Qυầи ɭóŧ của Nghiêm Duệ rộng hơn của Dương Trúc khá nhiều, sau khi mặc lên, cái sự trống không kỳ lạ này khiến cậu cứ suy nghĩ lung tung. Cậu đi chân trần, giẫm lên dép của Nghiêm Duệ, mở to mắt nhìn thứ chất lỏng trắng đυ.c dính đầy trên vải một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, đỏ mặt buồn bực đi vứt nó vào bồn rửa, ra sức giặt sạch.
Đáng ghét ghê, sao ngay cả thứ này Nghiêm Duệ cũng đỉnh hơn của mình vậy?
Qυầи ɭóŧ mới giặt bị treo lặng lẽ trong phòng vệ sinh, đề phòng bị mẹ Nghiêm phát hiện. Dương Trúc cũng xấu hổ lắm khi mặc lại quần mà mình mặc tới hôm nay, mặc dù nó chỉ bị bẩn xíu thôi, chẳng ai nhìn ra được, nhưng cảm giác ngượng ngùng kỳ quái vẫn không thể lờ đi được.
Trong tình huống này rồi, cậu không thể hiểu nổi sao Nghiêm Duệ vẫn có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ cái tên này không có nổi một sợi dây thần kinh xấu hổ nào sao?
Cuối cùng đương nhiên Dương Trúc vẫn không còn sự lựa chọn nào khác là mặc quần đi ra, Nghiêm Duệ đang ngồi trước bàn đọc gì đó.
Nhàn rỗi quá nên đọc sách à, sao biết tranh thủ thời gian vậy? Cậu xoay người đi tới gần, kết quả xuất hiện trước mắt là quyển sách nhập môn SM kia.
Gương mặt Dương Trúc nóng bừng lên như bị bỏng ngay tức khắc.
"Lá gan cậu cũng to quá rồi đấy." Cậu nghẹn ra một câu, "Loại sách biếи ŧɦái như này lại dám đặt ngang nhiên trên giá sách."
Dương Trúc cực kỳ chấp nhất với hai chữ biếи ŧɦái, hình như là do bản thân ăn trái đắng quá nhiều ở chỗ Nghiêm Duệ nên cứ thích dùng từ này. Cậu lại hỏi: "Cô sẽ không phát hiện thật chứ?"
"Không đâu." Nghiêm Duệ nói: "Tôi luôn tự chịu trách nhiệm vệ sinh phòng mình, bà ấy ít khi vào lắm."
"..." Dương Trúc không biết có nên hâm mộ hay không.
"Chỉ là thực ra bình thường tôi hay đặt nó trong ngăn kéo." Nghiêm Duệ đột nhiên nói.
Hả? Dương Trúc lập tức trợn to mắt.
"Ý thức riêng tư cơ bản nhất tôi vẫn có." Nghiêm Duệ nói: "Không đến nỗi quá trắng trợn."
Dương Trúc mất mấy giây suy nghĩ, tức giận quát: "Cậu lừa tôi!"
Nghiêm Duệ: "Lừa cậu cái gì?"
Câu chất vấn đã lên đến miệng Dương Trúc, lẽ nào vì thăm dò tôi nên cậu mới cố ý đặt lên giá sách, ban đầu còn giả vờ vô tội đến mức đó, hóa ra mưu đồ này quá kín cmn đáo rồi đó! Nhưng nghĩ lại thì đúng là từ đầu đến cuối Nghiêm Duệ chưa lừa cậu câu nào, không những không lừa mà còn thẳng thắn chân thành chết đi được. Vì thế Dương Trúc cũng không hỏi được, chỉ kìm nén trong miệng, cuối cùng cáu kỉnh đặt mông ngồi lên giường, không để ý tới người ta nữa.
Nghiêm Duệ bỏ sách ra, mặc cho nó khép lại, ngồi trên ghế xoay người về phía Dương Trúc, "Lừa cậu gì nào?"
Dương Trúc: "Hừ!"
Nghiêm Duệ kiên nhẫn nhìn cậu, Dương Trúc mau chóng bị nhìn chăm chú không chịu nổi, mất tự nhiên quay đầu, cổ cũng xoay mạnh đến 90 độ. Giường và ghế cũng chỉ cách nhau có mấy bước, Nghiêm Duệ dựa tới, khoác tay lên vai cậu, gần như mượn sức của cậu để giữ tư thế của mình, nói: "Hối hận à?"
Khoảng cách này phạm quy quá rồi đó! Rõ ràng khẩu khí Nghiêm Duệ bình thản nhưng lời nói ra lại biến thành không khí ấm áp, phả vào trong tai cậu.
Dương Trúc nuốt nước bọt, không dám cử động gì cả, sự tiếp xúc đơn giản này khiến trái tim cậu đập loạn.
Thảo nào có câu "gió thổi bên gối(*)", ai bị làn gió yêu ma này thổi mà còn giữ được sự tỉnh táo cơ chứ?
