Lối Ăn Nói Cục Súc

Chương 31

!!Lưu ý: Có cảnh công bóp cổ thụ!!

"Theo tôi?" Nghiêm Duệ để tâm đúng hai chữ này, hỏi lại: "Theo tôi thế nào?"

Dương Trúc không có dũng khí nhìn Nghiêm Duệ, tầm nhìn chỉ có thể dừng trên ngực anh, hoặc là xuống chút nữa, đến mũi giày hai người. Đứng quá gần nhau, chân trái cậu giẫm giữa giày Nghiêm Duệ, không hiểu sao cậu thu chân lại nửa bước.

"Là cậu muốn gì thì đều có thể tìm tôi." Dương Trúc cứng ngắc nói.

Nghiêm Duệ đáp ừm một tiếng bằng âm điệu bình thản. Bỗng nhiên đôi giày thể thao trắng trong tầm mắt Dương Trúc giẫm về phía trước một bước, dứt khoát và ngang ngược, chân còn lại cũng theo sát phía sau. Nghiêm Duệ tiến lên trước, Dương Trúc vô thức ngửa người ra sau, lùi lại theo thế tiến công của anh.

Nhưng không thể lùi được, sau lưng cậu là bức tường, cậu chỉ mới luống cuống lùi vài bước là đã bị đè gắt gao lên tường.

"Cậu có biết nói lung tung sẽ có hậu quả gì không?" Nghiêm Duệ trầm giọng, "Đều có thể là thế nào?"

Trước đây bọn họ cũng từng gần nhau như thế này. Lần đó là cậu đá đấm lung tung, tìm kiếm được sự an ủi của Nghiêm Duệ trong bóng tối. Còn lần này là Nghiêm Duệ chủ động, hơi thở ngập tràn sự áp bức bao trùm.

Dương Trúc không tài nào nhúc nhích được. Cậu nhìn thấy thấy tay Nghiêm Duệ giơ lên từng chút từng chút một, đỡ lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

Ngón tay ấy lạnh lẽo, chênh lệch khá lớn với nhiệt độ cơ thể. Dương Trúc không kìm được run run, tầm nhìn thay đổi, mặt đối mặt thẳng tắp với Nghiêm Duệ.

Trán Nghiêm Duệ và trán cậu gần như tựa lên nhau, với khoảng cách như vậy, ánh mắt đã mất tiêu cự, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được Nghiêm Duệ đang quan sát mình bằng ánh mắt sắc bén, bảo là chèn ép cũng không quá đáng.

Dương Trúc nín thở, rất nhanh cậu ý thức được mình đang mất mặt, suy nghĩ xem nên trả lời lại thế nào.

Nhưng cổ họng như bị thứ gì vô hình chặn lại, không thể phát ra tiếng.

Việc bị kiềm chế rõ ràng đã khiến cậu không thể nói. Nghiêm Duệ xòe ngón tay ra, vuốt lên làn da dưới cằm cậu, dần dần cả gan bàn tay anh áp lên cổ cậu. Dương Trúc đột nhiên phát hiện ra toàn thân mình nóng ran, làn da mỏng manh ở cổ giống như muốn bốc cháy, nhưng so sánh với nhiệt độ bàn tay của Nghiêm Duệ thì lại quá rõ ràng, cậu sắp bị đông cứng rồi.

Bàn tay ấy hơi bóp cổ cậu, nắm giữ hô hấp của cậu trong tay, nhưng dường như cũng không hoàn toàn là vậy. Nghiêm Duệ cố gắng không dùng lực, ngón tay chỉ đặt trên đó, vừa khéo phát triển được tư thế bóp.

Thậm chí Dương Trúc không dám nuốt nước bọt. Có lẽ bản năng cơ thể khiến Nghiêm Duệ thực hiện động tác vô cùng chậm rãi, dẫn đến việc cậu cảm nhận được cả những chi tiết nhỏ như yết hầu của mình lay động trong lòng bàn tay anh. Nước bọt bị ép xuống cổ họng, yết hầu lồi lên qua lớp da, dè chừng khẽ lăn lên lăn xuống, áp sát lòng bàn tay, chuyển động theo phương thẳng đứng.

Nghiêm Duệ siết chặt tay, Dương Trúc lập tức dừng nuốt.

Hơi thở thuộc về Nghiêm Duệ bao phủ lấy cậu, sắp vồ gϊếŧ dìm chết cậu. Cậu cảm thấy nghẹt thở, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào khoảng không cách đó mấy xăng ti mét.

Ánh mắt Nghiêm Duệ lạnh lẽo sâu thẳm, giống như đang phán quyết cậu.

"Như này cũng có thể à?" Nghiêm Duệ khống chế hô hấp của cậu, đặt câu hỏi cho cậu.

Dương Trúc không chịu được cào tay lên tường, nhưng mặt tường phẳng, cậu không có gì nắm lấy hay làm điểm tựa được. Trong lòng cậu dâng lên sự sợ hãi và kinh hoảng, lẫn cả sự cứng đầu khó tả. Cậu muốn há miệng ra trong tình trạng thiếu dưỡng khí, nhưng ngay cả khẩu hình miệng còn chưa tạo được, môi Nghiêm Duệ đã nhích sát lại gần phía cậu.

