*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mẹ Nghiêm và bố Nghiêm đi dạo về đến nhà, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa vang dội. Dương Trúc sấy tóc xong thì hùng hục ra ngoài, mẹ Nghiêm chú ý tới áo ngủ của cậu, che miệng bật cười thành tiếng.
Dương Trúc phanh xe khẩn cấp.
Quên mất mình đang mặc áo ngủ liền thân! Cậu chỉ muốn mặc cho một mình Nghiêm Duệ xem mà thôi, để người khác thấy thì mất mặt lắm!
Dương Trúc suýt chút nữa quay đầu trốn vào trong phòng, may mà lý trí vẫn còn, cản lại bước đi của cậu.
Mẹ Nghiêm cười với cậu, "Tắm xong rồi phải không? Con mặc bộ đồ ngủ này đáng yêu quá đi mất!"
Dương Trúc ấp úng đáp: "Vâng."
"Mua bộ đồ ngủ này cho Tiểu Duệ mà nó không mặc, cô còn tưởng phải bỏ phí đi rồi." Mẹ Nghiêm vỗ vai cậu, "Bây giờ ít nhất cũng được mặc một lần thì không phí nữa, mua mà không tiếc."
Tiểu Bạch vây quanh cậu, trông cực kỳ tò mò, cứ như mới mười phút trôi qua đã không còn nhớ cậu là ai. Nó gầm gừ một tiếng, đột nhiên há mồm cắn cái đuôi phía sau áo ngủ của Dương Trúc, ra sức giật kéo.
Samoyed hình thể lớn, sức cũng lớn, Dương Trúc đột nhiên bị nó kéo lùi về sau mấy bước, bực bội với tay ra sau nắm lấy cái đuôi của mình. Tự nhiên con chó này cắn đuôi cậu làm gì! Dương Trúc kéo mạnh một cái, giành lại đuôi, trợn mắt lên giận dữ nhìn nó. Tiểu Bạch còn chưa nhận ra cậu tức giận, sủa ăng ẳng, cao hứng lè lưỡi.
Dương Trúc thầm cảnh giác, một tay ôm đuôi, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Cái đuôi không dài, đang bị kéo nên quần cũng bị xô dịch lên trên, lộ ra mắt cá chân. Mẹ Nghiêm thấy thì cười không dừng được, gọi hai tiếng, Tiểu Bạch lại chạy huỳnh huỵch đến chân bà.
"Nó hay thích cắn đồ lung tung, loài chó đều như vậy, con bỏ qua cho nó nhé." Mẹ Nghiêm nói.
Dương Trúc lí nhí: "Con không chấp con chó đâu ạ." Cậu lùi lại một bước, còn nói: "Con về phòng ạ."
"Đi đi đi đi, lát nữa chơi game trong phòng thì đừng chơi muộn quá nhé, sáng mai còn phải đi học." Mẹ Nghiêm vỗ cái đầu đang xoay tí tởn của Tiểu Bạch, "Ngủ nướng là sẽ bị Tiểu Bạch ép rời giường đấy nhé!"
Dương Trúc gật đầu lia lịa, chạy về đến trước cửa phòng thì dừng lại vài giây. Đột nhiên cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mẹ Nghiêm.
Mẹ Nghiêm thắc mắc hỏi: "Còn chuyện gì sao con?"
Dương Trúc hít sâu một hơi, thừa thế xông lên nói: "Cô ngủ ngon ạ!"
"À, con ngủ ngon nhé." Mẹ Nghiêm còn tưởng cậu muốn nói gì, hóa ra là chúc ngủ ngon, cong mắt trả lời cậu.
Từ trước đến nay cậu chưa từng nói câu này, bởi vì không có đối tượng để nói.
Dương Trúc về phòng Nghiêm Duệ, ngồi một lúc mới nhận ra mình vẫn còn bảo vệ cái đuôi trong tay, bèn buông phắt tay ra.
Nghiêm Duệ mở cửa phòng tắm, lau tóc đi ra, nhìn thấy Dương Trúc ngồi trên giường, trông có vẻ hơi cô đơn.
"Sao thế?" Anh hỏi.
Dương Trúc rầu rĩ không vui, chân đá vào không khí, còn đá mạnh khá nghiêm túc, cứ như tồn tại thứ gì không nhìn thấy thật đang chịu đựng sự bạo lực của cậu.
Cậu nói: "Chỉ là đột nhiên nghĩ, nhà cậu tốt thật."
"Vậy thì sao?"
"Cô rất tốt, chú cũng tốt nữa, tôi hâm mộ." Dương Trúc nằm ra sau, ngả lưng xuống giường, lớn tiếng nói: "Đêm nay tôi ở nhà cậu còn chưa báo cáo hay chuẩn bị gì, đến bây giờ vẫn chưa có ai gọi điện cho tôi, tự do thật đấy!"
Ở nhà Nghiêm Duệ, đến cả chú chó cũng nhiệt tình hơn người nhà của cậu.
