Lịch Nhi dựa vào lòng Mạc Thiên Nhật Dạ mơ hồ tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, mới vừa cử động đã thấy choáng váng xây xẩm mặt mày.
Mạc Thiên Nhật Dạ ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình nhỏ giọng nói.
- Nằm yên đi sắp tới bệnh viện rồi.
Bệnh viện? Mạc Thiên Nhật Dạ đưa cô tới bệnh viện làm gì, cô đủ tỉnh táo để nhận biết sức khỏe mình không được tốt nhưng cô không tin hắn lại tốt bụng đưa cô đi khám bệnh. Lịch Nhi chịu nằm yên vì cô không còn sức nhưng đôi môi tái nhợt vẫn không chịu vô dụng như thân thể của mình.
- Mạc tổng đối với bao cát để mình trút giận thật tốt.
Mạc Thiên Nhật Dạ không phản bác, hắn cúi xuống nhìn hàng mi đen dài của Lịch Nhi, chưa bao giờ hắn nhìn kĩ cô như vậy, cũng chưa bao giờ thấy được cô lại bài xích hắn như vậy.
Mạc Thiên Nhật Dạ ôm Lịch Nhi vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị sốt siêu vi, truyền dịch xong có thể về nhà uống thuốc theo dõi. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Lịch Nhi nằm ngủ mê man, Mạc Thiên Nhật Dạ nhàm chán nhìn từng giọt dịch truyền chậm rãi rơi xuống.
Mặt trời mới lên chưa bao lâu, đôi gò má Lịch Nhi vẫn còn hồng vì nóng và vì nắng, hắn thở dài một hơi đứng lên mở cửa bước ra ngoài đúng lúc gặp được Tôn lão gia và Tôn Tử Minh từ xa đi đến.
Tôn Bách Điền mắc chứng hen suyễn nên phải thường xuyên tới bệnh viện tái khám, không ngờ lại gặp Mạc Thiên Nhật Dạ ở đây. Ông định lướt qua như người xa lạ thì Tử Minh la lên.
- Ba, chị nằm ở trong kia kìa.
Tôn Tử Minh vô tình nhìn thấy chị của mình qua tấm kính trắng nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, không phải tên mặt lạnh họ Mạc này lại làm gì chị rồi đó chứ?
Tôn Bách Điền dừng chân nhìn vào bên trong, đúng là Lịch Nhi rồi, ông quay qua nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ bình tĩnh hỏi.
- Lịch Nhi bị làm sao vậy?
Mạc Thiên Nhật Dạ trước giờ chưa từng nói chuyện với người mà mình vốn dĩ phải gọi là ba vợ, kể cả Tôn Tử Minh hắn cũng chưa nói quá hai câu nên có phần hơi lúng túng.
- Cô ấy bị sốt.
Tôn Bách Điền dừng lại thật lâu trên người của Mạc Thiên Nhật Dạ, hỏi một câu chẳng liên quan tới câu chuyện vừa rồi.
- Cậu nhớ lại rồi à?
Lần trước hắn tới Tôn gia, nói năng lung tung, hành xử như một đứa trẻ, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng thay đổi này của hắn ông vẫn có thể nhận ra.
Mạc Thiên Nhật Dạ khẽ gật đầu.
- Ba vợ, con nhớ lại rồi. 1 . Truyện chính ở ( TRUMtruyeИ .v N )
Ba vợ? Hai chữ này Tôn Bách Điền không dám nhận, tuy con gái luôn cười cười nói nói trước mặt ông nhưng ông làm sau không nhận ra con gái mình không được hạnh phúc, mà Mạc Thiên Nhật Dạ còn công khai chiều chuộng cháu gái nhà họ Thẩm, khiến con gái ông bị người ta chê cười. Tôn Bách Điền không phất tay không nhận nổi hai tiếng ba vợ từ miệng của Mạc Thiên Nhật Dạ dù gì con gái ông cũng đã kí đơn ly hôn rồi.
- Nếu cậu đã nhớ lại rồi, vậy có phải nên trả lại tự do cho Lịch Nhi hay không? Con bé cũng cần tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Mạc Thiên Nhật Dạ trước nay luôn nghĩ nhà họ Tôn phải rất hãnh diện vì có hắn là con rể nhưng hôm nay xem ra là hắn quá coi trọng bản thân mình.
- Con và Lịch Nhi vẫn chưa ly hôn, tụi con vẫn còn là vợ chồng, hơn nữa món nợ giữa Tôn gia và Mạc gia không phải nhỏ…
- Nếu cậu muốn chúng tôi trả tiền mới chịu cho Lịch Nhi đi thì có làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả đủ cho cậu. Mạc Thiên Nhật Dạ, nhà họ Mạc các người xem người ta không ra gì cả.
Tôn Bách Điền nhìn con gái một lần nữa rồi bước đi, Tử Minh kéo tay ông.
- Chúng ta không vào thăm chị sao ba?
- Chúng ta về kiếm tiền trước đã, để cho chị con nghỉ ngơi.
Hai cha con nhà họ Tôn dứt khoát bước đi, bỏ lại Mạc Thiên Nhật Dạ đứng thật lâu ở đó. Tôn gia bây giờ chẳng còn gì ngoài Tôn Thị bị bỏ hoang, Tôn lão gia lấy tiền đâu để trả cho hắn. Mạc Thiên Nhật Dạ vốn dĩ không muốn nhắc tới khoảng nợ để hai bên khó xử, vì vốn dĩ Lịch Nhi là dùng chính mình để trả nợ cho ba, giữa họ Tôn và nhà họ Mạc cũng không còn nợ nần gì nhưng trước mặt ba ruột của Tôn Lịch Nhi hắn lại buộc miệng nói năng lung tung khiến ông hiểu lầm.
Chừng hai giờ đồng hồ sau Lịch Nhi mới tỉnh lại, cô vẫn còn nằm trong bệnh viện, mùi cồn y tế khiến mắt cô nheo lại, một cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng.
Lịch Nhi rút kim tiêm chạy vào nhà vệ sinh, Mạc Thiên Nhật Dạ từ bên ngoài đi vào buông vội hộp cháo trên tay chạy theo cô.
Lịch Nhi nôn khan vài cái rồi ói ra mật vàng, từ tối qua đến giờ cô không ăn gì, cổ họng đắng ngắt vô cùng khó chịu. Mạc Thiên Nhật Dạ đứng một bên quan sát, hắn giúp cô mở nước lấy khăn nhưng Lịch Nhi lơ đi không hợp tác.
Cô ngậm một ngụm nước tự rút khăn cho mình rồi ôm bụng đi ra ngoài.