Lối Ăn Nói Cục Súc

Chương 24

Tiếng khóc của Dương Trúc từ từ dừng lại.

Nghiêm Duệ là công tắc của cậu, gặp nhau nhìn thấy cậu khóc, chỉ nói vài câu ngắn gọn là anh đã có thể vỗ về trái tim cậu.

Dương Trúc rũ vai xuống, chỉ còn tiếng thút thít ngâm nga, cậu dựa lên người anh, lát sau mới trầm giọng nói: "Tôi không ngốc."

Câu biện bạch này rất yếu ớt, nhưng Nghiêm Duệ lại đáp: "Ừm."

Đèn trong phòng được bật lên, Dương Trúc che mặt mình trước. Vừa nãy cậu khóc thảm thương quá, nghĩ thôi cũng biết mặt mũi mình xấu tệ, chưa kể còn có vết thương. Cậu ngoảnh đầu đi, quay lưng về phía Nghiêm Duệ, đột nhiên vội vã đi về phía nhà vệ sinh muốn rửa mặt, còn chưa đi được mấy bước đã bị Nghiêm Duệ giữ chặt.

Nghiêm Duệ lẳng lặng nhìn cậu, cậu cúi đầu xuống theo bản năng, qua mấy giây lại ngước mắt lên.

"Đừng nhìn." Dương Trúc khàn giọng nói: "Xấu lắm."

Cậu khóc dữ quá nên trán đổ mồ hôi, tóc đen bết lên trán trông hơi nhếch nhác. Có lẽ do quá lâu chưa ăn cơm nên gương mặt không hồng hào chút nào, nhưng đôi mắt và cái mũi đều đỏ hồng, má phải cũng có vết xanh tím, vài tổ hợp màu sắc đối lập cùng xuất hiện trên mặt khiến Dương Trúc trông có vẻ vô cùng chật vật.

Nghiêm Duệ nói: "Không xấu, tôi đã nói rồi." Anh xoa tóc Dương Trúc, chải mượt lại mái tóc đen rối tung, vén phần tóc dính trên trán ngăn trở tầm nhìn của cậu lên. Trên trán cũng bị xước, rất nhỏ thôi, nhưng đυ.ng phải cũng hơi đau, Dương Trúc khẽ xuýt xoa một tiếng.

Kêu "shhh" nhưng cũng không trốn tránh, vẫn ngẩng đầu nhìn anh.

Ngón tay Nghiêm Duệ dừng trên mảng da xước một vài giây rồi mới rời đi.

"Rửa mặt đã, sau đó nói chuyện đàng hoàng với tôi."

Dương Trúc rối rít gật đầu, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước, động tác thô bạo quá lại tự làm đau bản thân mình, cậu nhe răng nhếch miệng với tấm gương.

Đầu óc vẫn rất hỗn loạn, chỉ có thể biết được chuyện Nghiêm Duệ tới đây tìm cậu. Cậu hất mạnh nước lên mặt, nhưng do nằm quá lâu rồi rời giường đột ngột nên bị hạ đường huyết, vừa rồi còn khóc lóc chán chê nữa, di chứng của việc này là cậu bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, khi đi ra còn lảo đảo một phen.

Nghiêm Duệ kịp thời đỡ được cậu, giúp cậu ngồi xuống giường. Quan sát tỉ mỉ xong, anh hỏi: "Có phải chưa ăn gì không?"

Bị phát hiện rồi.

Dương Trúc nói: "Không có tâm trạng nên không ăn." Cậu cúi đầu xuống, chớp mắt lại kích động muốn bộc bạch hết nỗi lòng, sống mũi cay cay, cậu nói một mạch: "Dù sao trừ cậu ra thì cũng không có ai muốn ngồi ăn chung một bàn với tôi."

Nghiêm Duệ khựng lại, hỏi: "Chủ nhiệm lớp đã thông báo lại cho bố mẹ cậu rồi, việc này không phải cậu sai, là trách nhiệm của hai đứa kia——Bọn họ vẫn trách cậu sao?"

Dương Trúc kinh ngạc nhìn anh, không biết kết quả xử lý đã được thay đổi, chỉ nói: "Chỉ là họ... không quan tâm tới tôi."

Cậu siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, có vẻ thấy không thoải mái nên lại đổi tay siết nắm đấm khác, móng tay đã ghim sâu vào từ lúc nào không hay. Nghiêm Duệ nắm tay cậu, tách hai tay cậu ra, nhìn vết tích cấu véo còn sót lại, hỏi: "Cậu và người nhà có chuyện gì sao?"

Bọn họ cảm nhận nhiệt độ của nhau, Dương Trúc vừa mới rửa tay bằng nước lạnh, nhiệt độ bàn tay Nghiêm Duệ cao hơn cậu một chút. Không hiểu sao điều này dường như tăng thêm sức mạnh cho cậu, cậu cắn môi, tủi thân nói: "Nhà chúng tôi... quan hệ không tốt lắm."

Nghiêm Duệ kiên nhẫn hỏi: "Vì sao?"

"Trước đây luôn cãi nhau... vì thành tích của tôi tệ quá."

