Lỗ tai An Lê ong ong, không biết bọn họ có ý gì.
"Anh..."
Vừa rồi Trần tiên sinh nói chuyện phiếm cùng bọn họ là muốn đưa mình về sao? Sao lại như vậy? Buổi sáng lúc rời giường, rõ ràng Trần tiên sinh còn hôn mình…
An Lê nắm góc áo cúi đầu không nói lời nào, khẩn trương nuốt nước miếng, cậu không dám nhìn ai trước mặt An Tương Quốc, cậu sợ.
Trần Thừa Phong ôm An Lê, "Không cần, An An ở chỗ tôi rất tốt, nếu dì Nguyệt nhớ An An, ngày khác tôi sẽ đưa em ấy tới thăm hỏi."
"Tiên sinh…" An Lê dán mặt vào l*иg ngực Trần Thừa Phong, phảng phất thân thể bớt thời giờ hơi thở giống nhau, mềm không được. Cậu sợ An Tương Quốc, ngay cả đối diện cũng không dám, mới nói mấy câu đã bị dọa tới phát run.
Trần Thừa Phong đã không còn tâm tư trêu An Lê nữa, hắn cảm thấy vừa rồi không nên để An Tương Quốc nói lời này. Vốn dĩ An Lê không có nhiều cảm giác an toàn, vất vả lắm mới thân cận với hắn, chỉ sợ vì cuộc trò chuyện lúc nãy mà sinh ra cảm giác xa cách.
Hắn híp mắt, nắm tay An Lê đi sang một bên, "Sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, bọn họ nói đùa thôi, tôi sẽ không để em đi với bọn họ, đừng sợ, được không?"
"Ưm… Dạ, tiên sinh ở đây, em…"
An Lê nhìn hai người phía sau Trần Thừa Phong, trong lòng có chút bồn chồn. Cậu không muốn đứng ở đây.
Biết người này sợ hãi, hắn nhẹ giọng dỗ dành hai tiếng. Hắn chưa đi xa, An Tương Quốc và An Khê đều có thể nghe được tiếng Trần Thừa Phong nhẹ giọng dỗ người. An Khê nhìn An Lê, trong mắt có loại cảm xúc không rõ.
"Đã thấy chưa? Ba thấy anh ta có có khả năng gì chưa? Còn tưởng rằng một con ma ốm thì làm được gì, thế mà lại có thể làm Trần Thừa Phong động tâm." An Khê tức giận nói, siết chặt ly rượu trong tay. Vừa rồi cho dù cậu ta nịnh nọt thế nào đi nữa, Trần Thừa Phong cũng không mảy may để ý.
An Tương Quốc hừ lạnh một tiếng, "Con phải nhanh lên, nếu không nhà chúng ta sẽ bị thằng khốn kia nuốt chửng mất. Không ngờ nó còn biết lấy lòng đàn ông..." Có lẽ đứa con nuôi này thật sự đã chạy mất, ông ta nhìn An Lê, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.
Trần Thừa Phong dỗ dành người ta, nghĩ khi buổi từ thiện bắt đầu hắn sẽ phải lộ mặt nên đưa người về. An Lê được dỗ đến an lòng, nói muốn đi vệ sinh. Trần Thừa Phong gọi một người phục vụ đưa cậu đi.
Xoay người quay lại chỗ An Tương Quốc, "An An quả thật yếu ớt khó dỗ, chỉ là tôi thích như vậy, hi vọng bác An đừng nghĩ đến chuyện đưa em ấy về nữa."
Trần Thừa Phong đã lười cho ông ta sắc mặt tốt, mặt không biểu tình nhìn ông ta. An Khê này không biết đã đi đâu mà lại không ở bên người An Tương Quốc. Trần Thừa Phong không muốn phí thời gian với lão già này nữa, trò chuyện không được bao lâu liền rời đi.
Mà những hành động này đều bị những người ở đây nhìn thấu. Nhà họ An bị chèn ép đến mức không còn địa vị gì, lại không nỡ để con ruột đi nịnh nọt người ta, đẩy đứa con nuôi đi đổi lấy lợi ích. Mà để Trần Thừa Phong sau này càng hữu dụng đối với mình, An Tương Quốc đang có ý muốn đổi người.
An Tương Quốc hàm hồ hai câu, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Không hổ là lão cáo già trên thương trường, Trần Thừa Phong không cho ông ta thể diện như vậy, người này lại vẫn có thể cười được.
Buổi từ thiện sắp bắt đầu, đa số mọi người đều đã ngồi xuống.
