Sau Khi Tỉnh Giấc Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 47: Làm gì có ai yêu mãi một người

Mạc Thiên Nhật Dạ xưa nay chưa từng phải quỵ lụy giải thích với bất cứ ai, đối với chuyện của hắn và Thẩm Quyên Ly chính là muốn mọi người nhìn thấy đều hiểu lầm, năm phần trăm cổ phần IT và công ty Dực Phong của Thẩm Nghiệp Thành hắn đều muốn nhưng bây giờ Thẩm Nghiệp Thành theo Mạc Cao Ân rồi hắn cũng chẳng mặn mà nữa.

Cái thai trong bụng cô ta yên ổn sinh ra thì càng tốt, chuyện cha của đứa con hoang đó là ai thì sau khi Thẩm Quyên Ly sinh xong mới cho cả thiên hạ biết cũng không muộn nhưng bây giờ hắn lại sợ Lịch Nhi càng nghĩ càng hiểu lầm sâu hơn, kéo khoảng cách giữa hai người họ ngày càng xa hơn nên muốn giải thích cho cô hiểu.

Mạc Thiên Nhật Dạ đem hết chân thành dồn lên mặt phủ lấy bàn tay của Lịch Nhi chầm chậm nói.

- Anh biết chuyện giữa anh và Thẩm Quyên Ly khiến em không vừa tai, quá khứ đã như vậy rồi anh cũng không thể thay đổi được nhưng hiện tại anh muốn bù đắp cho em, Lịch Nhi à, chúng ta bắt đầu lại có được không?

Lịch Nhi rút bàn tay mình ra khỏi Mạc Thiên Nhật Dạ, cô nghiêng đầu nhìn hắn không do dự đáp lại.

- Làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng làm gì có ai yêu mãi một người. Mạc Thiên Nhật Dạ, anh nhìn cho kỹ, tôi bây giờ không còn là Tôn Lịch Nhi năm 18 tuổi nữa, anh cũng đã cho tôi cắm cái sừng dác bằng vàng rồi. Đừng phí lời nữa, đủ thời hạn một tháng, hết nợ, dứt tình.

Lịch Nhi buông điện thoại trên tay xuống bàn đi tới tủ quần áo đem đồ vào phòng tắm, cô mở vòi nước hết cỡ để át đi tiếng tổn thương trong trái tim mình.

Sau bao nhiêu đau khổ hắn gây cho cô, bây giờ muốn bù đắp sao, rất tiếc cô không dám nhận, cũng không muốn nhận. Bởi cô sợ đau khổ chất chồng đau khổ, hy vọng nhiều sẽ thất vọng thật nhiều.

Cô không phủ nhận gần đây hắn đã đối với cô tốt hơn trước rất nhiều, cũng có thể hắn thấy cô bây giờ có chút thú vị nên muốn giữ cô ở lại làm bảo mẫu cho con của hắn và Thẩm Quyên Ly. Mà cho dù bọn họ không có con chung đi chăng nữa thì cô cũng chẳng còn cảm giác thiết tha với hắn nữa rồi, vết sẹo trong tim rất khó để lành lại.

Mạc Thiên Nhật Dạ thẫn thờ ngồi trên sofa, cô không muốn nghe hắn nói, trong mắt cô bây giờ toàn là chán ghét đối với hắn. Cũng phải thôi, khắp căn phòng này có ngóc ngách nào cô chưa từng ngồi khóc, hắn đã từng cặn bã đến mức lắp rất nhiều camera trong phòng, lúc rảnh rỗi mở lên nhìn cô khóc để làm trò tiêu khiển. Giờ đáy mắt của cô đã khô rồi, sự lạnh nhạt ấy hắn đáng phải nhận thôi.

Cô nói đúng đâu ai yêu mãi một người và cũng đâu ai suốt đời không thay đổi, cô và hắn đều đang ở một phiên bản khác của bản thân, ở hai chiều đối nghịch nhau, hoán đổi vị trí cho nhau. Mạc gia đối với cô xưa nay đều rủ mắt nhìn xuống, thì có cớ gì bắt cô phải chấp nhận hắn của bây giờ.

Mạc Thiên Nhật Dạ xoay xoay điếu thuốc trong tay nhưng không hút, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà không biết là đang đợi điều gì.

"Tiếng nhạc."

Ba chữ "Cao Ân ca" xuất hiện trên màn hình điện thoại của Lịch Nhi. Đôi mắt Mạc Thiên Nhật Dạ tối sầm, tôn khốn này gọi cho Lịch Nhi làm cái gì? Chợt hắn nhớ chuyện sáng nay Tiêu Đằng kể, máu trong não bắt đầu cuộn trào dữ dội.

Mạc Thiên Nhật Dạ cười gian không ngần ngại bắt máy.

- A lo..

Đầu dây bên kia im lặng chừng mấy giây mới lên tiếng.

- Lịch Nhi đâu?

Mạc Thiên Nhật Dạ cong môi, mờ ám trả lời.

- Cô ấy đi tắm rồi, hình như hơi mệt, cháu dùng sức có hơi mạnh thì phải.

- Mạc Thiên Nhật Dạ, cậu định kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai vậy?

- Mạc Cao Ân, phận là chú chồng thì nên an phận, tơ tưởng tới cháu dâu là trái với luân thường đạo lý. Cho nên tôi nhắc nhở chú một chút, bớt nằm mộng đi.

Mạc Thiên Nhật Dạ tắt máy trước, màn hình tối đen rồi Mạc Cao Ân vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh biết Mạc Thiên Nhật Dạ muốn chọc tức mình nhưng trái tim vẫn khẽ nhói lên một chút, bao nhiêu năm nay ở phía nhau nhìn Lịch Nhi tương tư bóng hình người khác anh đã quen rồi, sau hôm nay lại đau đến như vậy?

Mạc Cao Ân lại uống thuốc, còn uống liền bốn viên, trợ lí Lâm đứng bên cạnh thấy vậy vội can ngăn nhưng anh phất tay không quan tâm tới. Mạc Thiên Nhật Dạ nhớ lại rồi, mà cũng có thể là chưa từng quên gì cả, anh không thể để Lịch Nhi tiếp tục làm con rối để hắn điều khiển được.

- Trợ lí Lâm, anh giúp tôi đàm phán với những cổ đông khác, tôi muốn nhanh chóng thu mua lại hết cổ phần của IT. Mua với bất cứ giá nào.

Đấu với Mạc Thiên Nhật Dạ không chỉ dùng sức mà còn phải dùng thủ đoạn, Lịch Nhi nói đủ một tháng giao ước sẽ rời đi, lúc đó anh ra dùng cổ phần đè chết hắn cũng không muộn. Hắn đã ngồi trên cái ghế này quá lâu rồi, phải để hắn nghỉ ngơi thôi.