(70)
Tô Hy sau khi nghe câu nói không thể nào lưu manh hơn của Lục Thiên Quân, hai má cô đỏ bừng bừng. Phải ho khan mấy cái liền, cô mới điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, bất mãn trừng mắt nhìn Lục Thiên Quân:
- Ai thèm hôn anh chứ, đồ lưu manh!
Khóe môi Lục Thiên Quân cong lên hơn nữa, khuôn mặt đẹp trai càng thêm phần yêu nghiệt, giọng điệu cà lơ phất phơ một cách gợn đòn:
- Thì chẳng phải hôn rồi sao? Chẳng nhẽ ban nãy là anh nhìn lầm?
Tô Hy tức không nói nên lời, cô giơ tay thành nắm đấm, đấm lên l*иg ngực tráng kiện của anh một cái rõ mạnh. Trên người anh hiện giờ không có một mảnh vải che thân, khi bị cô đấm anh lập tức cau mày “A” lên một tiếng, tỏ ra điệu bộ là mình rất đau. Nhưng cô không thèm quan tâm tới anh nữa, liền xoay người lại đi ngủ, mặc kệ ai đó nhăn nhó mặt mày. Bởi vì cô biết rõ rằng, chút sức lực của cô đối với anh chỉ như trứng trọi đá mà thôi.
Hừ, đây chính là kết cục của anh khi không đứng đắn với cô đó, cho chừa!
Lục Thiên Quân thấy Tô Hy nằm xuống, anh cũng lập tức nằm theo cô, mặt dày ôm cô từ phía sau. Thấy cô nhíu mày muốn đẩy mình ra, anh càng cứng đầu không buông tay, sau cùng là thấp giọng đe doạ cô:
- Nằm im một chút, đừng động đậy linh tinh.
Tuy rằng còn rất tức giận nhưng điệu bộ cảnh cáo này của Lục Thiên Quân không giống đùa, Tô Hy cố gắng nén giận, nghe lời Lục Thiên Quân mà nằm im đó. Nhưng đột ngột cô bị anh vuốt ve sống lưng, cô không kịp phản ứng lại nên đã hoảng hốt kêu lên một tiếng:
- A...
Lục Thiên Quân cười khẽ, giọng cười trầm thấp như bật ra từ cổ họng. Anh tiếp tục xấu xa hôn lên gáy cô:
- Bé con, em nhạy cảm quá.
Còn không phải do một tay anh "tạo" ra sao?
Tô Hy ấm ức vô cùng, cô cắn chặt môi, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng nhận ra điều này đối với anh là vô tác dụng, không còn cách nào khác, cô đành mở miệng ra thương lượng:
- Thiên Quân, đừng như vậy, ngày mai em còn thi tiếp nữa...
Động tác của Lục Thiên Quân lúc này mới ngừng lại, Tô Hy nghe rõ tiếng khe khẽ thở dài của anh, giây sau cả cơ thể nhỏ của cô lại bị anh ôm chặt. Câu nói của anh đầy bất đắc dĩ vang lên:
- Được rồi, em mau ngủ đi, anh hứa sẽ không làm gì em.
Có lẽ Tô Hy cũng không ngờ chỉ một câu nói của cô thôi lại dễ dàng khiến cho anh từ bỏ như vậy, trong lòng cô dâng lên đủ thể loại cảm xúc lẫn lộn, vừa vui mừng lại cũng có chút mất mát. Anh... thực sự quan tâm đến cảm nhận của cô tới vậy ư?
Tô Hy cảm giác được vòng tay của anh nóng bỏng, da thịt thô ráp của một người đàn ông trưởng thành như muốn thiêu đốt lấy cô. Anh khẽ hít thật sâu một hơi, vòng tay ôm cô lại càng chặt hơn nữa. Cơ thể của anh rất nóng, thậm chí là một bộ phận nào đó của anh... hình như là đang dần có phản ứng, nhưng anh vẫn không hề có hành động quá phận nào thêm.
Rất rõ ràng, anh đang vì cô mà nén xuống tất cả du͙© vọиɠ của mình, cố gắng nhẫn nhịn.
Tô Hy đột nhiên lại cảm thấy có chút không nỡ, Lục Thiên Quân đối tốt với cô như vậy, vậy mà tới giờ cô vẫn còn nhẫn tâm từ chối anh. Ngay lúc này lẽ ra anh được phép buông cô ra, đi tìm một người phụ nữ khác để dập lửa cho mình, với điều khoản hợp đồng thì cô hoàn toàn không có gì để chất vấn anh cả. Nhưng anh lại không làm vậy, vẫn cố chấp muốn ôm cô đi ngủ và tôn trọng cô.
Cứ nghĩ tới người phụ nữ khác, không hiểu sao Tô Hy lại nhớ tới Hàn Nhi, nhớ tới câu nói châm biếm của cô ta. Không phải là cô không quan tâm hay lo sợ gì đó, cô lúc đó chỉ mạnh miệng nói thế thôi. Bây giờ lại nhìn Lục Thiên Quân khổ sở chịu đựng vì mình như vậy, cô lại càng sợ chưa tới ngày chấm dứt hợp đồng anh đã không chịu nổi mà tìm tới phụ nữ khác rồi.
Tô Hy khẽ nhúc nhích, từ từ xoay người lại. Lục Thiên Quân hoàn toàn chưa ngủ, anh mở mắt ra nhìn cô chằm chằm:
- Sao vậy?
Anh cười khẽ, bàn tay ôm cô nhẹ nhàng an ủi cô, vồ về cô. Cô nhìn anh một hồi rồi cụp mi mắt xuống, cố gắng che giấu đi sự căng thẳng của bản thân.
- Thiên Quân, anh... thật ra...
Tô Hy tự tức giận chính bản thân mình khi chẳng nói ra câu nào nên hồn cả, ấy thế mà Lục Thiên Quân không hề giục cô, chỉ chớp mắt một cái:
- Ừm.
Tô Hy lại kích động hơn một chút, cô cố gắng lấy hết can đảm, nói một mạch:
- Nếu anh không thể nhịn được nữa, em có thể.
Lục Thiên Quân gần như là ngỡ ngàng với quyết định đột ngột của cô, khoé môi khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ. Rõ ràng anh hiểu ý của cô, nhưng vẫn xấu xa gặng hỏi lại:
- Có thể gì cơ?
Tô Hy xấu hổ cắn chặt môi để lấy thêm dũng khí, một giây sau cô lại ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của cô có chút hoang mang khi chính mình phải nói ra những lời xấu hổ như này:
- Em có thể... để cho anh "ăn". Nhưng... anh nhẹ nhàng một chút, được không?