Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng

Chương 16: Tiểu tiên sinh hôn môi không biết hít thở

Liên tục hôn... Đây là lần đầu tiên, đâu ra mà biết thở chứ...

Trái tim nhảy bùm bùm, cậu cảm thấy thật sự có một loại cảm xúc không phải khẩn trương, sắc mặt ửng đỏ, có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn.

Hoá ra cảm giác đùa giỡn người khác là như thế này?

Tâm tình Trần Thừa Phong rất tốt, thậm chí có cảm giác đùa giỡn thành công, nhìn An Lê bị hôn đến đỏ mặt thở dốc, hắn càng thấy thú vị.

“Bây giờ không đánh dấu em, cũng sẽ không đưa em về, nhưng em phải ngoan, phải nghe lời, vẫn là câu nói trước kia, làm cho tôi vui vẻ, chuyện gì cũng sẽ nói được, biết chưa?”

Gật gật đầu, nói cái gì cũng gật đầu, thật ngoan, ngoan đến mức làm tâm tình Trần Thừa Phong tốt lên, lại muốn bóp mặt cậu.

“Biết rồi ạ...” Mỗi một câu An Lê đều nói theo Trần Thừa Phong, cậu sợ mình nói sai câu nào làm hắn không vui, nhiều năm qua đều như vậy, cậu đã quen rồi.

Trong mắt cậu, thuận theo còn có thể sống, có thể ăn no, phản kháng thì sẽ bị đánh.

Trần Thừa Phong không hôn cậu nữa, để An Lê ngồi trên đùi nhìn cậu, khiến An Lê không biết có phải mặt mình dính gì hay không, sao Trần Thừa Phong lại nhìn lâu như vậy...

“Tiên sinh, ngài nhìn em làm gì ạ?”

“Biết nấu cơm không?”

“Biết, chỉ là quản gia Lý chưa bao giờ cho em giúp, cho nên...”

Ngày trước ở nhà họ An, thỉnh thoảng cậu vẫn phải nấu cơm, chẳng qua mấy ngày nay ở nhà họ Trần vẫn luôn nhàn rỗi không có việc để làm.

Trần Thừa Phong gật đầu, “Lát nữa nấu cho tôi một bát mì, tôi đói bụng.”

An Lê gật đầu. Kéo kéo áo sơ mi vừa tuột xuống, che đi bả vai bóng loáng mượt mà, Trần Thừa Phong lại cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, muốn rít một điếu thuốc để bình tĩnh lại, nhưng lại nghĩ nhóc này không thích mùi khói, thoáng chốc cảm thấy bực bội.

“Bây giờ em đi luôn ạ?” Cậu nhỏ giọng hỏi, cậu cảm giác được cánh tay trên eo siết chặt hơn một chút, không biết có phải ảo giác không.

Trần Thừa Phong ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, có cảm giác không thỏa mãn, nhưng vẫn buông lỏng tay, “Đi thôi.”

Có lẽ do lúc nãy Trần Thừa Phong đã hứa sẽ không đưa cậu đi, cho nên tảng đá trong lòng An Lê cũng được đặt xuống, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, nhảy nhót vào phòng bếp. Quản gia Lý đứng trên tầng thăm dò nhìn thoáng qua, không đi xuống.

Ông làm việc ở nhà họ Trần đã nhiều năm, tính tình Trần Thừa Phong thế nào ông cũng biết, mặc dù trên thương trường hắn là một thương nhân không từ thủ đoạn, nhưng ở nhà, từ sau khi cưới omega này, mơ hồ thấy được người này có một chút thay đổi.

Có thể là vì đối tượng liên hôn được đưa tới không giống trong tưởng tượng của Trần Thừa Phong.

Trần Thừa Phong ở phòng khách tự rót cho mình một cốc nước, nhìn An Lê trong phòng bếp bận rộn, mở tủ lạnh lấy một quả trứng gà, nước trong nồi đã sôi trào, kêu ùng ục, tóc An Lê hơi dài, là kiểu tóc ngắn ôm vào tai, cậu thái hành, thái được một nửa mới nhớ ra, “Tiên sinh, ngài không ăn hành đúng không ạ... Em suýt quên mất.”

Sau đó nhanh chóng dừng tay, cất hành thái vào một túi bọc, như vậy sau này chế biến cái gì, lấy ra cũng tiện.

“Sao em biết?” Trần Thừa Phong hỏi.

“Quản gia Lý nói ạ, ông ấy nói ngài không thích ăn hành, không thích ăn chua, à đúng rồi, quan trọng nhất là không thích ăn lòng đỏ trứng gà, ngày thường chỉ ăn lòng trắng trứng.” An Lê cong mắt cười rộ lên, ngẩng đầu nói.

Trần Thừa Phong lại uống một ngụm nước, tình huống như này hình như lâu lắm rồi hắn không thấy, có người bận rộn làm bữa khuya cho hắn, hỏi hắn có ăn cái này không, có ăn cái kia không, nhớ kĩ hắn ghét ăn gì, quảng gia Lý chăm sóc hắn nhiều năm luôn im lặng không nói lời nào.

An Lê ở đây, khiến căn nhà trở nên có hơi người, có độ ấm. Trần Thừa Phong không hiểu nhiều về cậu, tư liệu thư kí đưa quá ít, lượng thông tin về An Lê mà hắn có chỉ có một phần vạn.

“Em nhớ cái này làm gì?”

An Lê dùng đũa khuấy nhẹ trên mặt nồi, không nghĩ ngợi nói, “Bởi vì ngài là tiên sinh của em, em nhớ kỹ mấy cái này cũng rất bình thường mà.”

Cậu vừa nói xong, Trần Thừa Phong liền sửng sốt, An Lê phát hiện lời nó của mình hình như..... không được thỏa đáng cho lắm, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, “Có phải... em nói sai không ạ?”

Trần Thừa Phong cong môi cười nhẹ, cầm cốc nước trong tay uống một hơi cạn sạch, “Không sao, khá tốt.”

Cậu muốn làm tiểu tiên sinh của hắn, khá tốt.