(*) Thành ngữ Trung Quốc, chỉ việc một trong hai vợ chồng dùng phương thức riêng tư để gây ảnh hưởng tới người kia. Ngoài ra có một câu tương đương là "gió thoảng bên tai" cũng mang nghĩa tương tự, chỉ một cơn gió nhỏ thôi nhưng lại đánh vào xương tủy con người, gây tác động rất lớn.
"Cậu cách xa tôi chút!" Dương Trúc cứng họng nói.
Nghiêm Duệ: "Vì sao?" Giọng điệu anh hơi cao lên, hình như đang thể hiện sự hoài nghi, "Cậu sợ tôi à?"
"..."
"Không dám nói sao?"
Dương Trúc không chịu nổi, bất thình lình xoay người lại, tay đặt chính xác lên vai Nghiêm Duệ mà đẩy, có lẽ do dùng sức quá mạnh, cũng có thể là do cảm xúc đang kịch liệt nên chó ngáp phải ruồi, chỉ trong vài động tác mà cậu đã hung hăng đè được Nghiêm Duệ lên giường, tay đè lên bả vai anh, cúi đầu trợn tròn mắt mặt đối mặt với anh. Mái tóc gọn gàng của Nghiêm Duệ bị hành động không biết điều này làm rối tung, tóc mai phía hai bên vầng trán tách ra rũ xuống, cổ áo cũng lệch, bên trái bị kéo rộng, hở ra một mảng da trơn.
Sao tóc sẫm màu, quần áo cũng tối màu mà làn da lại... trắng quá vậy?
Cậu nhìn xuống Nghiêm Duệ, đúng lúc có thể dùng góc độ theo phương thẳng đứng này để quan sát anh.
Gương mặt này khi nhìn ở một góc độ mới lại tạo ra một cảm quan mới, mặt mày sắc nét, ngũ quan tuấn tú, khóe môi hơi nhếch lên thể hiện sự kinh ngạc hoặc hoang mang, nhưng đôi mắt kia lại không như vậy. Nghiêm Duệ nhìn thẳng cậu với vẻ nuông chiều, hờ hững hếch cằm lên.
"Cậu muốn làm gì?"
Yết hầu Dương Trúc lăn lên lăn xuống rõ ràng, cậu ra vẻ dữ tợn nói: "Tôi không... không hề có sở thích biếи ŧɦái, không thể vì cậu mới thuyết phục vài câu là đã trở thành ngay kẻ nghiện khổ da^ʍ! Dĩ nhiên không phải tôi sợ gì cậu!" Cậu cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách để biểu cảm của mình phóng đại hơn, gây thêm sức uy hϊếp hơn, "Nghiêm Duệ, cậu phải hiểu rõ, tôi cũng là đàn ông nên sẽ có phản ứng bình thường. Cậu có biết mình làm liều lắm không? Cứ liều như vậy để quyến rũ tôi, tôi sẽ lại..."
Trong khoảng thời gian ngắn chưa thể nghĩ ra được trạng thái đó của mình là gì, Dương Trúc ngắc ngứ.
Sẽ muốn chiếm thế thượng phong? Sẽ có ý đồ chinh phục?
Nghiêm Duệ giúp cậu tổng kết một câu, "Thỏ nóng tính muốn cắn người?"
Dương Trúc bị kích động đỏ cả mặt, lớn tiếng phản bác, "Dĩ nhiên không phải!"
Nghiêm Duệ đưa cái tay chưa bị hạn chế sờ lên môi mình, mặt không cảm xúc suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng tôi lại thích cái sở thích không bình thường này lắm, cậu không thể thay đổi thì có lẽ chúng ta không hợp nhau rồi."
Tại sao lại như vậy?!
Dương Trúc mềm nhũn ò một tiếng, thấp giọng nói: "Đệt! Đừng, tôi... tôi sẽ nỗ lực hơn..."
Nghiêm Duệ trông thấy dáng vẻ vừa sợ vừa ngốc này, vậy mà lại nở nụ cười.
Ngón tay vừa rồi còn dừng trên môi giờ đã sờ lên sau gáy cậu. Rõ ràng vẫn đang bị đè nặng nhưng Nghiêm Duệ lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, ấn đầu cậu xuống, nói: "Ngoan."
Trán Dương Trúc gần như tựa lên trán anh, đôi mắt cậu chớp chớp liên tục, lúc này cậu mới nhớ ra, Nghiêm Duệ lại làm chuyện xấu.
Ngay từ khi mới bắt đầu, Nghiêm Duệ đã muốn cậu rồi, lại còn vui vẻ vì sự đón nhận của cậu. Sự chủ động cùng Nghiêm Duệ làm mấy trò biếи ŧɦái của cậu chẳng qua là hành vi tự chui đầu vào lưới mà thôi.
Bây giờ còn giỡn cậu nữa.
Dương Trúc bực bội nói: "Cậu còn trêu tôi nữa cẩn thận tôi cắn cậu đấy!"
Nói xong chính cậu cũng thấy ngượng, khó kiểm soát nhớ lại ban nãy cậu mới bị Nghiêm Duệ đè lên tường sờ soạng.
Chỉ là bây giờ quan hệ khống chế của bọn họ đảo ngược rồi nha, là cậu đè Nghiêm Duệ, là cậu chiếm ưu thế.
