Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Chương 72: Thật sự không hợp lí cho lắm

(72)

Sau khi ôn bài, ăn sáng xong, Lục Thiên Quân lại đưa Tô Hy tới trường như thường ngày. Hôm nay cô chẳng mở miệng ra nói gì cả, chỉ im lặng mà thất thần. Chính bản thân cô cũng không có cách nào ngăn mình ngừng suy nghĩ về những chuyện đó, cô lại len lén liếc nhìn Lục Thiên Quân một cái thật nhanh.

Đúng vậy, người như anh sao có thể dễ dàng nói ra câu đó với phụ nữ chứ? Dù biết rõ là vậy, nhưng cô vẫn mong chờ anh sẽ nhớ ra câu nói đêm qua, mặc kệ cho việc bản thân cô có lẽ sẽ phải mang thương tích đầy mình. Bởi vì cô yêu anh.

Lục Thiên Quân thấy cô cứ mãi im lặng, anh có chút không quen. Bình thường đưa cô tới trường, cô rất hay nói chuyện, mỗi lần mở miệng là có thể nói được đủ thứ trên đời. Anh nghi hoặc liếc nhìn cô, chỉ thấy cô đang thất thần.

- Bé con?

Tô Hy đột nhiên bị Lục Thiên Quân gọi, cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh:

- Dạ...?

Biểu cảm này của cô khiến cho anh bất an, anh liền đưa một tay xuống tìm kiếm bàn tay cô rồi nắm chặt lấy, mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Nhiệt độ lòng bàn tay của cô rất thấp, lạnh ngắt, khiến cho anh hơi hốt hoảng:

- Em không khoẻ?

Tô Hy hơi mất tự nhiên, cô khẽ lắc đầu:

- Không có gì ạ.

Rõ ràng cô đang nói dối, anh sao có thể không nhìn ra được chứ? Nhưng không muốn làm khó cô nữa, anh đành im lặng, suốt quãng đường tới trường không ai nói gì với nhau nữa.

Cho tới khi gần đến cổng trường, Lục Thiên Quân mới đột nhiên nói:

- À, hôm nay là ngày bố em xuất viện, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi, em có muốn về thăm bố?

Chuyện này Tô Hy không biết, khi nghe Lục Thiên Quân nói thì cô mới hơi ngỡ ngàng một chút. Có lẽ là do thời gian này cô bận rộn ôn thi, bố mẹ cô mới không muốn làm phiền tới cô. Vậy là bố cô cuối cùng cũng đã khoẻ lại rồi, cô mừng quá đi mất.

Tô Hy ngẫm nghĩ rồi gật mạnh đầu:

- Vâng, lát nữa thi xong em sẽ về nhà chú ạ.

- Ý của anh là, biệt thự nhà họ Tô đã được anh thu mua lại rồi, bố mẹ sẽ dọn về ở đó, không cần phải ở nhà chú nữa.

Lục Thiên Quân nói vậy càng khiến cho Tô Hy bất ngờ hơn nữa. Tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày trời mưa tầm tã ấy, Tô gia phá sản, công ty bị đóng cửa, biệt thự và mọi tài sản của nhà họ Tô đều bị đóng băng, bố thì đổ bệnh, còn cô phải tự bán mình. Cô những tưởng bản thân đã đi vào đường cùng rồi, nhưng ông trời có mắt, ban cho cô người đàn ông tên Lục Thiên Quân này. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, về cơ bản thì mọi rắc rối của Tô gia đã được anh giải quyết hết. Hơn nữa, anh còn giúp cô trả đũa nhà họ Diệp, chèn ép nhà họ Trương, khiến cho Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương rơi vào đường cùng.

Lục Thiên Quân thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô quả thực không muốn nhận thêm bất cứ ân huệ nào từ anh nữa. Sau khi ly hôn, cô cũng không muốn mắc nợ anh. Tình cảm của cô dành cho anh, cô cũng sẽ chôn giấu thật kĩ trong lòng. Cho nên, từ giờ phút này cô phải dứt khoát hơn nữa.

- Thiên Quân, thực sự rất cảm ơn anh. Nhưng mà, từ nay về sau anh đừng nhúng tay vào chuyện của em nữa có được không? Em muốn chính tay mình giải quyết ân oán với Trương Tử Dương và Hà Diệp Nhu, vào ngày kỷ niệm thành lập trường sắp tới.

Tô Hy chưa bao giờ hay biết, câu nói này của cô chính là câu nói khiến cho Lục Thiên Quân không vui nhất. Nói gì thì nói, cô bây giờ là vợ hợp pháp của anh, vì sao lại xa cách anh như vậy, vì sao lại chẳng bao giờ dựa dẫm vào anh một chút? Chẳng nhẽ, cô chán ghét việc anh giúp đỡ cô tới vậy sao?

