Du͙© vọиɠ chiếm hữu của đàn ông luôn luôn mạnh hơn lý trí.
Không một ai có thể cho phép đồ vật thuộc về mình, không có sự đồng ý đã rời đi. Trần Thừa Phong là vậy, Tiêu Liên Vân lại càng như vậy.
Mục Liên Khê nói lời ly hôn hoàn toàn làm hắn ta tức giận.
Trên mặt không có huyết sắc, anh ta đã chịu quá nhiều đau đớn, đứa con trong bụng sắp bảy tháng, còn ba tháng phải thấy hắn ta. Mục Liên Khê vuốt ve bụng của mình.
Anh ta rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Anh Vân, chúng ta ly hôn đi... Anh muốn tự do, em cho anh được không..."
Anh ta không nhịn được mà khóc nức nở, cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Tiêu Liên Vân đối xử với anh ta như vậy, anh ta cảm thấy l*иg ngực đau đớn, hai người không hề sống tình cảm với nhau, anh ta chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục của Tiêu Liên Vân. Tình cảm này không giống như anh ta mong muốn, nên anh ta từ bỏ.
Tiêu Liên Vân nhíu mày, ngồi bên mép giường, nâng mặt anh ta lên bắt anh ta đối diện với mình, "Cậu nói lại lần nữa xem."
Ánh mắt bình tĩnh như nước, người này vậy nà dám đưa ra yêu cầu ly hôn. Anh ta muốn rời đi sao?
Hắn ta cười nhẹ, "Mẹ cậu bò lên giường ba tôi, trước khi chết còn muốn để cậu gả cho tôi, bây giờ cậu lại nói là muốn ly hôn. Mục Liên Khê, cậu thấy có thể sao?"
Dường như cảm thấy không đủ châm chọc, hắn ta còn nói thêm mấy câu, "Không phải cậu thích tôi, muốn cùng tôi làm chuyện lẳиɠ ɭơ sao?"
Tràn đầy ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bởi vì trong mắt hắn ta, Mục Liên Khê luôn là một con mèo con nghe lời, không khác gì con mèo ngoan ngoãn mà hắn ta nuôi. Giống như vật phẩm của riêng mình hắn ta, chỉ có hắn ta có thể chiếm hữu.
"Em không..." Mục Liên Khê quật cường cắn môi dưới, rũ mắt, "Em không có..."
Giọng điệu run rẩy, có thể thấy được là đang sợ hãi, đôi mắt ngậm nước đã thể hiện anh ta chịu rất nhiều ấm ức. Mục Liên Khê vuốt ve bụng, cái bụng mang thai đứa nhỏ của hai người, là kết tinh của tình yêu. Nhưng mà anh Vân của anh ta, căn bản không hề yêu anh ta.
Chuyển mắt nhìn Tiêu Liên Vân, giống như đã hạ quyết tâm, "Anh Vân... anh không yêu em, vì sao lại không buông tha cho em... Có phải vì... em thích anh không?"
Lần đầu tiên đối diện với Tiêu Liên Vân, nước mắt nóng bỏng lăn bên má, rơi vào mu bàn tay Tiêu Liên Vân, như có thể làm hắn ta bị bỏng.
Anh ta khóc, nhìn đôi mắt của anh ta tràn ngập ấm ức và quật cường, không có một chút oán hận, mà ngược lại là mang theo vẻ sợ hãi. Mục Liên Khê sợ hắn.
Tiêu Liên Vân sửng sốt, anh ta khóc.
Hắn ta nhíu mày lau nước mắt cho người ta, vừa rồi hắn ta quá nặng lời, cảm giác ưu tú hơn làm hắn ta luôn muốn khống chế Mục Liên Khê. Hắn ta ý thức được hình như mình nói sai lời rồi, "Khóc cái gì, sao lại khóc rồi."
"Anh Vân..." Mục Liên Khê quay đầu ra chỗ khác, không cho hắn ta chạm vào mình.
Anh ta sợ người này, từ làm cho tim anh ta rung động biến thành hốc mắt hồng hồng. Trái tim đau quá, hàng nước mắt như cổ trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt lóng lánh rơi xuống, khiến cho cổ họng Tiêu Liên Vân nghẹn lại, không nói nên lời.
Đối mặt với Mục Liên Khê đang run bần bật, nhìn anh ta rớt nước mắt, rất muốn duỗi tay lau, bảo anh ta đừng khóc. Nhưng mà nếu hắn ta muốn làm vậy, tại sao lại nói ra lời nói làm tổn thương người ta?
Bởi vì gian tình giữa mẹ Mục Liên Khê và cha của hắn ta sao? Hắn ta đổ hết mọi chuyện lên đầu Mục Liên Khê? Không công bằng đối với anh ta.