An Lê được đưa đi vệ sinh, thế mà nửa ngày vẫn chưa về. Trần Thừa Phong nhìn đồng hồ, trong lòng cảm thấy không ổn, muốn đi tìm người, lại nghe tiếng thét chói tai truyền tới từ nhà vệ sinh.
"A! Gϊếŧ người rồi gϊếŧ người rồi! Mọi người mau tới đây!"
Một người đàn ông chạy ra từ nhà vệ sinh, dù không biết chuyện gì nhưng Trần Thừa Phong theo trực giác liền cảm thấy không ổn. Hắn bước nhanh tới, một đám người vây quanh cửa nhà vệ sinh, hắn nhanh chân bước qua.
"Mau báo cảnh sát, gọi cả xe cứu thương đến, người này còn thở không vậy?"
"Ôi chao tôi không biết, chuyện này là sao? Người kia là ai, hình như là người vừa rồi đứng cạnh Trần Thừa Phong đúng không?"
"Suỵt, người ta tới rồi, đừng nói bậy, suỵt, nhìn xem là chuyện gì."
Ánh mắc Trần Thừa Phong sắc bén, lướt qua mọi người.
An Lê kinh hoảng, sững sờ đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Nhà vệ sinh này rất lớn, có một mặt tường chỉ lắp gương để soi toàn thân. An Khê ngã trên mặt đất, máu từ mặt kính chảy xuống dưới.
Người xung quanh đều xúm lại xem. An Lê chân tay luống cuống đứng đó, An Tương Quốc lại tới rất nhanh, trực tiếp đẩy An Lê ra, đẩy cho An Lê lảo đảo, cái ót đập vào góc tường phía sau, đau đến mức đỏ hốc mắt, cậu ấm ức giải thích nói, "Ba, con… con không biết…"
An Tương Quốc vọt qua, sờ xem An Khê còn thở không. Vẫn còn sống, ông ta gọi hai tiếng, "Tiểu Khê, Tiểu Khê!" Sắc mặt lo lắng, giọng điệu lại không lo lắng chút nào. Người xung quanh nói chuyện làm An Lê cảm thấy ong ong, dường như cái gì cũng không nghe thấy.
Trần Thừa Phong đẩy đám người đi vào, lại thấy An Tương Quốc giơ tay, "Bộp" một tiếng, tát An Lê một cái, thiếu chút nữa làm người ta ngã xuống, quát lớn, "Nó là em mày!"
"Con…, ba, ba không có… hức…"
"Khóc cái gì mà khóc! Muốn ăn đánh phải không!"
Nói xong lại muốn giơ tay đánh người, cánh tay lại bị nắm chặt không thể hạ xuống. An Lê nhắm mắt, trong lòng sợ hãi không thôi. Má trái nóng rát, gương mặt bị tát đỏ ửng. An Tương Quốc vừa quay đầu liền thấy Trần Thừa Phong, vẫn không hề bớt giận.
"Nhìn đi, nhìn đứa nghịch tử này đi! Cả em ruột cũng dám xuống tay! Loại người này không thể gả cho con được, như thế là hại con!" Ông ta tức giận nói, nhưng Trần Thừa Phong chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Lúc này mấy y tá nhanh chóng nâng cáng tiến vào.
"Nhanh lên!" An Tương Quốc thúc giục nói.
An Khê thoạt nhìn đáng thương không chịu được, sắc mặt tái nhợt không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng nói, "Ba… Ba đừng trách anh..."
Sau đó lại hôn mê.
An Lê co ro, run bần bật trong góc tường, ánh mắt vô hồn, che mặt lau nước mắt. Trần Thừa Phong híp mắt, từ từ nói, "Ông dám động vào em ấy?"
An Tương Quốc cho rằng ý Trần Thừa Phong là An Khê, cười lạnh một tiếng nhìn An Lê trào phúng nói, "Nghe thấy chưa! Đứa nhỏ Thừa Phong này cũng thấy rõ! Chỉ bởi vì tao muốn đưa mày về nhà ở mấy ngày, em mày lại thích Thừa Phong nên mày ghen ghét muốn gϊếŧ nó?! Tao thật muốn đưa mày về nhà giáo dục lại! Ra ngoài chỉ tổ mất mặt!"
Nói xong ông ta duỗi tay muốn túm lấy An Lê, Trần Thừa Phong lập tức ngăn lại, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi nói là, ông mà cũng dám đánh em ấy."
Em ấy là chỉ An An của hắn, người vợ hợp pháp của hắn, là người hắn yêu, chứ không phải tên omega lẳиɠ ɭơ nào đó.