Lối Ăn Nói Cục Súc

Chương 44

Lần đầu tiên Nghiêm Duệ phát hiện được sở thích của mình là năm 14 tuổi, ngọn nguồn rất đơn giản. Lúc ấy có một bộ phim truyền hình võ hiệp đang được phát sóng rất nổi, khi anh và mẹ cùng xem thì xuất hiện một cảnh quay tra tấn.

Cảnh tượng nhà tù kéo dài có năm phút đồng hồ, hai tay người đàn ông bị trói lại treo lên cao, roi da quất lên khiến quần áo rách bươm, mỗi vết nứt lộ ra dưới quần áo giống như những khuôn miệng trào ra máu. Kỹ thuật diễn của diễn viên có thể nói là cực kỳ xuất sắc, tướng mạo cũng đẹp, dù nửa gương mặt sưng vù lên, bị đánh thêm vài vết sẹo thì vẫn chẳng làm tổn hại vẻ đẹp trai của anh ta.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Duệ không phân tâm, ánh mắt cứ dính chặt lấy màn hình ti vi, xem biểu cảm đầy thống khổ và nhẫn nhịn của diễn viên, nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng hít thở, cứ như vậy mà xem hết năm phút đồng hồ ròng rã.

Anh phát hiện cơ thể mình có phản ứng.

Khi đó anh đã tìm cớ ra ngoài, cũng đâu thể để mẹ đang xem phim đến mê mẩn phát hiện ra sự khác thường gì được. Anh ở trong nhà vệ sinh một lúc, không tự tuốt cũng không ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh chỉ đứng im không nói năng gì, đợi phản ứng này trở về bình thường, cuối cùng anh thử nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà mình chứng kiến.

——Đúng, anh lại cảm nhận được nó một lần nữa, với anh mà nói, cảnh tượng như vậy dù có bạo lực và kích động thì vẫn có sức hấp dẫn.

Sau hôm đó, anh tìm kiếm và đọc tài liệu, dành ra thời gian nửa năm không ngừng tìm truyện tranh, truyện chữ và cả hình ảnh để kiểm tra phản ứng của bản thân với chúng.

Không ít người vào giai đoạn dậy thì (đặc biệt là những bạn học sinh lớp 8 lớp 9) sinh ra ảo tưởng, coi một số những hiện tượng bình thường thành các triệu chứng đặc biệt, vì chúng mà hưng phấn hoặc căng thẳng. Có nhiều người lầm tưởng mình mắc chứng bạo da^ʍ vì ham muốn những cảnh bạo da^ʍ đẹp mắt, thường phải sau một thời gian ngắn họ mới có thể phát hiện bản thân thật sự không hề hứng thú một chút nào với bạo da^ʍ cả, chỉ đơn thuần là thích thưởng thức những cảnh tượng, sự vật đẹp mắt mà thôi, chẳng qua những thứ đẹp đẽ này có hơi đặc biệt, đặc biệt một cách vừa khéo nằm trong phạm vi chịu đựng của bản thân họ.

Nghiêm Duệ hi vọng bản thân là một thành phần nằm trong những người đó.

Cũng không phải xuất phát từ cảm giác cô độc lạc loài, hay cảm giác khủng hoảng khi có sở thích vô đạo đức.

Chỉ là anh có nhận thức về chuyện này từ quá sớm, điều này dẫn tới việc khi phải đối mặt với sở thích hoàn toàn xung đột với bản thân, anh cảm thấy không quen.

Cho dù chuyện này đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay——Anh cũng không vui khi phải công kích hay làm tổn thương người khác.

Đương nhiên, thông thường không thể đồng nhất khái niệm làm tổn thương và bạo da^ʍ trong SM được. Cái trước có phạm vi rộng hơn, bao gồm cả bạo lực ngôn từ, bạo lực hành vi, liên quan đến tìиɧ ɖu͙© hoặc không; trong khi cái sau thường chỉ liên quan một cách có chọn lọc đến khía cạnh cuối cùng.

Nhưng những khi anh xốn xang trong lòng trước sự thương tổn và hành hạ, anh liền cảm nhận được——Cảm giác tội ác.

