“Tiên sinh vất vả rồi, hôm nay anh có về nha ăn cơm đúng giờ không?” Giọng nói nghe giống như nước biển mùa hè, mang theo từng gợn sóng có thể khiến cho người ta cảm thấy thư thái.
Sự dịu dàng nhè nhẹ khiến đáy lòng Trần Thừa Phong bắt đầu nhộn nhạo.
Cách microphone truyền đến giọng nói của An Lê, khiến Trần Thừa Phong có chút xúc động muốn lập tức trở về nhà xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Mọi người đều nói Omega sau khi bị đánh dấu sẽ càng ỷ lại Alpha nhiều hơn, nhưng rất rõ ràng những lời này có chút không đúng, dù sao bây giờ người bám lấy đối phương hơn có lẽ không phải Omega của hắn, mà là bản thân chủ tịch Trần.
Giống như trong nhà có nuôi một con mèo nhỏ, hoặc là một thú cưng nhỏ khiến lúc nào hắn cũng phải nhớ mong, không không không, phải là bạn nhỏ của hắn mới đúng, khiến hắn không nhịn được mà muốn để em ấy ở bên cạnh, hận không thể lúc nào cũng buộc An Lê ở bên người.
Lúc lái xe hắn còn ngửi xem trên người mình có dính mùi gì của Phương Lâm không: “Tôi mới ra ngoài bao lâu mà em đã gọi điện thoại đến để kiểm tra hử?”
“Đây đâu phải là kiểm tra, đây là nhớ anh rồi mà~ Không phải tiên sinh đã nói rồi sao, có chuyện gì cũng phải nói với anh, bây giờ em đang rất nghiêm túc, siêu cấp nghiêm túc nói với anh đó nha!” Âm thanh ngọt ngào mềm mại vẫn cách màn hình, giống một đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp chạm vào tim hắn, khiến Trần Thừa Phong thiếu chút nữa tan chảy.
Trần Thừa Phong nhịn cười: “Nói đi, em muốn nói gì?”
“Nói... à…” An Lê do dự một chút, sau đó cười hì hì nói: “Em muốn nói là...
Tuy rằng chú Lý nói rằng có thể là anh đang bận, nhưng mà em vẫn muốn gọi điện thoại…”
Mới chỉ tách ra một lát mà cậu đã bắt đầu nhớ người ta rồi, như vậy thật đúng là không có tiền đồ quá.
Nghe cậu nói, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của An Lê, có lẽ bây giờ cậu đang nằm ở trên giường gọi điện thoại cho hắn, bởi vì thẹn thùng mà lăn tới lăn lui trên giường, giống như một chú bạch tuộc trên tấm sắt, xấu hổ muốn chín.
“An An của tôi dính người như vậy sao?”
An Lê suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm... nếu em có thể đi ra ngoài làm việc thì tốt rồi, không muốn ngày nào tiên sinh cũng phải vất vả như vậy, em cũng muốn chia sẻ với tiên sinh…”
Giống như sóng biển mềm mại vỗ vào trên bờ cát, thấm ướt tất cả những gì đã từng khô ráo, Trần Thừa Phong đang lái xe trở về, chờ cậu cúp điện thoại. Lúc này hắn mới phát hiện trên mặt mình vậy mà còn treo nụ cười, chưa hề giảm đi.
Điều này có chút ngoài dự liệu của hắn, chính hắn cũng từng nghĩ tới tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của An Lê đã ảnh hưởng tới hắn, mọi việc đều vượt ra ngoài dự liệu của hắn.
Từ sau khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ khi hắn còn bé, Trần Thừa Phong vẫn luôn ghi nhớ mối hận với người nhà họ An, muốn băm thây An Tướng Quốc thành vạn mảnh, khoảng thời gian kia đối với hắn mà nói quả thực là quá đau khổ, một mình trưởng thành, ngôi nhà không còn ai chờ đợi hắn, lạnh lẽo giống như một căn phòng băng, rất trống trải.
Mà An Lê đã xuất hiện vào lúc ấy, bước đến trước mặt hắn, cứu vớt mảnh nhân sinh đầy u ám và hoang vu của hắn, cho nên cậu chính là bảo bối mà Trần Thừa Phong ôm trong ngực, không ai được động tới, trước kia hắn không thể bảo vệ được người nhà của mình, nhưng hiện tại hắn có thể, cho nên cho dù là ai cũng không thể động đến cậu.