Ánh đèn trong phòng lờ mờ. Trần Thừa Phong không bật lên, nhìn An Lê còn đang ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Thật yên tĩnh, dường như chỉ cần một cọng lông vũ rơi cũng đủ để đánh thức người kia. Hắn ra ngoài một lúc, đèn ngủ ấm áp đầu giường làm căn phòng càng thêm yên tĩnh.
"An An?" Trần Thừa Phong đi vào, không thấy bé con đáng ra nên nằm cuộn tròn trong chăn đâu.
Hắn xốc chăn lên, ngã xuống chiếc giường mềm mại đàn hồi. Hẳn là cậu mới rời đi chưa được bao lâu. Trần Thừa Phong vừa liếc mắt liền thấy bóng người cuộn tròn trong góc.
Không bật đèn, hắn sợ sẽ dọa cậu.
"An An, có chuyện gì vậy?" Hắn nhẹ giọng gọi cậu.
An Lê ôm đầu gối, cuộn tròn ngồi trong góc tường, như chú chim nhỏ trong lòng bàn tay khiến người ta yêu thích. Cả người cậu run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đừng đánh con được không, con sai rồi... Ba ơi con sai rồi..."
"Là tôi, An An."
"A! Đừng đánh con… huhu…" Trần Thừa Phong muốn chạm vào An Lê, nhưng lại khiến người ta hét lên, sau đó ôm chặt đầu.
An Lê không thấy rõ người tới là ai, khẩn trương muốn khóc rồi. Cậu vừa ngủ một giấc, lại bị chuyện lúc sáng kích động, cậu chỉ cảm thấy thật xa lạ, thậm chí còn không có Trần tiên sinh làm bạn.
Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng le lói, không có cách nào chiếu sáng trái tim An Lê. Cậu rất sợ, sợ bản thân bị Trần tiên sinh đưa về, lại phải trải qua những ngày không có ánh sáng.
"Nhìn xem tôi là ai?" Trần Thừa Phong nhẹ nhàng vuốt lưng An Lê, nâng mặt cậu lên, "Hửm? An An, tôi là ai?"
Giọng điệu dịu dàng như nước, An An của hắn thật biết làm hắn đau lòng. Mới rời đi có một lúc mà đã khiến cậu sợ đến vậy, Trần Thừa Phong liền không muốn rời khỏi cậu dù chỉ nửa bước.
Đây là bảo bối quý giá của hắn, nhất định phải nâng niu trong lòng bàn tay mới có thể khiến cậu an tâm.
Trần Thừa Phong ngồi xổm xuống, "An An, chúng ta lên giường được không? Dưới đất rất lạnh." Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, giọng điệu muốn thương lượng.
Hắn biết An Lê sợ cái gì, nên sẽ không ép buộc cậu. Sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian, hắn sẽ đánh dấu An Lê, cùng An An sinh con, cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, khiến cậu sau này không còn sợ hãi, giống như chú chim chao liệng trên bầu trời không sợ gãy cánh.
"Tiên sinh ạ?" An Lê ngẩng đầu, nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn rõ mặt Trần Thừa Phong, dáng vẻ không chắc chắn lắm, "Hu hu… Tiên sinh? Là anh sao?"
"Là tôi, tôi là Trần Thừa Phong, đừng sợ."
"Hu hu…" Cậu lập tức nhào vào ngực Trần Thừa Phong, cả người run rẩy, lòng bàn tay lạnh lẽo, dưới chân cũng không đi tất.
Sờ cậu một hồi, hắn từ từ hạ giọng nói, "Thật không nghe lời, sao lại không đi tất? Rồi đến lúc cảm lạnh, sinh bệnh, tôi sẽ không ôm em nữa."
"Hu hu… Em còn tưởng là tiên sinh không cần em nữa… Em sợ, oa… em sợ..." An Lê tủi thân không chịu được, câu lấy cổ Trần Thừa Phong không buông tay.
Tiếng khóc bên tai không ngớt, ấm ức như bị người khác đổ oan, cuối cùng không thể cãi lại.
Trần Thừa Phong cũng duỗi tay ôm lấy An Lê. Cậu gầy đến mức Trần Thừa Phong chỉ dùng một tay là có thể ôm trọn vòng eo mảnh khảnh. Nhưng mà gầy quá, không hiểu sao cho ăn thế nào cũng không mập lên.
Hắn dỗ dành an ủi nói, "Sao có thể chứ? Sao tôi có thể không cần An An? An An nghe lời như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tôi ôm em lên giường được không? Dưới đất lạnh lắm..."