Dương Trúc lầm bầm, đang nằm thẳng trên giường thì đổi thành nằm nghiêng, gối lên cánh tay nhìn Nghiêm Duệ.
Cậu đã sấy khô tóc, sau khi lượng hơi nước bốc lên thì mái tóc đen trở nên bồng bềnh mềm mại một cách tự nhiên, không biết thuận theo tâm trạng mà bù xù, ngoan ngoãn rủ xuống, dán vào gò má. Môi hơi nhếch sang ngang như nét phẩy, hình thành dáng vẻ cố ý giả vờ không thèm để ý đến chuyện không vui, gò má bên phải hơi phồng lên, qua vài giây lại biến mất.
Dương Trúc đòi hỏi: "An ủi tôi đi."
Như trước đây là cậu sẽ không nói ra khỏi miệng mấy câu xấu hổ như thế đâu, nhưng ở bên cạnh Nghiêm Duệ, việc tâm sự không còn khó vậy nữa.
Nghiêm Duệ ngồi xuống cạnh cậu, tay phải cầm khăn lông ướt, tóc vừa mới lau xong nên có vài sợi hơi rối vểnh lên, trông không hợp với hình tượng nghiêm túc đến từng chi tiết nhỏ từ trước đến nay của anh.
Từ góc độ của Dương Trúc có thể nhìn thấy xương cằm góc cạnh rõ nét của anh, sự rắn rỏi xen lẫn vẻ thanh tú cùng một lúc tạo nên sự cân bằng hoàn mỹ. Sau đó Nghiêm Duệ cúi đầu nhìn cậu, anh như tỏa ra ánh sáng, đường nét được phác họa rõ ràng đẹp đẽ, đôi mắt điềm tĩnh mát lạnh như mới được mò ra từ nước lọc tinh khiết.
Dường như tồn tại thứ sức mạnh lạ lùng xoa dịu được lòng người.
Dương Trúc chợt nhận ra, hình như cậu thường xuyên dùng... góc độ và hoàn cảnh này để ngắm Nghiêm Duệ.
Ngưỡng mộ, ngược sáng, chờ đợi Nghiêm Duệ mở miệng.
Nghiêm Duệ giống như ánh sáng của cậu vậy, là thứ không thể thay thế được, bởi vậy dù có là ánh sáng thật đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ảm đạm phai mờ, làm nền cho Nghiêm Duệ.
Dường như chỉ cần ngắm Nghiêm Duệ vài lần thôi là cậu không còn sa sút tinh thần nữa, cảm thấy ổn hơn hẳn. Nhưng Dương Trúc vẫn khát khao được nghe lời anh nói, cái thần thái chín chắn khi nói ấy chỉ ngắm thôi thì vĩnh viễn không đủ.
Mau an ủi tôi nhanh nào! Mau an ủi tôi nhanh nào!
Như thể không kịp chờ, cậu thò tay giật nhẹ góc áo ngủ của Nghiêm Duệ, cuối cùng anh mới hơi hé miệng.
Dương Trúc còn chưa nghe thấy anh nói, chỉ thấy bóng tay anh lóe lên trước mặt, túm lấy mũ cún sau cổ cậu, kéo lên đội cho cậu...?
Dương Trúc hoang mang, ngơ ngác ngẩng đầu.
Nghiêm Duệ đã làm gì vậy?
Vành mũ mềm che trán cậu, đè lên tóc cậu, đôi mắt hé ra từ những sợi tóc vụn tràn ngập vẻ mờ mịt khó hiểu.
Tay Nghiêm Duệ vẫn còn xoa nhẹ đầu cậu, cậu cũng không nhúc nhích, chỉ có đuôi tóc quẹt tới quẹt lui trước mắt.
"Có tiến bộ." Nghiêm Duệ nói: "Lần này còn biết muốn được an ủi."
Dương Trúc: "Đương nhiên..."
Nghiêm Duệ giải thích: "Dáng vẻ muốn an ủi rất thích hợp đội mũ áo ngủ, cho nên tôi mới làm vậy."
Đến cùng cái cớ này có đáng tin hay không, Dương Trúc cũng không biết, cậu ngạc nhiên sờ lên mũ, thuận thế sờ được đến tay Nghiêm Duệ.
Sau đó cậu tán thành lý do này, ngượng ngùng, "À..."
Đột nhiên rất muốn bổ nhào lên người Nghiêm Duệ, cưỡng hôn anh.
Nghiêm Duệ còn nói: "Cần bế cậu để hôn cho thoải mái không?"
Anh nói câu này bằng giọng điệu như nói chuyện bình thường, Dương Trúc lại chưa thể phân biệt rõ rốt cuộc anh có nghiêm túc hay không, sau khi hiểu ra thì quên ngay những gì mình vừa nghĩ, nhanh chóng dang hai tay ra, đỏ mặt mở to mắt đợi được bế.
