Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 69: Ghen (hạ)

Tang Noãn vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay cự thạch của Hoắc Thiên, quá đuối sức nên cô đành từ bỏ ý định thoát ra luôn. Hoắc Thiên nhẹ nhàng vác Tang Noãn trên lưng không hề hấn gì cộng thêm việc từ bỏ của Tang Noãn, những bước đi vững chãi nhanh chóng tới xe của mình. Cánh cửa mở ra, không ngoài dự đoán của mình Tang Noãn bị ném mạnh vào ghế sau. Lực mạnh đập thẳng xuống ghế sau khiến cho Tang Noãn đau phát ứa nước mắt ra, miệng nhanh hơn não mắng Hoắc Thiên.

“ Hoắc Thúi, anh ăn lại lên cơn nữa hả? Nếu lên cơn thì làm ơn phải uống thuốc nếu không thì vui lòng đi hết con đường này quẹo phải. Ở đó có trại tiếp nhận người điên như anh.”

Hoắc Thiên không đoái hoài đến, mặt không biến sắc cầm lấy tay lái đạp hết ga phóng nhanh rời khỏi đó. Tang Noãn do không chú ý đến mà theo quán tính, chúi người về phía trước. Không biết cô đứng huyễn diệu kiểu sao mà cái đầu của mình đập thẳng vào ghề tài xế, khuôn mặt trắng nõn sưng đỏ lên một mảng lớn. Hoắc Thiên thấy vậy liền hoảng hốt dừng xe lại, quay người lui sau bế bổng đặt cô ngồi bên ghế phụ rồi xem xét vết sưng trên đầu Tang Noãn.

Vết sưng đỏ ửng khiến cho Tang Noãn rưng rưng nước mắt ra, khi Hoắc Thiên đưa tay qua xem xét cô không khách khí mà đập thẳng vào tay anh. Hoắc Thiên thở dài, ngọn lửa ngùn ngụt hồi nãy không còn nữa mà bây giờ lại chú tâm xem vết thương trên đầu Tang Noãn. Thấy Tang Noãn không hợp tác mà tránh né, anh đành dùng biện pháp mạnh cưỡng chế cô lại. Một bàn tay thô lớn cố định hai bàn tay trắng nõn, tay còn lại cầm lấy khuôn mặt xem xét vết thương. Vết đỏ ửng hồi nãy bây giờ đã chuyển sang màu xanh tím, máu xung quanh đọng li ti giọt nhỏ. Thấy tình trạng này Hoắc Thiên không khỏi nhíu mày lại, đưa người sát lại thổi hà vào đó.

Hơi thở nóng bỏng thổi phù và vết bầm tím khiến Tang Noãn không khỏi hít hà đau đớn, bây giờ cô có muốn tránh né thì cũng không được. Bản thân cô bây giờ đã lâm vào thế gọng kìm, nên chỉ có thể an phận ngồi yên để cho Hoắc Thiên thổi lấy. Cơn đau nhói đã được thuyên giảm nhưng mà Tang Noãn thấy cơn ngứa truyền từ cổ, cô tê dại từng cơn. Ngoái đầu nhìn sang thì thấy Hoắc Thiên đang thổi từng hơi nóng vào cần cổ của mình, cô có chút đen mặt. Cái tên này lại bị trùng roi trắng lên não nữa sao?

Không khí trong xe ngày càng bức bách thêm, Tang Noãn biết nếu như không thoát thì sẽ diễn ra một vụ xe chấn. Như thế thì làm gì có mặt mũi nhìn mọi người nữa. Tuy nhiên Tang Noãn đã chậm một bước mất rồi, bàn tay càn rỡ của ai đó từ từ chui vào vạt áo sơ mi trắng của cô, chầm chậm vuốt ve lên xuống phần eo của Tang Noãn. Cô giật thót lên, đầu sắp chạm vào nóc xe thì Hoắc Thiên nhân đà đó mà ôm lấy cô lên người mình luôn.

Tầm nhìn đột nhiên thay đổi, trước mặt cô là gương mặt phóng đại của Hoắc Thiên đang kề sát mình. Cô cố gắng tránh né sự động chạm của Hoắc Thiên mà lui người về đằng sau đó, nào ngờ lui quá đà mà ngã ra sau sắp đập đầu vào vô lăng thì Hoắc Thiên nhanh chóng ôm lấy, thân thể to lớn chôm hẳn lên người Tang Noãn. Mọi tế bào điên tiết trong người cùng với hơi thở nóng bỏng thét gào trong anh, thanh giọng bây giờ đã khàn đυ.c hơn hẳn.