Tâm trạng của mấy cậu thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành toàn lên voi xuống chó, thay đổi liên tùng tục, một giây trước còn thẹn thùng, một giây sau đã phấn chấn chỉ vì được dỗ ngon dỗ ngọt hay được lợi. Dương Trúc phấn khích đến nỗi tay nóng bừng cả lên, phần tiếp xúc với bả vai Nghiêm Duệ còn cực kỳ nóng. Cậu hít sâu vài lần, càng ngày càng táo bạo hơn, hừ một tiếng tăng thêm can đảm cho bản thân rồi cúi đầu nói: "Tôi cắn cậu!"
Hành động và khí thế lời nói không giống nhau, hàm răng không dám cắn mạnh lên bờ môi kia, bảo là hàm trên hàm dưới áp sát chút xíu thôi thì có vẻ thích hợp hơn.
Cắn một phát tượng trưng xong rồi, sau đó thì sao? Trong đầu Dương Trúc chợt nhảy ra chữ "hôn".
Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời Dương Trúc vừa phát sinh nửa tiếng trước, không có mập mờ tình cảm, không có dịu dàng bảo vệ.
Nó hoàn toàn khác với tưởng tượng trước đây của cậu. Mặc dù trong quá khứ cậu cũng cảm thấy có lẽ bản thân sẽ cô độc cả đời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù cậu có là người thế nào thì cũng có quyền được nằm mơ chứ?
Vì thế khi đó cậu đã nghĩ, nếu như có thể ở được bên cậu, vậy người này nhất định đã dành ra rất nhiều cố gắng. Tính nết cậu thế nào không phải là cậu không biết!
Vì để báo đáp sự cố gắng đó, trước khi hôn, cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng, có khi chuẩn bị mất mấy tiếng luôn, hoặc là dành ra hẳn vài ngày. Cậu sẽ mang sự chân thành lớn nhất của mình ra, mang toàn bộ sự hòa nhã, thấp thỏm, chờ mong và dịu dàng mà mình tích góp được, giữ lại đến một khoảnh khắc nào đó, trao đi tất cả không sót thứ gì cho người ấy.
Dương Trúc tự dưng nhận ra, khi đó đối tượng mình tưởng tượng còn là một cô gái.
Nghiêm Duệ là một người đàn ông, vậy cậu phải trở thành người đồng tính hả?
Dương Trúc lặng lẽ chớp mắt, Nghiêm Duệ đang nhìn cậu, không còn vẻ hờ hững ban đầu nữa, cũng không giống cố chấp, đôi mắt ấy đang toát ra sự cổ vũ nghiêm túc.
Dương Trúc đột nhiên được cổ vũ không kịp chuẩn bị, nhịp tim mất cân bằng. Quên mất tên này tốt như vậy, trên thế gian này sẽ không có cô gái nào tốt hơn cậu ấy! Chỉ vì sự lệch lạc nho nhỏ phát sinh mà cậu không để ý tới!
Bị Nghiêm Duệ cướp mất nụ hôn đầu khác xa so với những gì tưởng tượng, chỉ là khi đó cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi, cho nên không thể tính.
Dương Trúc căng thẳng, lại một lần nữa tới gần.
Đây mới thật sự là nụ hôn đầu của cậu, là nụ hôn thật mà cậu muốn trao.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn xuống. Tay cậu đè lên vai trái Nghiêm Duệ, không biết đã dịch chuyển vị trí từ khi nào, nhích gần tới trái tim. Trái tim Nghiêm Duệ cũng đang khẩn thiết khích lệ, cho dù tay không nằm trên vị trí l*иg ngực thì vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Thính giác của Dương Trúc bỗng nhiên được huy động, thu lại hết tiếng thở lẫn tiếng tim đập vào tai. Không những vậy, xúc giác cũng trở nên nhạy bén, nhận ra được Nghiêm Duệ ôm lấy cậu, cánh tay mạnh mẽ ấy còn vòng xung quanh cậu.
Nhưng Nghiêm Duệ cũng không làm gì thêm nữa, nhường lại hết quyền kiểm soát cho cậu.
Trước đây cậu từng đọc được, người có khuynh hướng S không chỉ thích bạo da^ʍ mà còn có du͙© vọиɠ khống chế, nhưng hiện tại Nghiêm Duệ giao hết thảy cho cậu.
Sự ấm áp khổng lồ khó mà hình dung nổi bao trùm lấy Dương Trúc, hun nóng máu thịt cậu, trái tim dốc toàn lực bơm máu. Dương Trúc điên cuồng động lòng, vì vậy cậu hôn Nghiêm Duệ, hòa nhã, thấp thỏm, chờ mong và dịu dàng hôn anh, truyền hơi thở của mình, giao nộp tất cả tình cảm của bản thân mình.
Tự dưng cậu thấy thích Nghiêm Duệ lắm, cực kỳ cực kỳ thích. Dương Trúc đang đắm chìm trong hạnh phúc tràn trề, không kìm được mà nghĩ thầm.