Nghiêm Duệ tiện tay vứt cái khăn mặt trong tay qua một bên, luồn tay xuống dưới nách cậu, bế cậu ra trước ngực mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
Trong đầu Dương Trúc bắt đầu "!!!!!!!!!!"!
"Có phải chúng ta tiến triển nhanh quá không?" Dương Trúc mặt kề mặt với anh, một lát sau mới nói: "Hôm nay hôn đến mấy lần rồi."
"Tôi không đếm, cậu đếm à?"
Dương Trúc nóng mặt đếm số: "Bảy lần!"
"Ừm." Nghiêm Duệ nói: "Thu thập đủ bảy cái hôn là có thể đổi một cái hôn nữa."
Người như Nghiêm Duệ mà biết đùa thì kiểu gì cũng tạo ra được cơn chấn động to nhất, chứ đừng nói là một câu đùa ngọt ngào thế này. Dương Trúc ngồi quỳ chân, hơi nghiêng người, chống tay lên đùi Nghiêm Duệ, không kìm được muốn thay đổi tư thế. Trước khi đổi lại, cậu thì thầm: "Sao cảm giác chỉ có hôn thì mới giải quyết được tất cả vấn đề vậy nhỉ?"
"Hôn không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng nó giúp khôi phục tâm trạng của cậu."
Nghiêm Duệ vỗ lên mặt cậu qua lớp mũ, Dương Trúc không nhận ra dáng vẻ của mình quá giống cún con, còn cọ lên tay anh, cái tai trên đầu lắc qua lắc lại.
Nghiêm Duệ kéo cái tai, bỗng nhiên nói thẳng: "Cũng rất thích hợp để tôi nói sang chuyện khác."
Dương Trúc nhất thời nghe không hiểu, "?" Cậu chớp mắt, "Nói sang chuyện gì cơ?"
Nghiêm Duệ nói: "Chuyện nhà cậu."
Anh hơi ấn đầu Dương Trúc dựa xuống bả vai mình, Dương Trúc không giãy giụa, ngoan ngoãn vùi đầu lên.
Cái tai cún xù lông phía trên, còn phía dưới mới là tai người, nhưng Nghiêm Duệ lại nói với nó: "Ăn ngay nói thật, tôi cũng không muốn nói nhiều về hoàn cảnh gia đình cậu."
Giọng Dương Trúc vang lên từ bên dưới, nghe có vẻ buồn bực, "Vì sao?"
"Cậu có muốn hòa thuận với người nhà không?" Nghiêm Duệ nói: "Thành thật trả lời tôi."
Đương nhiên Dương Trúc muốn trả lời ngay là "Không muốn", nhưng cậu lại hơi bối rối, cũng có phần do dự.
Cuối cùng cậu nói: "Tôi không biết nữa."
"Vậy tôi có thể cho rằng muốn và không muốn lẫn lộn được không?"
"...Ừm." Dương Trúc bật ra chữ này từ giữa hàm răng.
Nghiêm Duệ nhận ra được cảm xúc của cậu, bàn tay lại xoa đầu cậu, nói: "Có phải cậu cảm thấy hơi xấu hổ không? Không cần thiết. Đối với một cá nhân mà nói, gia đình là môi trường sinh tồn và nuôi dưỡng tình cảm vô cùng quan trọng, là nơi chiếm phần lớn thời gian trong thời gian trưởng thành mười mấy năm qua, việc khát khao tình thân với cha mẹ - những người sớm chiều ở bên, có quan hệ máu mủ với mình, nuôi nấng giáo dục mình, là một điều vô cùng bình thường." Nghiêm Duệ nói: "Cậu đừng thấy xấu hổ vì điều này."
Dương Trúc cọ trán lên vai anh.
"Nhưng cũng chính vì điều này..." Nghiêm Duệ nói: "Tôi cảm thấy bố mẹ cậu hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm, từ góc độ tình cảm cá nhân của tôi mà nói, tôi cho rằng cứu vãn quan hệ một gia đình như vậy rất không đáng."
Giọng anh thoáng trầm xuống, "Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện, cũng không phải tình cảm rạn nứt nào cũng nhất định phải hàn gắn tốt đẹp trở lại."
Dương Trúc đột nhiên rơi vào chủ đề nặng nề này nên hơi hoảng sợ, bộ não không được thông minh lắm tạm thời chưa xử lý kịp.
Cậu túm lấy áo Nghiêm Duệ theo bản năng, Nghiêm Duệ cho cậu thời gian, một lúc lâu sau, cậu mới bỗng nhiên nói: "Không đúng."
"Không đúng chỗ nào?"
"..."Dương Trúc nhận ra bản thân đang lệch khỏi trọng điểm, nhưng vẫn nói:"Nhưng cãi nhau với cậu thì nhất định phải hàn gắn cho tốt." Cậu thấpgiọng nói, còn nhấn mạnh: "Nhất định phải."
____________
Lời editor: Dương Trúc mặc cái bộ đó cưng vaiz ò huhuh >>.