Thời gian Mục Liên Khê mang thai cực kì khó chịu, Tiêu Liên Vân cũng vì gần đây ở bệnh viện nên mới biết, hắn ta đã từng khiến anh ta sợ đến mức nào, thậm chị Tiêu Liên Vân cũng không biết sao mình lại tàn nhẫn đến vậy.
Sau khi Mục Liên Khê mang thai, lần nào nghiêm túc nhìn mặt anh ta cũng là ở trên giường, nhìn biểu tình khó chịu bị bắt nạt phát khóc của anh ta, làm nội tâm hắn ta xuất hiện cảm giác thoả mãn đỉnh điểm.
Bởi vì thời gian đầu mang thai không được chăm sóc tốt, cho nên kì cuối phản ứng dữ dội cứ thế ào tới.
Trước kia không bị như vậy, từ khi vào bệnh viện, có thể do trước đó Tiêu Liên Vân làm quá mạnh nên Mục Liên Khê cực kì khó chịu. Hôm nay lại ngất xỉu trong lúc đi dạo, bị đưa vào phòng kiểm tra.
Sự vụ ở công ty rất nhiều, Tiêu Liên Vân đều hoãn đến sáu tháng cuối năm. Hành lang bệnh viện rất dài, hắn ta đứng trước cửa kính trong suốt nhìn Mục Liên Khê bị đẩy đi, quần áo bệnh nhân được vén lên, lộ ra cái bụng tuyết trắng, to như vậy, mà anh ta lại gầy như vậy.
Máy móc bao quanh, thoạt nhìn càng thêm đau lòng.
Hắn ta bực bội muốn hút một điếu thuốc, sờ mó nửa ngày mới nhớ ra hôm trước Mục Liên Khê vì ngửi thấy mùi khói mà suýt ngất đi, nên hắn ta đã vứt hết thuốc trên người.
"Giờ mới biết đau lòng à? Lúc trước sao không đối xử tốt với người ta đi?" Đoạn Tư Hoa cầm báo cáo kiểm tra nhìn hắn ta cau mày, nhìn người bên trong, lộ ra dáng vẻ đau lòng.
Tiêu Liên Vân xem không hiểu, hỏi cô ấy, "Mấy số này nghĩa là gì? Cậu ấy... Có cách nào làm cậu ấy bớt khó chịu không? Trước đó không có như vậy."
Thời gian trước Mục Liên Khê muốn ly hôn, làm Tiêu Liên Vân tức giận đè xuống thân hôn một trận. Hắn ta cường thủ hào đoạt đã quen, thiếu chút nữa muốn banh chân Mục Liên Khê dạy dỗ một phen. Nếu không phải Mục Liên Khê run rẩy không ngừng, cắn môi dưới chảy máu, chỉ sợ hắn ta lại phạm sai lầm.
Sự tức giận xâm chiếm đầu óc, Mục Liên Khê vừa nhắc tới việc rời khỏi hắn ta, Tiêu Liên Vân liền không nhịn được nổi giận. Sao hắn ta có thể để người này rời đi được?
Đoạn Tư Hoa cũng hỏi hắn ta, "Không thích thì sao phải làm vậy? Tôi nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Tiêu Liên Vân, cậu dừng lại đi. Đừng tạo nghiệt nữa, đứa bé trong bụng cậu ấy là con của cậu, ai không biết còn tưởng là con người khác."
"Vậy rốt cuộc... phải làm sao mới có thể đỡ hơn..."
Nhìn Mục Liên Khê khó chịu như vậy, nói không đau lòng là giả, nhưng nói đau lòng... nói chuyện với Mục Liên Khê thì hắn ta lại run rẩy.
Đoạn Tư Hoa vẫn luôn đề nghị Tiêu Liên Vân không nên ở một mình cùng Mục Liên Khê, từ ngày Mục Liên Khê nói ly hôn, Tiêu Liên Vân làm người ta sợ hắn ta, hoàn toàn sợ hắn ta.
Chỉ cần tới gần một chút, Mục Liên Khê sẽ sợ hãi run rẩy, không dám nhìn Tiêu Liên Vân.
Nhưng bởi vì đang mang thai, anh ta cực kì cần pheromone của alpha. Ban đêm Tiêu Liên Vân sẽ cắn gáy anh ta, nhưng Mục Liên Khê vẫn luôn lẩm bẩm khóc trong mơ, "Anh Vân, con, anh đừng... em đau..."
Cơ thể Mục Liên Khê gầy gò, lúc trước hắn ta luôn không quan tâm, không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ăn uống cũng kém. Tiêu Liên Vân lúc trước còn tưởng là anh ta cố tình ra vẻ không thể.