Hắn không muốn ép buộc An Lê, nhẹ giọng thương lượng.
"Hu hu… Vâng ạ…" Cậu kìm nén tiếng khóc nức nở, ôm cổ Trần Thừa Phong được hắn bế lên giường.
An Lê dán sát vào người hắn, như bám vào cọng rơm cứu mạng, mạnh mẽ giữ chặt, năn nỉ hắn đừng rời khỏi cậu, đừng vứt bỏ cậu.
Cậu quá yếu đuối, yếu đuối đến mức chính cậu còn ghét bỏ. Nhưng An Lê không còn cách nào, nhiều năm sống hèn mọn như vậy khiến cậu không chịu nổi sóng gió gì, nhu nhược khiến người ta đau lòng, khiến người ta không nhịn được muốn ôm đứa nhỏ đáng thương này.
Trần Thừa Phong hôn lên má An Lê, trên người cậu vẫn còn dấu hiệu của đánh dấu tạm thời. Omega vừa bị đánh dấu tạm thời đều không muốn rời khỏi alpha của mình.
Hắn cảm thấy vừa rồi không nên rời đi, không nên làm An Lê hoảng sợ.
Omega bị rót pheromone sẽ hoàn toàn ỷ lại người ấy. An Lê cựa quậy trong ngực Trần Thừa Phong, tìm tư thế thoải mái nhất, vị trí an toàn nhất, không hề để ý Trần Thừa Phong đang nghĩ gì, chỗ nào cũng sờ, chỗ nào cũng chạm.
"An An, sao lại ngồi ở góc tường? Vì sao tỉnh dậy lại khóc? Mặt còn đau không?" Trần Thừa Phong duỗi tay vuốt ve mặt An Lê, không có nhéo, như nâng niu đồ vật mình yêu thích nhất.
An Lê ngoan ngoãn lắc đầu, "Không ạ, không đau… Lúc tỉnh lại không thấy tiên sinh, em nghĩ là tiên sinh không cần em nữa, em cho là em lại bị đưa về tầng gác mái đen tối kia, em sợ…"
"Nhát gan vậy sao..." Hắn xoa đầu An Lê an ủi.
Lá gan cậu nhỏ nên mới cần Trần Thừa Phong làm cây đại thụ che mưa chắn gió. Nghĩ lại cậu cũng hơi cảm ơn An Tương Quốc, đưa cậu cho Trần tiên sinh, để cậu có chỗ dựa vào.
"Em nhát gan như vậy, tiên sinh có cười em không..."
Cậu luôn cảm thấy bản thân thật sự là nhát gan, cũng không biết vì sao, doạ một cái là khóc. An Lê chính là kiểu người không kìm được nước mắt.
Trần Thừa Phong cũng không cảm thấy muốn cười cậu. Hắn cảm thấy omega của hắn nên được chiều chuộng trong nhà, khóc cũng không sao, chỉ cần là khóc trên giường hắn, khóc đến mức nào cũng được. Nhưng nếu là khóc vì nguyên nhân khác, Trần Thừa Phong sẽ đi giải quyết nguyên nhân ấy, chứ không để An Lê phải nhẫn nhịn.
Thích là phải quấn quýt mọi lúc mọi nơi, thích là phải hoàn toàn ỷ lại, được nuông chiều.
Nhìn đứa nhỏ trong lòng, hắn cảm thấy ấm áp, "Sao lại cười em? Em cứ khóc như vậy, sau này lúc cần khóc còn nhiều lắm, rất tốt mà."
Hắn kề bên thì thầm, An Lê ngây ra một lúc liền hiểu. Trần tiên sinh lúc nào cũng vậy, nhưng An Lê lại cảm thấy Trần tiên sinh chỉ nói vậy chứ không làm.
"Lần nào tiên sinh cũng nói thế, mà trước giờ có đánh dấu em đâu..."
Cậu suýt thì nói có phải tiên sinh thật sự không được không, Trần Thừa Phong kéo tay cậu sờ vào du͙© vọиɠ đã sớm phồng lên giữa hai chân hắn, cậu lập tức ngậm miệng.
Trần Thừa Phong uy hϊếp bên tai An Lê, "Nếu không phải em đang bị thương, tôi đã sớm mặc kệ rồi. Em đừng ỷ vào tôi thích em liền trêu chọc tôi, nếu không người bị đau chính là em."
"Tiên sinh sao lại như vậy chứ ~" An Lê đỏ mặt. Nếu không phải ánh sáng trong phòng mập mờ, không biết đã thành cảnh sắc xinh đẹp gì rồi.
