lâu quá nên mới tự ý ra ngoài tìm anh. Trên đường trở về, tôi không may bị thương, cho nên mới chậm trễ như vậy...
Peter nhìn bàn chân của Tô Hy, quả nhiên là bị thương thật, máu tươi chảy ra không ngừng. Bàn chân cô vốn mịn màng không tì vết, thế mà bây giờ đã bị máu nhuộm đỏ, vết thương nhìn có vẻ sâu. Peter không nghĩ được gì nhiều, lập tức bế Tô Hy rời đi:
- Cô bị điên à, ở yên đây chờ có chết được không? Lớn từng này rồi, đi đứng còn không cẩn thận.
Tô Hy hệt như đứa trẻ mắc lỗi bị mắng, cô chỉ bày ra vẻ mặt hối lỗi mà không nói thêm gì cả. Vết thương này do tự tay cô tạo ra, thật sự rất đau. Ban đầu cô còn có chút do dự, vì cô rất sợ đau. Nhưng cô không còn cách nào khác, nếu để cho Peter nghi ngờ thì kế hoạch của cô sẽ đổ vỡ mất.
Cũng may là mọi chuyện nằm trong dự đoán của Tô Hy, vết thương này của cô không vô ích. Vì cô bị thương nên mọi sự chú ý của Peter đã dồn hết lên vết thương, hắn chẳng còn hơi đâu mà để ý tới chuyện cô tự ý bỏ đi nữa.
Quay trở về nơi giam giữ Tô Hy, Peter cũng cẩn thận giúp cô xử lý vết thương. Chân cô đã thành ra như vậy rồi, chắc không còn khả năng chạy trốn nữa đâu. Cho nên, Peter không trói cô lại trên ghế nữa.
Xử lí xong vết thương, hắn dặn dò cô:
- Tạm thời không được đi linh tinh, vết thương cần thời gian hồi phục.
Tô Hy gật đầu, trong lòng lại suy tư. Peter này không giống như người đứng sau mọi chuyện, ngược lại thì hắn là một người rất chu đáo. Mà kể ra cũng lạ, đã một ngày trôi qua rồi nhưng chưa thấy ai tới gặp cô ngoài Peter. Vậy, mục đích bắt cóc của bọn họ là gì?
Qua cuộc đối thoại lần trước, có thể thấy rằng thứ bọn họ muốn không phải cái mạng của cô. Nhiều lần cô muốn dò hỏi Peter, nhưng lại sợ khiến cho hắn nghi ngờ.
Thôi vậy, tạm thời cứ phải tỏ ra ngoan ngoãn đã. Hôm nay cô để lại phương thức liên lạc, không biết người phụ nữ kia có gọi lại cho Lục Thiên Quân không nữa. Cũng có thể, anh hiện giờ đang vui vẻ bên Hàn Nhi, nào có thời gian mà quan tâm tới cô chứ?
...
Ở đất nước S, Ngụy Ni vẫn được Ngụy Thương chăm sóc cẩn thận, chu đáo. Mấy ngày nay Ngụy Ni liên lạc với Tô Hy không được, cô chán lắm rồi. Cả ngày hết ngồi xem phim, ăn đồ ăn rồi đi ngủ, cuộc sống này đúng là không còn gì có thể nhạt nhẽo hơn.
Vì vậy nên cho tới hôm nay, Ngụy Ni quyết định ra ngoài dạo phố. Cô biết Ngụy Thương chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên nhân lúc anh ấy không có nhà, cô đã lén thay quần áo và rời khỏi nhà.
- Cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành rồi!
Ngụy Ni đi bộ men theo vỉa hè, vừa đi vừa ngẩng đầu lên hít thở bầu không khí ở ngoài trời. Đang là mùa xuân nên thời tiết vô cùng dễ chịu, đã qua thời gian se lạnh của đầu xuân rồi. Mặt trời lên cao, mọi thứ đều trở nên ấm áp, có sức sống.
Ngụy Ni cứ bước về phía trước một cách vô định, cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra mình nên đi đâu. Mà thôi, đi dạo một vòng cũng không tệ.
Ở phía đối diện là quảng trường, Ngụy Ni nhìn thấy có một nhóm trẻ con đang chơi đùa ở đấy. Bên cạnh đó có một người bán rong, bán thật nhiều bóng bay đủ thể loại hình thù màu sắc. Ngắm nhìn bóng bay một lúc, cô lại tưởng tượng tới cảnh sau này con của cô lớn lên, nó chắc chắn cũng sẽ thích chơi mấy trò như vậy.