Hồi học lớp 9, lớp anh có một bạn nữ gặp tai nạn giao thông, bị gãy một chân. Anh hộ tống lớp trưởng đại diện cả lớp đến thăm cô bạn ấy, còn mang theo cả quà tặng, lẵng hoa và trái cây mà các bạn cùng lớp chuẩn bị. Trong điện thoại, bạn nữ kia tỏ ra mừng rỡ vì nhận được tình cảm từ mọi người, cười nói cảm ơn. Khi bọn họ đứng ngoài phòng bệnh, cô gái vừa rồi còn nói cười trên điện thoại lại bật khóc trong phòng.

Nghiêm Duệ cản lớp trưởng định đi vào, không gõ cửa, hai người đứng ngoài hành lang im phăng phắc.

Qua cửa sổ kính nhìn vào trong phòng bệnh, có thể nhìn thấy cô gái mặc quần áo bệnh nhân bị bó thạch cao. Cô gái ấy vẫn rất xinh xắn, luôn được chào đón ở lớp học. Bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ thường hay dốc bầu tâm sự với anh là cậu ta thích nhìn bạn gái ấy cười, mỗi khi cô cười thì gò má sẽ ửng hồng và đôi mắt sáng long lanh. Nhưng khi cô bạn ấy buồn bã khóc nức nở, tất cả những điều khiến người ta thích ấy lại không còn nữa. Gương mặt cô trắng bệch, mắt đẫm lệ, khóc đến là kìm nén. Hình như hiệu quả của thuốc tê đã hết, cô không chịu được nữa, khóc sụt sùi nói mẹ ơi con đau quá.

Bố mẹ cô ấy đều đi tới bên giường, dỗ dành cô bằng giọng điệu xót xa, nhưng sự đau đớn của thể xác không hề thuyên giảm trước sức mạnh nhỏ bé của lời an ủi, vì thế cô bạn ấy lại dần dần khóc to hơn. Nghiêm Duệ chứng kiến khoảng một phút thì quay đầu, dời tầm mắt đi. Lớp trưởng trầm giọng nói: "Thương quá." Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Bố cô bạn đẩy cửa ra ngoài, hình như chê y tá lề mề quá nên định ra quầy y tá thúc giục. Ông nhìn thấy bọn họ, Nghiêm Duệ gật đầu một cái với ông, rất thông cảm nói: "Bọn cháu đợi một lát rồi vào ạ."

Nghiêm Duệ lại đứng thêm một lúc rồi nói với lớp trưởng mình vào phòng vệ sinh, giao hết đồ trong tay mình cho cô.

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ giúp anh rời khỏi phòng bệnh. Nghiêm Duệ đứng trong nhà vệ sinh bệnh viện, rửa mặt rồi lau khô. Anh chưa cương——Anh vẫn chưa biếи ŧɦái đến mức độ đó.

Chỉ là khó phủ nhận được rằng, khi nghe thấy tiếng khóc của người bạn kia, hơi thở của anh đã nhanh hơn một chút so với bình thường.

Cô bạn ấy gặp chuyện không may, chịu đựng sự đau đớn. Còn anh lại vì sự đau đớn của người ta mà cảm thấy hưng phấn.

Tim đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc.

Thậm chí anh còn chưa từng có tình cảm đặc biệt nào với cô bạn cùng lớp này, giữa bọn họ ngay cả nói chuyện cũng chỉ mới nói với nhau vài câu mà thôi.

So với việc nói anh thích hành hạ người khác, chẳng bằng nói anh thích nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của người khác. Nếu có người bị gϊếŧ hại trước mặt anh, có lẽ anh cũng có thể sẽ có cảm nhận như thế. Anh thích sự đau đớn, thích sự khủng hoảng, thích sự bất lực, thích tất cả những phản ứng bắt nguồn từ sự yếu đuối, chỉ là những phản ứng ấy do chính anh gây nên sẽ khiến anh càng thêm phấn khích hơn thôi.

Có lẽ sở thích này còn cực đoan hơn bạo da^ʍ thông thường nhiều.

Có thể nói chỉ có hơn chứ không kém, trăm phần trăm biếи ŧɦái.

Nghiêm Duệ không phải người lúc nào cũng mạnh mẽ kiên định, chí ít anh đã từng vật lộn với sở thích không giống người bình thường của mình.