Trần Thừa Phong nói chuyện luôn kề sát An Lê. Vừa rồi hắn mới hút thuốc, trên người dính mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tuy An Lê không thích mùi khói, nhưng cậu cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng nhăn mũi. Cậu làm gì đều biết chừng mực, ngay cả vừa rồi Trần Thừa Phong đi đâu cậu cũng không hỏi. Cậu cảm thấy tiên sinh hẳn là có chuyện phiền lòng.
Nhưng mà Trần Thừa Phong vẫn biết cậu đã ngửi được mùi trên người hắn rồi, "Yếu ớt quá đi, ở bên em thật sự phải cai thuốc sao?"
"Không mà…"
Trần Thừa Phong không nói chuyện hắn đánh An Tương Quốc sợ chết khϊếp. Loại chuyện này không cho An Lê biết thì tốt hơn, cậu biết càng ít, hẳn là sẽ càng vui vẻ hơn một chút.
Lại tắm nước lạnh, chui vào chăn dỗ cậu ngủ. An Lê giống như cái bánh bao nhỏ, khiến người ta đau lòng, cũng khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tầng khách sạn này là nơi cao cấp, chỉ có nhân tài có thân phận, địa vị mới có thể vào, Tiêu Liên Vân và Mục Liên Khê ở bên khác.
Bố cục giống phòng của Trần Thừa Phong.
Chẳng qua là không sạch sẽ như vậy, quần áo vương vãi đầy sàn và đống giấy vệ sinh không biết lau cái gì. Sau khi làm xong, Mục Liên Khê dùng chăn mỏng bao quanh thân thể, trong phòng tắm còn có tiếng xả nước.
Trên người anh ta toàn là dấu hôn, còn có dấu vết cho Tiêu Liên Vân cao hứng mà nhéo ra. Làn da Mục Liên Khê trắng nõn, muốn đi rửa sạch thân thể cũng khó khăn, hai chân bủn rủn thiếu chút không đứng được.
Bụng anh ta đã nổi rõ, hơn nữa mấy tháng nữa là phải sinh rồi. Nhưng Tiêu Liên Vân không thèm quan tâm. Đôi môi bị hôn tới sưng đỏ và đôi mắt đầy nước đã cho thấy anh ta phải chịu ấm ức.
Vụng về mặc thêm quần áo muốn đi tắm. Anh ta cực kì mệt mỏi, bụng hơi đau, Tiêu Liên Vân trước nay đều không thương tiếc anh ta.
"Cậu bày bộ dáng này cho ai xem? Vừa rồi tôi làm như vậy cậu không thích à? Hả?" Tiêu Liên Vân quấn khăn tắm đi ra, bóp cằm Mục Liên Khê ép anh ta nhìn mình.
Đã không còn dáng vẻ vui đùa tươi cười như ngày thường, đáy mắt hắn ta như nhìn một món đồ chơi, "Không phải cậu rên hay lắm sao?"
"Anh Vân… em khó chịu, có thể… để bác sĩ khám cho em không..."
Tiêu Liên Vân nhìn anh ta, nhíu mày, "Nhõng nhẽo cái gì? Muốn khám thì tự mà đi."
Hắn ta xoay người lên giường, châm một điếu thuốc, không quan tâm Mục Liên Khê còn đang mang thai, khiến anh ta ho sặc sụa.
Mục Liên Khê chậm chạp đi vào phòng tắm. Anh ta dần dần lớn tháng, thân thể lại vì bị Tiêu Liên Vân thường xuyên đè trên giường mà suy yếu dần.
Hắn ta ngồi trên giường hút thuốc. Vừa rồi nhìn Mục Liên Khê khóc quá khó chịu, làm một lần rồi thôi. Nhưng mà nghĩ đến mùi hoa bách hợp trên người anh ta vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng. Phòng tắm dùng cửa kính nửa trong suốt, Mục Liên Khê vào đã lâu, nhưng lại không cử động.
"Mục Liên Khê? Tắm xong rồi thì ra đi."
Nước vẫn chảy, nhưng anh ta không đáp lại. Bình thường lúc hắn ta nói chuyện, không bao giờ có chuyện anh ta không trả lời.
Hắn ta đi vào, Mục Liên Khê đã ngất xỉu bên bồn tắm, tay còn vuốt ve bụng nhỏ... Anh ta cau mày, thoạt nhìn thật sự không thoải mái.
"Mục Liên Khê!"