Lục Thiên Quân thật sự không hiểu nổi, nhất là tâm tư của Tô Hy, anh không biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa. Anh cho rằng, cô làm vậy là cố tình xa lánh anh, không muốn nhận sự giúp đỡ của anh.

Khuôn mặt Lục Thiên Quân lạnh tanh, anh nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó lạnh lùng đáp một câu:

- Được!

Tô Hy cắn môi không nói gì, nhìn Lục Thiên Quân lái xe rời đi. Cô biết, cô đã chọc giận anh rồi. Vốn dĩ tâm tình của cả hai đang rất tốt, chính là do cô đã phá vỡ tất cả. Nhưng, cô cần phải làm vậy. Cô không muốn bản thân lún quá sâu trong mối quan hệ này, cô muốn giữ lại chút lí trí cuối cùng cho bản thân, như vậy là quá đáng lắm sao?

Lục Thiên Quân anh mãi mãi không thể hiểu được, người phụ nữ một khi yêu sâu đậm sẽ như thế nào. Cô sợ bản thân sẽ quá quen với sự tồn tại của anh, sẽ lụy anh mà không tiến bộ lên được. Vậy nên, chỉ cần anh đừng đối tốt với cô nữa, cô cũng sẽ bớt ảo tưởng hơn.

...

Làm bài với tâm trạng tồi tệ, Tô Hy nộp bài sớm rồi tự bắt xe về biệt thự Tô gia trước đây. Cô không gọi điện cho Lục Thiên Quân, cũng không có ý định nói cho anh biết. Nhưng ngoài ý muốn là, cô lại gặp Lục Thiên Viễn.

Anh ta trùng hợp cũng chung đường với cô, tiện thể cùng cô vào nhà thăm bố mẹ cô luôn. Cô tự suy nghĩ nghiêm túc một chút, Lục Thiên Viễn thực sự trùng hợp đi chung đường với cô sao, hay là anh ta cố tình đi theo cô chứ?

Mà thôi, dù là lí do gì cũng kệ, cô không quan tâm nữa.

Lục Thiên Viễn chủ động bắt chuyện:

- Tô Hy, cậu vẫn ổn chứ? Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm.

Thật ra chính là Lục Thiên Viễn lo lắng cho Tô Hy, nên anh mới đi theo cô. Hôm nay sắc mặt của cô không tốt, với cả sáng nay anh vô tình bắt gặp cô và Lục Thiên Quân từ xa nói gì đó, sắc mặt của hai người đều không tốt, như thể là đang cãi nhau.

Tô Hy liếc nhìn Lục Thiên Viễn một cái, dù cho cô đã nói từ chối tình cảm của anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho cô, thật khiến cô khó xử mà:

- Tôi không sao, có thể là do áp lực thi cử thôi.

Lục Thiên Viễn bán tín bán nghi, lúc anh định nói thêm gì đó thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm thấp nhưng pha thêm một chút lạnh lẽo của đàn ông:

- Hai người đi chung với nhau sao?

Giọng nói này Tô Hy đương nhiên nhận ra, cô vô cùng bất ngờ khi Lục Thiên Quân lại tới tận đây, không phải anh bận rộn lắm ư?

Cô chột dạ, len lén mở điện thoại ra xem, phát hiện ra rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Lục Thiên Quân. Cô cứ nghĩ sau lần cãi nhau hồi sáng, anh phải rất giận cô mới đúng.

Mà cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là cô cố tình nói ra những lời khiến cho anh không vui mà thôi. Lúc đó anh bỏ đi, sắc mặt sa sầm, dường như là vô cùng tức giận cùng với thất vọng. Có trời mới biết, trái tim cô lúc đó xót xa đau đớn như thế nào.

Thế mà ban nãy anh lại chủ động nhượng bộ, gọi điện, nhắn tin cho cô trước?

Trời ơi, cô thề là lần này cô bị oan nha. Ban nãy thi xong cô chưa kịp bật lại chế độ chuông, cho nên khi điện thoại của Lục Thiên Quân gọi tới thì cô vẫn còn để chế độ im lặng, không nghe thấy.

Tô Hy vô thức cách xa Lục Thiên Viễn một khoảng, chính bản thân Lục Thiên Viễn cũng nhận ra điều này, khuôn mặt đẹp trai sa sầm xuống.

Sắc mặt Lục Thiên Quân cũng chẳng tốt hơn là bao, hơn nữa anh còn đang nén giận:

- Tô Hy, em cùng với em chồng về nhà thăm bố mẹ đẻ, thật sự không hợp lí cho lắm.