Anh đã trải qua cuộc sống đau khổ trong một khoảng thời gian rất dài. Anh làm việc và nghỉ ngơi theo kế hoạch nghiêm ngặt, lấp kín thời gian của mình bằng học tập và hoạt động thể thao bận rộn. Anh không tiếp xúc với những gì liên quan đến SM, không xem phim con heo, thậm chí cũng không tập trung xem kĩ bất kỳ một bộ phim truyền hình nào cả, không tự tuốt súng, dùng nước lạnh để đối phó với phản ứng sinh lý trong thời kỳ trưởng thành.

Anh sống hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh mình, nhưng anh không thân thiết với bất kỳ một người bạn nào cả.

Có sở thích như vậy tuyệt đối không phải lỗi của anh, giống như con người không thể lựa chọn giới tính, xu hướng tính dục, xuất thân hay ngoại hình cho bản thân.

Nhưng anh có thể kiềm chế sở thích của mình. Chuyện này không giống việc ăn cơm ngủ nghỉ, không phải một việc nhất định phải có trong cuộc sống, không dùng, không phóng túng nó thì cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với anh.

Anh có thể thích, cũng có thể không làm.

Nếu như không gặp được Dương Trúc, anh có thể mãi mãi kiềm chế bản thân như vậy dựa theo kế hoạch vốn có.

Dương Trúc sa vào bẫy dưới sự dụ dỗ của anh, ngày ngả bài với Dương Trúc, thật ra anh đã lừa cậu một chút.

Anh không tìm người thực hiện, sau này có lẽ cũng sẽ không tìm.

Dương Trúc thật sự là một sự trùng hợp, là một bước đi sai lầm. Lần đầu tiên Dương Trúc bị thương trước mặt anh đã khiến tim anh lệch nhịp, vì thế anh đã bù đắp bằng cách ra tay trợ giúp. Dương Trúc một thân một mình, nắm thật chặt lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất là anh. Anh có thể đẩy cậu ra để giữ nguyên tắc của mình, nhưng nếu anh đẩy ra, có lẽ Dương Trúc sẽ không bao giờ gặp được người có thể cứu rỗi cậu.

——Phải làm sao đây? Nên lựa chọn cái nào?

Nghiêm Duệ mặc kệ bản thân.

Anh giúp đỡ Dương Trúc, anh muốn dùng việc này để trung hòa du͙© vọиɠ ác ý đang tuôn ra từng giây từng phút của mình. Trong lòng anh, việc đối xử với Dương Trúc như vậy cũng có thể nói là một kiểu chuộc tội, mặc dù có lẽ không có bất kỳ người nào cảm thấy đây là một tội nghiệt.

Nghiêm Duệ ôm người trong l*иg ngực, hôn lên tóc cậu.

Bỗng nhiên anh hỏi: "Em có biết bộ mặt thật của anh không?"

Dương Trúc hơi bối rối trước câu hỏi anh đặt ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh là Nghiêm Duệ."

Nghiêm Duệ mỉm cười.

Dương Trúc bắt đầu tự do phát huy, "Anh là người tuyệt vời nhất thế giới."

Nghiêm Duệ: "Làm sao em biết?"

"Bởi vì anh tốt lắm." Chỉ có lúc nói chuyện với Nghiêm Duệ là Dương Trúc thẳng thắn chân thành, cậu chớp mắt, nghĩ đến chuyện hai người vẫn còn trên giường, có khi Nghiêm Duệ muốn nghe mấy câu bùi tai, vậy nên cậu đỏ mặt nói thêm: "Em là cún con của anh nên em biết."

Nghiêm Duệ nhìn cậu, "Nếu anh không tốt như em tưởng thì sao?"

Dương Trúc suy tư, nói: "Vậy em sẽ tưởng tượng anh tốt thêm chút, dù sao có thiếu đi một chút thì anh vẫn rất tốt."

Ánh mắt Nghiêm Duệ dịu đi. Anh cúi đầu xuống, lại một lần nữa thu khuỷu tay lại, ôm lấy Dương Trúc.

Có lẽ trong mắt tất cả mọi người, Dương Trúc luôn là người đơn phương cần anh. Chỉ có anh biết rõ, anh cũng cần Dương Trúc.

Chỉ có Dương Trúc mới có thể lấp kín được vết nứt trong tim anh, khiến anh thoải mái, no đủ và hạnh phúc.