Bây giờ mới thấy được ánh ta gầy thế nào, cái bụng lại lớn, dường như Tiêu Liên Vân có thể ôm trọn cả người anh ta.
Anh ta rất gầy, cũng rất đáng thương.
Em bé càng ngày càng lớn, bắt đầu biết quật phá, suốt đêm Mục Liên Khê đau eo ngủ không yên, nôn nghén quá nghiêm trọng, ngoại trừ cháo thì không ăn được gì, bắt buộc phải truyền dịch dinh dưỡng. Cả người Mục Liên Khê dần trở nên tiều tụy.
Giống như gió thổi một phát là có thể đổ, anh ta đã từng là bảo bối trong tay cha mẹ, hiện giờ lại bị người mình yêu nhất, tin tưởng nhất tra tấn thành bộ dạng này.
Đoạn Tư Hoa, "Tình trạng tâm lý của cậu ấy hẳn là bác sĩ đã nói với cậu, thời gian mang thai bị trầm cảm là chuyện nghiêm trọng, vết thương trên cổ tay cậu cũng thấy rồi. Tiêu Liên Vân, nếu cậu không thể bảo vệ cậu ấy thì cách xa một chút, nếu không đến lúc một xác hai mạng, cậu hối hận cũng vô dụng."
Hắn ta cũng đã một đêm không ngủ, khàn giọng trả lời, "Tôi biết, tôi biết rồi..."
"Những cái khác không nói, nhưng ít nhất thì đứa nhỏ này là của cậu." Đoạn Tư Hoa thở dài.
Khoa sản là nơi chào đón sinh mệnh mới, mỗi ngày đều có tin vui, chứ không phải nơi thương tâm thế này.
Kiểm tra mất mấy tiếng đồng hồ, sau khi Mục Liên Khê tỉnh lại, bị truyền nhiều nước nên khó chịu, muốn đi vệ sinh. Thế nhưng nút bấm cách quá xa, có chút không với tới, thân thể vụng về đứng dậy.
Bụng quá lớn, ngồi dậy là che hết phía trước, anh ta đỡ mép giường chậm rãi đứng dậy tìm dép. Cửa phòng bệnh mở ra, Tiêu Liên Vân xách hai hộp cơm tiến vào. Vốn là nhẹ ngàng mở cửa, sợ đánh thức người đang ngủ, nhưng vừa vào đã thấy Mục Liên Khê đỡ mép giường, đôi chân sưng phù không đứng dậy nổi, còn không đi dép.
Tiêu Liên Vân nhíu mày, nhanh chóng đặt đồ xuống, "Cậu làm gì vậy!"
Hắn ta rống lên, Mục Liên Khê quay đầu nhìn, thân thể cứng đờ, nhìn người đi tới, anh ta lùi vài bước muốn chạy trốn, không nói lời nào.
"Ai cho cậu đi xuống, cậu muốn làm gì? Không phải mới làm kiểm tra xong sao? Cậu muốn chạy đi đâu? Đã như vậy rồi còn muốn đi?" Hắn ta liên tục chất vấn, kéo Mục Liên Khê ép anh ta ngồi lại xuống giường.
Mặc dù ngoài miệng Tiêu Liên Vân không nói, nhưng thật ra trong lòng hắn ta rất sợ người này sẽ rời đi. Đều do cái ý kiến ngu ngốc của cha hắn ta, Mục Liên Khê nghe chữ ly hôn, vì muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng bèn muốn ly hôn với hắn ta. Tạm không nhắc tới, bây giờ hắn ta dứt khoát không cho Mục Liên Khê nói chuyện.
"..." Mục Liên Khê phồng miệng, quật cười muốn xuống.
"Ngồi."
"Em muốn... đi vệ sinh..." Anh ta nhỏ giọng nói
Đã truyền mấy bịch nước, không muốn đi vệ sinh mới lạ.
Tiêu Liên Vân hơi sửng sốt, "Nói sớm đi chứ, không phải người câm, có chuyện gì không biết nói sao? Trước kia nói chuyện lễ phép như thế nào, sao giờ lại không nhớ nữa." Hắn ta ngồi xổm đi dép cho anh ta.
Từ sau lần đó, người này liền không cho anh ta nói chuyện, cho nên Mục Liên Khê đột nhiên nói chuyện lại bởi vì hắn ta không cho người ta đi vệ sinh.
Alpha này thật biếи ŧɦái, không cho omega của mình đi vệ sinh.
Hắn ta đi dép cho người ta, "Không cần tôi giúp sao?"
Mục Liên Khê nắm chặt ga giường, khẩn trương không muốn để Tiêu Liên Vân đυ.ng vào mình, xoay người một cái lại lảo đảo trượt chân...