Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 38: Hoắc lão gia

Nhà chính Hoắc gia.

Tang Noãn theo lời hứa mà đi đến bữa tiệc cùng với Hoắc Thiên với tư cách là bạn đồng hành. Khi cô đi cùng Hoắc Thiên bước vào sảnh chính đã chiếm nhiều ánh nhìn không hẹn mà gặp nhìn vào bọn họ. Cũng phải thôi nam thanh nữ tú giá trị nhan sắc thần tiên thế kia thì làm sao không thu hút mọi người chứ.

Hôm nay là ngày họp mặt thường niên của Hoắc gia, nói trắng ra là khoe mẽ gia thế hay là muốn chấm mυ'ŧ những lợi ích thu được ở đây thôi. Cái gia tộc con đàn cháu đống thế kia thì làm sao không phức tạp với hỗn loạn thế chứ. Nhưng bọn họ vẫn cố gắng thu liễm khi mà người của dòng chính xuất hiện. Đó là Hoắc Thiên đại trưởng tôn duy nhất của Hoắc gia, là người nắm giữ mọi quyền lực và đưa Hoắc gia lên một thời kỳ hưng thịnh.

Khi biết hôm nay đại trưởng tôn dòng chính giá lâm, các cô gái trong tộc đều hào hứng gặp vị này và trong lòng luôn tơ tưởng ngỡ như Hoắc Thiếu vừa mắt mình thì sao. Nếu như vậy chẳng phải một bước trở thành Hoắc phu nhân danh giá sao?

Nhưng nào ngờ, Hoắc Thiếu trong mộng các người đã mang một cô gái tới, không chỉ xinh đẹp mà còn có quyền thế không kém gì vị trưởng tôn họ Hoắc này. Bọn họ không biết chuyện đó liền bắt đầu ghen tỵ, móc mỉa đủ thể loại, da dạng kiểu cách.

Tang Noãn nhàm chán nghe mấy lời bàn tán của mấy bà tám này, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đúng chuẩn sách giáo khoa để chào hỏi mọi người. Hoắc Thiên bên cạnh thì luôn nhìn sang cô, tuy thấy cô gượng gạo chào hỏi mọi người trong tộc nhưng anh rất vui về sự thích nghi nhanh của cô. Không hổ là vợ anh mà.

Tang Noãn sau một màn chào hỏi, chân mỏi nhừ ra. Cô đến tạm một chiếc ghế gần đó để xoa nắn cái chân của mình. Đột nhiên Tang Noãn ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái vừa soi mói, xỉa xói mình lúc nãy đây mà. Biết rằng hai cô gái này không có thiện chí với mình, Tang Noãn không khỏi cười lạnh.

Nước sông không phạm nước giếng. Người không đυ.ng ta thì ta sẽ không đυ.ng người. Nếu không thì ta không ngại tiếp đón nồng hậu người đâu.

Cô gái mặt một chiếc váy đen ôm sát người, sát đến nỗi mà đôi gò bồng của cô ta sắp lọt ra ngoài khỏi lớp váy. Ả ta thấy Tang Noãn tách ra khỏi Hoắc Thiên thì mới hành động. Coi như cô ta cũng có chút đầu óc đấy.

Tang Noãn cảm thấy lâu nay trình độ khẩu nghiệp của mình hình như đang dần thụt lùi, bằng chứng là đấu võ mồm với Hoắc Thúi ma vương không lúc nào thắng được. Sẵn tiện đây trau dồi kiến thức lẫn kinh nghiệm để lần sau đối chiến luôn.

Ả ta xấc xược bước lại gần Tang Noãn, khẽ lấy chân đang mang đôi gót cao hơn mười tấc mà đạp lấy chân đang mỏi nhừ của Tang Noãn, đừng khoanh tay tự tung tự tại như nữ hoàng tự ngự trị một vương quốc của mình vậy.

“Tôi cảnh cáo cô tránh xa Hoắc Thiên ra. Cái bộ dạng nghèo hèn như cô không xứng đứng bên cạnh Hoắc Thiên đâu.”

Tang Noãn cười nhạt trào phúng, đưa mắt nhìn cô ta như kẻ ngu đang cố gắng nhảy nhót.

“À ha, vậy cô cảm thấy bản thân mình xứng chắc? Tôi nói đúng không Hoắc đại trưởng tôn?”