Khoé môi Ngụy Ni khẽ cong lên, cười hạnh phúc. Cô chậm rãi đưa tay đặt lên bụng mình, cảm nhận sự hình thành của sinh mệnh nhỏ ở trong bụng. Ban đầu khi biết mình có thai, đứa con đến với cô là ngoài ý muốn, cô thật sự rất sợ hãi và bàng hoàng. Thậm chí, cô còn có ý nghĩ là sẽ vứt bỏ đứa trẻ này. Cô chỉ mới học năm nhất đại học mà thôi, mang thai rồi, tương lai sau này của cô sẽ thế nào đây?
Nhưng rồi Ngụy Thương lại động viên cô, an ủi cô, anh nói Ngụy gia không thiếu tiền để nuôi một đứa nhỏ. Cho nên cuối cùng Ngụy Ni cũng quyết định giữ con lại, bắt đầu yêu thương con nhiều hơn, cảm nhận hạnh phúc của một người mẹ đúng nghĩa.
Cô chưa bao giờ dám nghĩ tới việc sẽ nói cho Lục Thiên Viễn biết chuyện này. Có khi anh sau khi biết chuyện sẽ bắt cô phá thai đi cũng nên. Đã xác định quên rồi thì cứ như vậy đi, dứt khoát còn hơn là đau khổ lụy tình.
Ngụy Ni ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, cô lại nổi hứng muốn đi mua bóng bay. Cô nhìn đèn giao thông rồi mới cẩn thận bước qua đường bên kia, từng bước chậm rãi để không làm ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.
Nhưng rồi, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Một chiếc xe máy của người giao hàng mất phanh, lao rất nhanh tới chỗ của Ngụy Ni. Khi cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, bế cô sang vệ đường bên kia chỉ trong tích tắc.
Chiếc xe giao hàng mất lái đâm vào cửa hàng bán rong trước mặt, khung cảnh chơi đùa yên bình ban nãy đã tan vỡ, chỉ còn lại một mớ hỗn loạn. Mọi thứ trước mắt như thể đang cảnh cáo Ngụy Ni rằng, tương lai của cô không hề dễ dàng bước đi như trong trí tưởng tượng. Tất cả những yên bình đấy chỉ là một giấc mơ màu hồng mà thôi.
Trong nhóm trẻ con đó, có 1 bé thiệt mạng ngay tại chỗ, còn lại thì bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhìn khung cảnh máu me trước mặt, sắc mặt Ngụy Ni lập tức biến sắc, mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến cho cô ôm miệng muốn nôn thốc nôn tháo.
- Này, vẫn ổn chứ?
Mãi, người đàn ông vừa cứu Ngụy Ni mới lên tiếng. Khi giọng nói này vang lên, cô khựng lại, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giọng nói này là của Lục Thiên Viễn, dù có mơ ngủ cô cũng nhận ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá trùng hợp khiến cho Ngụy Ni nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Mãi, cô mới khẽ đẩy Lục Thiên Viễn ra, chủ động đứng cách xa anh:
- Cảm... cảm ơn cậu, mình không sao?
Trong đầu óc Ngụy Ni lúc này chỉ suy nghĩ đến hai từ "Chạy trốn". Đúng vậy, cô phải chạy trốn khỏi Lục Thiên Viễn, phải tránh mặt anh. Bí mật về cái thai, cô cũng không có ý định sẽ nói cho anh biết.
Thế nhưng vừa đi được một bước, bụng cô lại đau âm ỉ, đau đớn. Lục Thiên Viễn liền đỡ lấy Ngụy Ni, ánh mắt lo lắng:
- Không sao cái gì? Tôi đưa cậu tới bệnh viện.
Lục Thiên Viễn không biết lí do vì sao Ngụy Ni vừa gặp mình đã lập tức tránh xa anh như tránh tà, với lại tai nạn ban nãy nguy hiểm như thế, nhỡ đâu cô bị ảnh hưởng tới tinh thần thì sao? Thật muốn mắng Ngụy Ni một trận vì đi đường không cẩn thận, nhưng bây giờ nhìn thấy cô như vậy, anh lại không nỡ.
Ngụy Ni nghe thấy hai chữ bệnh viện, cô sợ hãi, lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, không tới bệnh viện đâu!
Biểu hiện của Ngụy Ni hôm nay rất kì lạ, Lục Thiên Viễn nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô. Nhưng rồi anh cũng không trực tiếp vạch trần cô, chỉ hạ giọng dỗ dành:
- Được rồi, vậy không tới bệnh viện. Tôi đưa cậu về nhà nhé?
Lục Thiên Viễn cũng không muốn bỏ mặt Ngụy Ni trong bộ dạng này, ban nãy thật sự rất nguy hiểm, anh sợ rằng cô sẽ lại gặp nguy hiểm tiếp. Ngụy Ni cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cú sốc ban nãy giờ nghĩ tới cô còn thấy sợ. Với lại bụng cô đang đau, cô không thể tiếp tục cứng đầu được.
Ngụy Ni để mặc cho Lục Thiên Viễn đỡ mình, cô yếu ớt gật đầu:
- Được.