Dương Trúc nắm chặt những ngón tay anh, một lát sau cậu mới từ từ kể lại những trận cãi nhau từ hồi cấp hai.

Lúc cãi nhau, cậu đẩy mẹ ra khỏi phòng khách, xé nát bài thi của mình và Dương Mai, mảnh giấy vụn vung vãi khắp nơi. Bố nổi giận quát mắng cậu, chửi cậu là đồ ăn hại. Nhắc đến đoạn sau, giọng Dương Trúc không khỏi nghẹn ngào, "Dù sao đều là tôi sai. Ba người họ mới là một nhà, có thêm tôi làm gì!"

Nghiêm Duệ không cắt ngang lời cậu, Dương Trúc càng nghĩ càng kích động, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn giọng giải thích: "Tôi... tôi không cần công ty gì đó, tôi chỉ muốn..."

Chỉ muốn khiến họ hiểu rằng, tôi không phải đồ ăn hại.

Đôi mắt Dương Trúc đỏ hoe, nước mắt chảy ra ngoài ướt nhẹp, cậu không thốt lên thành lời nữa.

Nghiêm Duệ rút giấy ăn từ đầu giường, đưa tay lau nước mắt cho cậu, nói: "Đừng nhúc nhích."

Ngón tay anh khều cằm cậu lên, dùng tờ giấy mỏng tang lau đi thứ chất lỏng kia, không hề làm đau cậu một chút nào. Dương Trúc nghe lời không nhúc nhích, nhắm mắt lại cảm nhận động tác của anh, tâm trạng tĩnh lại, cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Mãi đến khi khóe mắt đã khô, Nghiêm Duệ mới đưa ra chỉ thị tiếp theo, "Mở mắt ra đi."

Nghĩ đến dáng vẻ ban nãy của mình, Dương Trúc cũng cảm thấy mất mặt, cậu gượng gạo lái sang chuyện khác, hỏi sang chuyện mình quan tâm: "Vì sao cậu đến?"

Nghiêm Duệ nói: "Nói chuyện với cậu, vì cậu không trả lời điện thoại của tôi."

"Cậu không sợ tôi không muốn gặp bất cứ ai sao?" Dương Trúc nói nhỏ.

"Sự thật chứng minh cậu muốn gặp tôi." Nghiêm Duệ phát biểu: "Tôi cũng không đến nỗi thiếu chút tự tin này."

Dương Trúc không nói gì nữa. Cậu vừa nhìn thấy người ta đã khóc, có mạnh miệng cũng vô dụng.

Nghiêm Duệ nói tiếp: "Hôm qua nghĩ có lẽ cậu mệt nên nghỉ một tối, nhưng sáng nay cậu vẫn không đến lớp, lại còn không trả lời tin nhắn của tôi. Cho nên buổi chiều tôi xin nghỉ đến đây thăm cậu."

Bỗng nhiên anh gọi: "Dương Trúc."

"Hả?" Dương Trúc ngẩng đầu nhìn anh.

"Biết ai dẫn tôi tới không?" Nghiêm Duệ nhìn cậu chăm chú.

Dương Trúc bối rối. Câu hỏi này không khó nghĩ ra đáp án, sau khi phản ứng rất nhanh, cậu dịch chuyển tầm mắt, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên lẫn hoang mang.

Nghiêm Duệ không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: "Ăn gì trước đã, cậu muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn cùng tôi?"

Dương Trúc nhanh chóng lựa chọn vế sau, nhưng lúc muốn đứng dậy, cậu nhận ra mình đói tới nỗi đứng thẳng cũng không có sức. Nghiêm Duệ bảo cậu ngồi xuống, ra ngoài lấy giúp cậu một cái bánh mỳ và nước quay lại. Lúc mở cửa, Dương Trúc ló đầu ra ngoài, ánh mắt trốn tránh, Nghiêm Duệ đóng cửa lại, nói: "Em gái cậu đã về trường rồi."

"Tôi không tìm nó." Dương Trúc mất tự nhiên nói.

Cứ liên quan tới chủ đề này là Nghiêm Duệ sẽ không kéo dài, chỉ cần nhắc một câu cho cậu ấy biết là được rồi.

Dương Trúc ăn bánh mỳ như hổ đói, lại quen thói cũ động đến vết thương trên mặt, cảm giác đau đớn khiến mặt cậu nhăn nhó trong chớp mắt.

Nghiêm Duệ nhìn chằm chằm vết máu bầm và vết xước trên khóe mắt cậu, nó khiến gương mặt nhợt nhạt lại càng trở trên thu hút ánh nhìn hơn. Dương Trúc đã ăn xong, vừa mới nuốt miếng cuối cùng thì Nghiêm Duệ vươn tay sang, vỗ lên má trái cậu.

Dương Trúc quay đầu sang đối mặt với anh, gương mặt hai người lại một lần nữa rất gần nhau.

Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hàng mi, đôi mắt của đối phương, nhưng lại không thể nhìn được cả biểu cảm trên gương mặt.

"Sau này đừng để người khác làm tổn thương cậu nữa." Ánh mắt Nghiêm Duệ nặng nề, "Biết không?"