Hơi thở từ miệng vấn vít lấy nhau, sau đó chèn ép, đơn phương lấp kín.

Nghiêm Duệ bóp cổ cậu, hôn cậu ngay khi cậu sắp đưa ra câu trả lời.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống chỉ trong nháy mắt, Dương Trúc còn có ảo giác đây chỉ là sự đυ.ng chạm bất cẩn. Cho dù không phải, chẳng qua cũng chỉ là Nghiêm Duệ dùng thủ đoạn dọa cậu, cùng lắm chỉ áp lên môi cậu vài giây rồi xong.

Nhưng Nghiêm Duệ lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của cậu.

Bàn tay khống chế cổ cậu đột nhiên siết chặt, chặn tất cả khả năng hít thở của cậu, cùng lúc đó Nghiêm Duệ cạy môi cậu ra, công chiếm với khí thế không thể chống cự. Đầu óc Dương Trúc trống rỗng, đến ngay cả động tác kháng cự cũng chậm một nhịp. Nghiêm Duệ cắn môi cậu, cướp đoạt hơi thở của cậu. Thân thể cậu mất đi sức chống đỡ mà mềm nhũn ra, đến ngay cả điều này Nghiêm Duệ cũng dự liệu được, một cánh tay anh vững vàng ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại ôm vào lòng mình.

Dương Trúc đã mất đi tất cả quyền tự chủ, chỉ trong thời gian vài giây đã hoàn toàn trở thành vật sở hữu của Nghiêm Duệ.

Cậu yếu ớt không chịu nổi, bất lực, bị xâm chiếm cướp đoạt, bị bạo lực áp chế.

Nghiêm Duệ buông tay ra, khi rời khỏi môi anh, hai chân Dương Trúc mềm nhũn quỳ trên đất, không còn chút sức lực nào cả, chỉ biết run rẩy ngơ ngác nhìn mũi giày Nghiêm Duệ.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cậu vội vàng muốn bò dậy nhưng không thể, ngón tay mềm nhũn, trái tim cũng run lẩy bẩy.

Nghiêm Duệ hơi ngồi xổm xuống, lại một lần nữa bắt cậu phải nhìn vào mắt mình.

Dương Trúc hít thở liên tục, hình như lúc này mới nhận ra cổ mình đã được tự do. Cậu vô thức nhìn lướt qua tay Nghiêm Duệ rồi vội vã đảo mắt đi, lại nhìn lên môi anh, nơi ấy còn ẩm ướt.

Nghiêm Duệ nhìn xuống cậu, liếʍ môi một cái, giống như con mãnh thú chuẩn bị chén con mồi.

"Cậu có thể chịu được những thứ này sao?" Nghiêm Duệ nói: "Cái này đến ngay cả khởi động cũng chưa là gì, nhưng cậu đã không đứng dậy nổi."

Dương Trúc hoàn toàn bị anh chế trụ, gò má đỏ rực, nhưng khi lấy lại tinh thần, cậu cậy mạnh chống tay lên đất, gắng gượng đứng thẳng người dậy. Cậu dựa lên tường, mắt nhìn chòng chọc Nghiêm Duệ, hơi thở gấp gáp, cảm giác vừa bị anh khống chế mới đây lại một lần nữa hiện về trong đầu.

Dương Trúc nhìn gương mặt Nghiêm Duệ, rõ ràng biểu cảm vẫn vậy, nhưng hình như cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách. Giống như để minh chứng điểm này, Nghiêm Duệ lùi lại một bước, động tác giống như lúc anh nói cậu không chấp nhận được có thể rời đi ngay lập tức.

Dương Trúc lập tức nhào về phía trước, nắm tay anh, cắn răng nói: "Rõ ràng tôi làm được mà! Còn cái gì nữa thì cứ làm đi!"

Nghiêm Duệ nói: "Cậu rất sợ."

Dương Trúc mạnh miệng nói: "Tôi không sợ... Tôi không có sợ! Tôi chỉ khó chịu thôi! Cậu có bản lĩnh thì tiếp tục đi, bây giờ tôi làm được, chắc chắn sẽ không bị dọa nữa..."

Nghiêm Duệ cắt ngang lời cậu, "Cái tôi muốn nói không phải chuyện này."

Bước chân lại thay đổi, khi Dương Trúc còn chưa phản ứng lại, Nghiêm Duệ lại một lần nữa đè cậu lên tường, một tay ép lên bả vai cậu, tay còn lại vuốt ve l*иg ngực cậu.

Nghiêm Duệ ghé môi vào tai cậu, còn tay thì chậm rãi trượt xuống, mò mẫm trên eo và bụng cậu.

Hơi thở nóng rực như lửa đốt phả bên tai cậu, Nghiêm Duệ nói: "Cậu cứng rồi."

___________

Lời editor: Một chiếc chương truyện hỏn lọn >.