Cậu nức nở trong l*иg ngực Trần Thừa Phong, như một con mèo con bị thương, trước nay đều tự liếʍ lông, bây giờ đã có chủ nhân ấm áp có thể ôm cậu vào lòng.
Giọng mũi An Lê rất nặng, nói chuyện không rõ ràng, nằm trong ngực Trần Thừa Phong rầm rì, nức nở vài tiếng, "Tiên sinh... em không... đẩy em ấy, em..."
"Tôi biết, An An, tôi biết." Trần Thừa Phong đau lòng muốn chết, omega nhỏ thế mà lại bị thương ngay trong tầm mắt hắn.
Vỗ lưng An Lê, cậu khóc lóc khổ sở, làm tim Trần Thừa Phong đau thắt lại.
Trần Thừa Phong liền cảm thấy vừa rồi chỉ đấm An Tương Quốc một cái, không đủ hả giận. Ánh sáng rọi vào phòng dần dần yếu đi. Trần Thừa Phong lau nước mắt cho người ta, hắn chưa từng dỗ người khác, An Lê là lần đầu tiên. Hắn đau lòng omega của mình, lại không biết nên mở miệng thế nào
"An An..."
"Tiên sinh... anh ôm em một cái được không... Anh đừng buông ra..." An Lê tủi thân nói, tay nhỏ ôm chặt lấy eo Trần Thừa Phong không chịu buông.
Trần Thừa Phong thở dài một hơi, vỗ người, An Lê trong ngực hắn cũng ngoan ngoãn không phát ra âm thanh. Sau khi cậu đến bên cạnh hắn luôn có thể khiến hắn cực kì đau lòng. Bởi vì hắn đã từng chịu khổ, cho nên hắn không muốn để omega của mình khổ sở.
"Em không biết phải làm sao mới có thể... huhu... có thể khiến tiên sinh thích em hơn một chút, nhưng em không muốn rời xa tiên sinh... Tiên sinh rất tốt với em, em thích... Em không muốn rời xa ngài..."
"Tôi cũng không nỡ xa An An, cho nên sẽ không để em đi đi. An An, em gả cho tôi thì là người của tôi, biết không? Em không liên quan gì đến nhà họ An, bọn họ có nói gì, cũng không liên quan đến em. Sau này em chỉ thuộc về tôi thôi."
Trần Thừa Phong vuốt ve khuôn mặt của An Lê an ủi. Đối diện với ánh mắt tủi thân của An Lê, cho cậu lời hứa trân quý nhất. Lời hứa như vậy rất quan trọng, có thể bình ổn tâm trạng thấp thỏm của An Lê.
Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ cậu được đối xử như vậy đâu? Không biết cảm giác an toàn là thế nào, cậu chỉ biết mỗi ngày phải nghe lời, như vậy sẽ không bị đánh. Nhưng hôm nay lại ăn tát ngay bên cạnh Trần Thừa Phong.
Vừa nhìn là biết trước kia bị đánh không ít, cả người An Lê run rẩy, nhớ lại lúc trước ở nhà họ An như thế nào. Trần Thừa Phong nghĩ đến vết bỏng do tàn thuốc trên người An Lê, nắm chặt tay, hắn sẽ không bỏ qua cho nhà họ An, nhất định sẽ khiến cả nhà họ An biến thành con kiến, đạp dưới chân. Chỉ là bây giờ không có gì quan trọng bằng việc dỗ dành omega của hắn.
"Tiên sinh..." An Lê khóc nức nở vuốt ve mu bàn tay Trần Thừa Phong, "Có đau không ạ... Em thổi cho tiên sinh..."
"Thổi thổi, sẽ không đau."
Đây là lời An Lê đã nói. Lúc đầu Trần Thừa Phong hỏi cậu, nếu bị thương, thấy đau thì phải làm sao? Khi đó An Lê nói thổi thổi sẽ không đau, Trần Thừa Phong chỉ cảm thấy người này thật thà đáng yêu. Bây giờ lại thấy đau lòng, như kim nhọn đâm vào ngực hắn.
Cậu không lạc quan, khiến người khác đau lòng. Trần Thừa Phong chỉ đánh An Tương Quốc một cái, đôi tay hàng năm đánh quyền có thể bị sao chứ. Ngược lại An Tương Quốc một bó tuổi bị đánh ngã thiếu chút nữa không đứng lên nổi, trong miệng nhậm không ít máu. An Lê sợ tới mức cho rằng Trần Thừa Phong cũng bị thương.
