Sau Khi Tỉnh Giấc Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 34: Cô thích tư thế nào?

Xe vừa đậu trước cổng Mạc gia đã thấy Hạ Cảnh Lan và Thẩm Quyên Ly che ô đứng đợi sẵn, Mạc Thiên Nhật Dạ đã 27 tuổi rồi cũng đâu phải là con nít nữa, Lịch Nhi thấy cảnh này không khỏi cười lạnh.

Mạc Thiên Nhật Dạ mở cửa xe đi ra trước, Hạ Cảnh Lan thấy toàn thân con trai ướt sũng vội vội vàng vàng cầm ô ra che. Lịch Nhi rất muốn ở mãi trong này, vì cô biết đợi cô ngoài kia là màn chào hỏi hoành tráng như thế nào.

Tiêu Đằng nhìn cô qua tấm gương nhỏ trước mặt, anh vô cùng áy náy.

- Thiếu phu nhân, xin lỗi cô.

Lịch Nhi liếc lên ghế lái một cái, một giây sau liền hiểu ra tại sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại tới tìm mình, cô mở cửa xe buông lại cho Tiêu Đằng một câu.

- Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân.

Mạc Thiên Nhật Dạ còn chưa chịu vào nhà, thấy cô bước xuống xe hắn mới nhấc chân đi vào trong. Thẩm Quyên Ly hiện rõ sự ganh tị qua ánh mắt, trước đây chưa bao giờ Mạc Thiên Nhật Dạ đón cô lấy một lần, không phải là cô hẹn gặp thì cũng là cô tự tìm đến Mạc gia, anh ta luôn miệng nói yêu cô nhưng cả hôn còn chưa bao giờ đυ.ng tới, vậy mà Tôn Lịch Nhi thấp kém đó lại có thể leo lên giường cùng anh ấy, còn khiến anh ấy lo lắng tới như vậy. Nếu như Mạc Thiên Nhật Dạ không mất trí thì cô đã bại dưới tay của Tôn Lịch Nhi rồi.

Lịch Nhi bỏ qua ánh mắt của hai phụ nữ kia đầu trần dầm mưa đi vào trong, Mạc Thiên Nhật Dạ đã lên lầu thay đồ còn cô quần áo ướt sũng nghe Hạ Cảnh Lan giáo huấn.

- Có phải cô coi mình là phượng hoàng nên muốn bay lên mây cưỡi gió, cô nên nhớ nhà họ Tôn nợ Mạc gia bao nhiêu tiền, số tiền đó cô có đi làm điếm bán thân cũng không đủ đâu.

Lịch Nhi nhẹ nhếch môi cười, nước mưa rơi từ trán cô chảy dài xuống cổ, Lịch Nhi đưa bàn tay gầy nhỏ lên quẹt nhẹ rồi ngẩng mặt nhìn khuôn mặt căng bóng của Hạ Cảnh Lan nhẹ nhàng đáp trả.

- Tôn gia nợ Mạc gia tiền, tôi lấy công sức ra để trả xem như không ai nợ ai, nếu như các người thấy chưa đủ, muốn tôi hoàn trả thì tôi có thể trả ngay bây giờ. Bán thân sao, chuyện đó cũng bình thường thôi, nó còn sạch sẽ hơn việc làm chó giữ nhà cho các người.

Cô và Mạc Thiên Nhật Dạ đều có thỏa thuận riêng, vốn dĩ cô nghĩ xong một tháng này có thể tự do trả hắn về cho Thẩm Quyên Ly ngạo mạn nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, ngoài việc bán đứng thân xác ra cô còn phải nghe lời khinh miệt từ phu nhân tôn quý của nhà họ Mạc, cô không chịu được.

Lời của Tôn Lịch Nhi nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến Hạ Cảnh Lan phải run tay đứng bật dậy, miệng lưỡi của Tôn Lịch Nhi ngày càng nâng cấp, bà không ngờ cô ta dám nói ra những lời này. Thẩm Quyên Ly nhếch đôi mắt hồ ly nắm lấy tay Hạ Cảnh Lan giả tạo khuyên nhủ.

- Mẹ đừng đôi co với cô ta nữa, chú của con quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi, để Nhật Dạ cho họ điều trị chắc chắn có hiệu quả hơn cô ta. Một người đã có ý xấu thì làm sao chúng ta biết được cô ta có toàn tâm giúp cho Nhật Dạ hay không.

Thẩm Quyên Ly vẫn chưa từ bỏ ý định tống Lịch Nhi ra khỏi Mạc gia, chuyện lần trước cô ta được ủy nhiệm điều hành IT đã khiến chú tức giận mắng cô một trận, hận không trả cô không ngủ ngon được.

Hạ Cảnh Lan thấy lời Thẩm Quyên Ly nói vô cùng có lí, gần nửa tháng rồi Nhật Dạ chẳng những không tốt lên mà còn ngốc thêm, ai biết được cô ta có trị bệnh cho Nhật Dạ hay không.

- Được thôi, nếu cô đã muốn trả tiền thì…

- Lịch Nhi, đến giờ đi ngủ rồi.

Hạ Cảnh Lan còn chưa nói hết câu Mạc Thiên Nhật Dạ đã ngắt lời, hắn đi xuống đứng cạnh Lịch Nhi kéo tay cô đi. Lịch Nhi không hưởng ứng, cô muốn đứng đây nghe Hạ Cảnh Lan nói hết câu.

Hạ Cảnh Lan cũng không muốn thấy Tôn Lịch Nhi thở trong ngôi nhà này nữa nên bước tới kéo tay Mạc Thiên Nhật Dạ về phía mình.

- Sau này không cần cô ta nữa.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn mẹ mình một cái sau đó hất tay bà ra bế Lịch Nhi lên tay, đôi con ngươi đen không rợn sóng nghiêm túc nói.

- Cô ấy là vợ của con.

Mạc Thiên Nhật Dạ mặc kệ hai người phụ nữ một trẻ một già hoảng hốt nhìn mình, hắn bế Lịch Nhi thẳng lên phòng ngủ. Lịch Nhi mở to mắt nhìn hắn, cô là người biết rõ nhất hắn không mất trí nhưng lời hắn vừa nói chẳng khác nào một kẻ điên, hắn đang làm gì vậy, diễn kịch mới sao?

Mạc Thiên Nhật Dạ thả Lịch Nhi xuống giường, đôi mắt thâm trầm dò xét cô từ trên xuống dưới, hắn bây và hắn ở dưới kia là hai con người hoàn toàn khác biệt. Lịch Nhi cũng không trốn tránh ánh mắt thiêu đốt kia của hắn, cô siết chặt ga giường im lặng.

Mạc Thiên Nhật Dạ bị dáng vẻ nhím nhỏ xù lông của Lịch Nhi làm cho bật cười, mày tằm khẽ nhếch lên buông một câu ám muội.

- Cô thích tư thế nào?