“Tang Noãn, em nói xem giữa em và hắn ta có mối quan hệ gì? Sao hắn ta lại thân mật với em như vậy? Với cả, hồi nãy cậu ta tỏ tình sao em không từ chối lập tức?”

Hoắc Thiên kiềm chế cơn tức giận trong mình, từng gân xanh hằn lên rõ. Tang Noãn thầm nuốt nước miếng nói không nên lời trước khí thế của đại ma vương trước mặt mình. Không lẽ nói ra bản thân có chút tâm tà với Lâm Việt Bân? Như thế chả khác gì cầm dao kêu Hoắc Thiên gϊếŧ mình chứ?

Từng tế bào nơ ron thần kinh hoạt động căng thẳng, trung khu thần kinh lúc này của Tang Noãn đang hoạt động hết công suất đề tìm ra phương án giải quyết chuyện bây giờ. Trong lòng thầm cầu nguyện thượng đế có thể giúp đỡ mình ngay bây giờ khi đầu óc không nghĩ ra được thứ gì hay ho cả.

Nhưng thật tiếc là, thượng đế đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của bạn. Thôi thì bạn từ cầu nguyện cho bản thân mình vậy nha. Hoắc Thiên thấy bộ dạng rối rắm của Tang Noãn, càng dám chắc những suy nghĩ trong lòng mình hơn. Anh không quan tâm Tang Noãn đang cố gắng tránh thoát mà hung hăng hôn xuống, răng nanh sắc lạnh gặm lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Trận cuồng dã ác liệt của hai người bị một cái tát của Tang Noãn làm đứt đoạn.

Tiếng bốp thâm thuý vang lên, Hoắc Thiên có chút ngờ nghệch người ra khi nhìn thấy ánh mắt tủi hờn của cô. Từng giọt châu sa lẳng lặng rơi xuống khiến cho lòng Hoắc Thiên lúc này không khỏi hụt hẫng xuống. Dư vị cuồng nhiệt hồi nãy khiến cho giọng mói của Tang Noãn lúc này có chút khàn đi.

“Anh điên đủ chưa hả? Tôi thích Lâm Việt Bân thì đã làm sao chứ? Anh có ý kiến gì sao?”

Hoắc Thiên tuy tức giận vì lời nói này của Tang Noãn nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng lấy cô. Anh cầm lấy bàn tay mềm yếu vừa đánh vào mặt của mình, nếu anh chỉ dùng một lực nhẹ thôi thì cánh tay mỏng manh này đã vỡ vụn khi nào không biết nữa. Đặt lên đó một nụ hôn, trầm vang nụ cười nhàn nhạt khiến cho Tang Noãn có chút rối rắm.

“Bảo bối à, em có biết em nói dối tệ lắm không? Nếu muốn nói dối thành thục thì em nên học thêm đi. Ánh mắt em khi nào nói dối thì luôn nhìn sang thứ khác.”

Tang Noãn lúc này tức chết đi được, lại tiếp tục vùng vẫy để thoát ra. Hoắc Thiên để mặc cô tuỳ sức, anh nhàn nhạt ôm chặt lấy cô tay còn lại vững vàng phóng nhanh chạy thẳng về thẳng nhà mình. Tốc độ đột ngột tăng nhanh khiến cho Tang Noãn lúc này mới có thể an phận ngồi một chỗ, dù sao nếu xảy ra tai nạn thì không chỉ một mình Hoắc Thiên đi bán muối mà ngay cả bản thân mình cũng bị vạ lây theo.

Khi chiếc xe dừng hẳn trước nhà, Hoắc Thiên mạnh bạo bồng lấy Tang Noãn trước khi cô xuống. Chân đạp mạnh cánh cửa xe không thương tiếc cái rầm. Nghe tiếng động lớn này khiến cho bác quản gia bên trong chạy ra thì thấy ông chủ đang bế lấy Tang Noãn. Hoắc Thiên thấy bác quản gia không nói không rằng liền ném lấy chìa khoá cho ông rồi nhanh chân bước lên lầu để mặc ông bác quản gia một tràn ánh mắt phức tạp.

Cánh cửa thô bạo được mở ra, Hoắc Thiên sải bước nhanh chóng về phía giường không quên đóng cửa phòng lại. Cả hai thân hình nhanh chóng nằm xuống cái giường lớn, dưới ánh trăng giãy ngoài cửa sổ đành đạch hứng tình.

Qua đêm nay, Tang Noãn mới hiểu được thế nào khái niệm cái miệng hại cái thân