Nhìn tay Cố Trần Thừa Phong, An Lê kéo mu bàn tay hắn lại, ửng đỏ một chút. Cậu nhẹ nhàng hỏi, "Đau không?" Sau đó thổi vài cái.
Dáng vẻ này, Trần Thừa Phong sao có thể nhịn được?
An An của hắn không khỏi quá ngoan.
An Lê bị An Tương Quốc tát một cái, ông ta không kiềm chế lực tay, tát một cái đỏ cả mặt. Bây giờ đã qua một lúc, cả khuôn mặt đều sưng lên, hồng hồng doạ người. Trần Thừa Phong chỉ cảm thấy chói mắt, như bản thân vô dụng, không bảo vệ được người bên cạnh.
Khi còn nhỏ đã từng không bảo vệ được cha mẹ. Hiện tại trưởng thành, chẳng lẽ lại không thể bảo vệ được omega của mình sao?
"Tôi có thể bị sao chứ? Có đau không?"
Trần Thừa Phong duỗi tay muốn sờ mặt An Lê, nhưng lại sợ làm cậu đau. Lông mi An Lê còn dính nước mắt, hốc mắt và chóp mũi đều ửng hồng, đối diện với ánh mắt Trần Thừa Phong lại nhẹ nhàng tránh đi, lừa mình dối người nói, "Không đau..."
"Nói dối, em còn nói dối tôi? An An, có phải đã dạy em không được tùy tiện nói dối tiên sinh của mình không, như vậy là không đúng."
Trần Thừa Phong thở dài, xem ra con đường dạy dỗ omega của hắn còn rất dài. Nhưng trước tiên hắn muốn dạy An Lê cách yêu bản thân, chứ không phải yêu hắn.
An Lê mím môi, giọng nói không mềm mại như bình thường, có chút khàn khàn, "Không có... Tiên sinh, em thật sự không đau."
Cậu vẫn cứ nói dối. Sao có thể không đau, mặt sưng đến như vậy, hắn nhìn cũng thấy đau. Sự kiên cường của An Lê kiên dùng không đúng lúc.
"Còn nói dối à?" Trần Thừa Phong trầm giọng nói.
"..." Không khí yên tĩnh vài giây.
An Lê lập tức tan vỡ, nước mắt mới ngừng chưa được bao lâu lại trào ra, "Đau... tiên sinh em đau quá, hu hu..."
Bộ dáng An Lê nói dối rất dễ chọc thủng. Bản thân vừa nhát gan vừa hay khóc, bây giờ có người tình nguyện làm chỗ dựa cho cậu, sao cậu có thể không vui? Hơn nữa Trần tiên sinh của cậu không hỏi rốt cuộc có đẩy người hay không, chỉ một mực tin tưởng cậu, thiên vị cậu, đây là cảm giác cậy chưa từng có.
"Ưʍ... đau, chỗ này cũng đau... huhu..."
An Lê khóc thút thít, cậu làm nũng, kể hết tất cả những ấm ức mình phải chịu với Trần Thừa Phong. Nhiều năm qua cậu như đi trên lớp băng mỏng, bây giờ được Trần tiên sinh dẫn lên bờ, sau này sẽ tốt, cậu nghĩ vậy.
Cậu có thể cảm nhận được l*иg ngực nóng rực, nước mắt dính ướt áo sơ mi của Trần Thừa Phong. Xuyên qua áo sơ mi mỏng có thể cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp của cậu.
"An An của tôi, thật biết làm tôi đau lòng." Hắn tựa cằm lên trán An Lê, "Tôi đau lòng An An nhà tôi, không muốn để em lại phải chịu ấm ức, cho nên sau này có chuyện gì phải nói với tôi, tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa. Hôm nay là tôi sai."
"Không... Không phải đâu, là em gây phiền phức cho tiên sinh..."
"Ngoan quá cũng không tốt, sẽ khiến tôi không phân biệt được cảm xúc của em mà muốn hôn em. Chỉ là bây giờ An An đang khóc, tôi sẽ chờ sau này An An vui vẻ rồi mới hôn."
Hắn muốn tạm thời nhịn một chút, hiện tại không phải lúc thân thiết. Hắn không muốn bắt omega khóc đến nỗi khàn giọng không thở nổi hôn môi, không thì omega của hắn không thở được mất.
"Tiên sinh..."
"Không được lộn xộn, tôi đi lấy túi chườm cho em, chúng ta xử lí miệng vết thương được không?" Trần Thừa Phong buông người ra, nhưng An Lê vẫn ôm hắn.
Cậu hơi tủi thân nói, "Tiên sinh vừa mới nói sẽ không rời khỏi em nữa mà…”