Hổ không ra oai thì tưởng là mèo hello kitty chắc? Xin lỗi nhé mấy bá bì, lão nương đây cầm tinh con hổ, mệnh hoả nhá! Còn bàn về tuổi tác thì lão nương hơn tuổi nhiều so với các bé. Chị đây rộng lượng lắm, không chấp bọn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu.

Hoắc Thiên đanh định tìm Tang Noãn, sợ cô ấy lại chạy đi mất nên vội vàng đi kiếm cô. Trong lúc đó, anh vô tình thấy cảnh này khhong khỏi tức giận. Bọn họ nói cái thá gì chứ, A Noãn không xứng với anh thì không lẽ bọn họ xứng sao? Nực cười thật đây nha!

Không được, không thể nào để chuyện này tiếp diễn nữa, phải công bố thân thế của cô thôi. Nếu không bọn tôm tép lại léo nhéo ầm ỹ nữa thì quá mệt mỏi.

Không nói không rằng mà cầm lấy tay của Tang Noãn kéo cô trước sự ngỡ ngàng của hai người phụ nữ ở đó. Với cả sự xuất hiện của Hoắc Thiên thì bọn đã ngẩn ngơ người ra đó và còn nghe được cuộc đối thoại này nữa. Cái chết thế là nhân đôi rồi!

Không khỏi rung sợ, hai cô gái khí thế hồi nãy không biết đã rút sạch từ bao giờ. Cả hai ôm nhau sợ hãi, khóc không ra nước mắt. Xong rồi! Lần này xong thật rồi!

Tang Noãn khó chịu với thái độ thô lỗ của Hoắc Thiên, không khỏi bực mình. Hoắc Thiên vẫn làm mặt lạnh kéo cô lên đài sảnh trung tâm. Bá khí giành lấy mic từ người dẫn chương trình, dõng dạc thông báo.

“Thưa quý vị, những người có mặt ở đây. Tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng.”

Quay sang nắm lấy tay của Tang Noãn đưa lên cao, tay còn lại cầm lấy mic.

“Xin giới thiệu, đây là bạn gái tôi. Tương lai sau này của Hoắc gia sau này sẽ do một tay cô ấy quản lý.”

Mọi người có mặt ở đây không khỏi chết sững ra. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại trưởng tôn đang thông cáo chủ mẫu tương lai của Hoắc gia sao?

Nhìn mọi người chết sững, Tang Noãn mặc dù bực tức chuyện Hoắc Thiên tự quyền thông báo lung tung nhưng mà cô vẫn tò mò với thái độ của mọi người hơn. Không phải chỉ là thông báo tương lai sau này có thể làm chủ mẫu thôi sao? Cớ gì mà hoảng hốt làm gì vậy trời.

Tang Noãn nào đâu biết được quy tắc của Hoắc gia này cứng nhắc đến mức nào chứ. Việc mà dòng chính công bố với toàn tộc về vấn đề hôn nhân thì thực hiện chắc hơn đinh đóng cột vậy. Một khi đã thông cáo thì không thể nào thay đổi được nữa.

Ví dụ như bản thân Hoắc Thiên sau này có người người khác bên ngoài thì phải theo quy tắc của tộc, chỉ có nuôi dưỡng bên ngoài không được mang về tranh chấp với ghế chủ mẫu hay là quyền lợi cá nhân gì hết. Ví dụ vậy thôi chứ Hoắc Thiên dù bại hoại lưu manh nhưng không làm đến nỗi chuyện ngu ngốc này đâu.

Mọi người đang chết sững thì nghe một tiếng giận giữa đằng sau lưng, không khỏi quay lưng lại là Hoắc lão gia đang hùng hổ bước vào.

“Cái thằng nghịch tử nhà mày. Cút xuống đây cho tao!”

Những cô gái ở đây không khỏi vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ là Tang Noãn, cố gắng để nhìn thấy cảnh nhục nhã của cô. Nhưng ngại quá, không hề có nha!

Hoắc Thiên ngoan ngoãn dắt Tang Noãn tới lão gia tử nhà mình liền bị Hoắc lão gia đánh cho một gậy vào chân, hét lớn vào mặt của anh.

“Cái thằng khốn nhà mày, tao hận lúc trước không đánh phế mày đi đỡ hại đời con bé nhà Tang gia. Giờ thì sao, vả mặt chưa con? Còn nữa Noãn Noãn con không nên vẻ mặt như tảng băng của nó mà yêu thương nó. Nếu biết nó ăn hϊếp con, ông nội đây bảo kê đánh gãy chân chó của nó cho bớt gây sự.”