Chu quản gia cầm một phong thư đứng lấp ló ở phòng khách, Hạ Cảnh Lan ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp vọng ra.
- Có chuyện gì đó?
- Dạ thưa phu nhân, thiếu gia có thư.
Vừa lúc đó Mạc Thiên Nhật Dạ đi xuống lầu, hắn mặc tây âu đen thanh lịch, âm u lạnh lẽo như con ngươi của hắn bây giờ.
Hạ Cảnh Lan buông ly sữa trên tay bước thật nhanh gọi theo.
- Nhật Dạ con ăn sáng rồi hẵng đi, đầu còn đau không?
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời cũng không có ý định dừng lại, Chu quản gia đứng một bên chìa phong thư ra trước mặt cúi đầu.
- Thưa, thiếu gia có thư.
Hắn nhận lấy miệng không hé trực tiếp đi thẳng.
Hạ Cảnh Lan thở dài bất lực, bà cũng chỉ muốn tốt cho con, sao nó cứ u mê vào loại con gái rẻ tiền đó? Hạ Cảnh Lan không còn khẩu vị, bà bảo Chu quản gia chuẩn bị xe để tới bệnh viện.
Tiêu Đằng đón Mạc Thiên Nhật Dạ từ sớm, hắn ngồi vào xe xé phong thư trong tay.
Đơn ly hôn.
Lần này xem ra Lịch Nhi đã thật sự quyết tâm rồi, cô không còn ràng buộc gì với hắn nữa, còn hận hắn như vậy, mới ra khỏi Mạc gia tối hôm trước, sáng sớm nay đã gửi đơn ly hôn tới tận đây. Nhưng e là anh không toại nguyện cho em được rồi.
- Tiêu Đằng, tới Tôn gia trước đi.
Mạc Thiên Nhật Dạ quệt vài nét bút vào tờ giấy rồi bỏ lại vào phong thư, gần hai mươi phút sau con hẻm rẽ vào Tôn gia xuất hiện.
- Mạc tổng, có người theo dõi chúng ta.
Tiêu Đằng lái xe chầm chậm thăm dò chiếc ô tô ở đằng sau, Mạc Thiên Nhật Dạ không quay đầu, sao hắn có thể quên ở xung quanh mình vẫn có người theo dõi kia chứ.
- Cứ vào trong đi, bọn chúng chưa ra tay đâu.
Nếu Thẩm Nghiệp Thành và Mạc Cao Ân là cùng một bọn vậy thì chỉ cần nơi đó có Lịch Nhi bọn chúng sẽ không dám làm càn, hắn cũng không muốn liên lụy đến cô, chỉ là muốn đưa cái cần đưa rồi sẽ rời đi.
Mạc Thiên Nhật Dạ xuống xe bấm chuông cửa, Tiêu Đằng quan sát kĩ càng xung quanh.
Cả nhà Lịch Nhi đang ăn sáng, nghe tiếng chuông cửa Tôn Tử Minh đứng lên ngó qua ngoài, hai hàng lông mày đâu sát vào nhau.
- Tên khốn đó đến đây làm gì vậy?
Trên đời này chỉ có một người mà mà Tôn Tử Minh gọi bằng cái tên "trìu mến" đó, Lịch Nhi không định đi nhưng có lẽ hắn phản hồi về tờ đơn ly hôn.
Tôn lão gia buông cây nĩa trong tay xuống.
- Nếu lấy lại đơn ly hôn thì Tử Minh đi lấy là được rồi.
Lịch Nhi biết ba mình cũng như Tử Minh, đều có thành kiến sâu sắc với Mạc Thiên Nhật Dạ, cô "dạ" một tiếng rồi gật đầu với Tử Minh, cậu cũng không muốn nhìn thấy tên khốn đó nhưng để chị thuận lợi thoát khỏi hắn cậu đành hy sinh thân mình vậy.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Tôn Tử Minh chầm chậm đi ra như ông cụ 80 tuổi, cậu bé này xưa nay luôn không thích hắn, vậy mà lại thích Mạc Cao Ân, đúng là mắt bị mờ rồi.
Tôn Tử Minh không mở cửa, cậu khoanh tay trước ngực liếc mắt hỏi.
- Tới trả lại giấy ly hôn có phải không? Đưa cho tôi là được rồi.
- Chị của nhóc đâu?
- Chị của tôi ở đâu cần anh quản chắc.
Mạc Thiên Nhật Dạ không có thời gian ở đây tán gẫu, còn có người đang đợi hắn. Hắn đưa phong bì lại cho Tôn Tử Minh đặc biệt căn dặn.
- Nhớ giữ chị thật kỹ đừng cho kẻ xấu cướp mất.
Tôn Tử Minh trừng mắt.
- Anh lo mình trước đi.
Mạc Thiên Nhật Dạ không tức giận, hắn nhìn vào cửa lớn Tôn gia lần nữa rồi lên xe rời đi.
Tôn Tử Minh không nể nang liếc muốn lé mắt rồi ôm phong bì vào nhà.
- Chị à mau đem tới cục dân chính nộp đi.
Tôn Tử Minh đưa phong thư cho chị gái, cậu còn gấp hơn cả cô. Trong đầu cậu còn nghĩ, có nên gọi Mạc Cao Ân đi cùng không? Vừa ly hôn xong liền đăng kí kết hôn luôn với anh Cao Ân luôn cho nó oách.
Lịch Nhi mở phong thư ra xem thử, mặt cô tối sầm lại nhìn dòng chữ nguệch ngoạc dưới phần kí tên.
"Tối qua không có em anh ngủ không được, tối nay em chừa cửa để anh vào nhé."1
Lịch Nhi khô cổ gấp vội tờ giấy lại, Tôn lão gia nhìn thấy sự khác thường của con gái nên lo lắng.
- Nó kí tên chưa, con làm sao vậy?
Lịch Nhi liếʍ môi đứng lên cười trừ.
- Con không sao, con no rồi ba ăn từ từ thôi.
Lịch Nhi chạy lên phòng ném phong thư lên bàn, tối đêm qua hỗn loạn như vậy mà hắn vẫn còn tâm tình để đùa giỡn sao?
Theo lý mà nói hắn phải ly hôn với cô thật nhanh rồi cho Thẩm Quyên Ly một danh phận đàng hoàng mới phải.
********
- Mạc tổng, chiếc xe đó vẫn bám theo chúng ta.
- Mặc kệ chúng, cứ tập trung nhìn đằng trước đi.
Ban ngày ban mặt dám bám theo hắn, còn ra mặt trắng trợn như vậy, bọn người này và bọn người quanh quẩn ở Mạc gia là một, đoán không chừng trái tim của Mạc Cao Ân sắp hỏng rồi.
Lấy trái tim của một người còn sống sờ sờ đổi cho một người sắp chết, thật nhân văn làm sao.1