Thẩm Nghiệp Thành cứng họng, trước nay ông chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp Tôn Lịch Nhi, chỉ nghe qua Quyên Ly nói cô là một người vô dụng lại ngu ngốc không ngờ miệng lưỡi lại giăng đầy tơ như thế này.
Mạc Cao Ân im lặng nãy giờ quan sát mọi chuyện, anh biết những người ở đây sẽ không dễ dàng gì để Lịch Nhi ngồi vào chiếc ghế kia, anh ghét Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng với Lịch Nhi là liều mạng mà yêu nên lần này đành vì cô mà nhắm mắt bỏ qua.
Mạc Cao Ân đứng lên nhìn xung quanh một lượt, giọng trầm vừa phải cất lên.
- Tôn tiểu thư có giấy tờ ủy quyền hợp pháp, chúng ta ở đây không có lý do gì để phản đối cô ấy thay chồng mình điều hành IT cả, trước mắt cứ như vậy đi.
Ở tập đoàn IT, chú cháu nhà họ Mạc là hai người có quyền lực nhất, một lời nói ra nào có ai dám trái, Lịch Nhi cũng biết Mạc Cao Ân nói ra lời này thì kế hoạch của cô thành công rồi.
Dù miễn cưỡng nhưng kể từ hôm nay Lịch Nhi chính là giám đốc điều hành mới của tập đoàn IT cho đến khi Mạc Thiên Nhật Dạ quay lại.
Tan họp Lịch Nhi đi trước, Mạc Cao Ân đi sau, được vài bước Thẩm Nghiệp Thành giữ anh lại nói chuyện riêng.
- Cao Ân, cháu làm sao vậy, cơ hội tốt như thế này nếu không nắm lấy thì đợi đến bao giờ nữa, nếu Mạc Thiên Nhật Dạ tỉnh lại thì sự nhẫn nhịn của chúng ta bao lâu nay không phải hoá tro bụi hay sao. Tôn Lịch Nhi nhỏ nhoi đó chúng ta bóp một cái cũng ra bã rồi.
Bọn họ không lo Tôn Lịch Nhi thâu tóm quyền hành của IT, chỉ sợ Mạc Thiên Nhật Dạ phục hồi trí nhớ, hắn ta quay lại thì cháo họ cũng chẳng có mà húp.
Mạc Cao Ân không vui thấy rõ, Lịch Nhi là để ông ta đe doạ sao, nếu không nghĩ ông ta có 5 phần trăm cổ phần trong tay thì còn lâu anh mới đứng đây nhìn lão già hiểm độc này.
- Cơ hội thì còn rất nhiều nhưng nếu chú dám đυ.ng tới một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách cháu không nể tình.
Mạc Cao Ân thẳng lưng bỏ đi, để lại Thẩm Nghiệp Thành tức đến muốn vỡ mạch máu, sa đoạ vào lưới tình thì chỉ có chết mới dứt ra được.
Mạc Cao Ân tới phòng làm việc của tổng giám đốc gặp Lịch Nhi, Tiêu Đằng ra mở cửa, thấy anh sắc mặt của anh ta y như chủ của mình cau có không vui.
- Tôi tới gặp Lịch Nhi.
Lịch Nhi ở bên trong phất tay cho Tiêu Đằng ra ngoài, lần trước ở Mạc gia cô vẫn chưa chào hỏi anh đàng hoàng, lúc nãy cũng nhờ có anh nói giúp, cô muốn cảm ơn anh một tiếng.
Tiêu Đằng được lệnh phải giám sát Tôn Lịch Nhi mọi lúc nhưng nghĩ họ chỉ nói chuyện một chút nên đi ra ngoài. Mạc Cao Ân vào trong ngồi đối diện với Lịch Nhi, lúc này mới lên tiếng hỏi về sự xuất hiện của cô ngày hôm nay.
- Sao em lại tới đây?
Lịch Nhi rót cho Mạc Cao Ân một tách trà, nói đùa một câu.
- Chúng ta nên xưng hô bằng chú cháu mới phải.
Mạc Cao Ân bật cười đón lấy tách trà từ tay cô thư thả nhấp một ngụm.
- Những lúc không có người ngoài em vẫn là Lịch Nhi bé nhỏ của anh thôi.
Mạc Cao Ân và Lịch Nhi quen biết nhau từ rất lâu, còn sớm hơn cả Mạc Thiên Nhật Dạ, anh hơn cô 3 tuổi, lúc trước cô vẫn thường gọi anh là Ân ca, anh nuôi hy vọng đưa tiểu muội muội nhỏ về làm dâu nhà mình nhưng không ngờ cô lại trở thành cháu dâu của anh. Lúc nãy nghe Thẩm Nghiệp Thành nói cô đã kí đơn ly hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ, anh đã vui đến mức nở cả cơ mặt, tin tức này chỉ có thể là Thẩm Quyên Ly cung cấp cho ông ta biết nhưng sao cô quyết định đi rồi còn thay đổi mà ở lại?
Lịch Nhi mỉm cười, cô đã từng ước Mạc Thiên Nhật Dạ ôn nhu với cô giống như Mạc Cao Ân dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng cô nhận ra anh ta có ôn nhu nhưng sự ôn nhu đó không phải để cho cô. Lịch Nhi dẹp suy nghĩ của mình qua một bên nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Mạc Cao Ân.
- Em tới đây vì giao kèo với Mạc phu nhân, em giữ được ghế cho Mạc Thiên Nhật Dạ, bà ta sẽ giúp ba em được thả ra ngoài.
- Anh cũng có thể giúp em mà.
Mạc Cao Ân khao khát được Lịch Nhi để ý tới, khao khát được giúp cô làm một chuyện gì đó nhưng cô chẳng bao giờ mở miệng, thậm chí anh có cầu xin cô cũng lắc đầu, vậy mà cô lại chịu để nhà Mạc đó giúp mình, vì sao vậy?
Lịch Nhi biết Mạc Cao Ân có tình cảm với mình nhưng cô sợ nợ nhất là tình cảm, cô lại không có gì đổi lại cho anh. Còn Mạc Thiên Nhật Dạ, nhà họ Mạc giúp cô, cô cũng giúp lại họ, trao đổi sòng phẳng không ai nợ ai. Đợi ba cô được thả tự do, Mạc Thiên Nhật Dạ phục hồi trí nhớ thì đường ai nấy đi, cô không còn dính líu gì tới nhà họ Mạc nữa. Lịch Nhi thở dài nhìn Mạc Cao Ân mỉm cười nói.1
- Em chỉ thực hiện giao dịch thôi, xong mọi chuyện em sẽ rời đi.