Mỹ Nam Ốm Yếu Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 14:

Có lẽ hai người họ có thỏa thuận ngầm gì đó, khi ở bên ngoài thì phải giả làm người đồng tính.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Thịnh Gia Nam dừng bút, liếc mắt nhìn sang.

Sầm Tấn mỉm cười: "Tiền bối, anh học cấp 3 ở trường số 2 à?"

Thịnh Gia Nam gật đầu.

"Em nghe nói lúc đó Giang Trì là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác ở trường cấp 3 số 2, trong một lần đánh nhau suýt chút nữa đã khiến người ta tàn phế." Sầm Tấn nhìn Thịnh Gia Nam, trong lời nói có ý dò xét đối phương.

Thịnh Gia Nam tiếp tục phác thảo trên giấy, không hề lay chuyển: "Không, cậu ấy chỉ đánh những người đáng đánh."

Không biết Sầm Tấn nghĩ đến cái gì, cậu ta cười hai tiếng rồi nói: "Nhưng anh ấy đã đuổi tất cả những người thực sự thích anh đi."

"Thực sự thích tôi là có ý gì?" Thịnh Gia Nam không chút mặn mà hỏi, hai tay không ngừng di chuyển.

"Ví dụ như em." Sầm Tấn nói: "Đàn anh, em biết anh cũng thích con trai như em. Nhưng Giang Trì không thể cho anh những gì anh thích. Anh ấy chỉ muốn kiểm soát anh, còn em- em muốn làm người yêu anh."

Thịnh Gia Nam nghe vậy liền bật cười. Chẳng lẽ cậu thật sự giống như những gì Giang Trì nói, là một người dễ lừa sao?

Có thể nguyên chủ dưới sự bảo vệ của Giang Trì dần trở thành một người không rành chuyện đời, cuối cùng lại có kết thúc thảm hại. Nhưng Thịnh Gia Nam thì không, tính thêm kiếp trước nữa là cậu đã sống được hai kiếp người rồi.

Sầm Tấn chống một tay lên lưng ghế của cậu, Thịnh Gia Nam cau mày, theo bản năng muốn né tránh.

"Này, đàn anh." Sầm Tấn cười khoác vai cậu: "Anh đừng đi..."

Đúng lúc này, một quả bóng rổ bay thẳng tới đập vào chân trái của Sầm Tấn với tốc độ cực nhanh.

Sầm Tấn hít hà một hơi, thả lỏng tay, cúi người che bắp chân, nhìn lên sân bóng liền thấy Giang Trì bước tới với vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn khí thế của người kia nếu Thịnh Gia Nam không ngồi ở đây thì Sầm Tấn chắc chắn rằng không chỉ dừng lại ở việc bóng rổ ném vào chân trái đâu.

Trong lòng Sầm Tấn vô cùng sợ nhưng cũng không thể kìm được sự tức giận của mình. Hắn là cái thá gì cơ chứ, Giang Trì không yêu Thịnh Gia Nam thì cần gì quan tâm đến việc người khác có thích Thịnh Gia Nam hay không.

Xung quanh có vô số cặp mắt nhìn bọn họ, Sầm Tấn cũng là một tên sĩ diện, cậu ta thấy Giang Trì hùng hổ tới gần, cố ý khịt mũi, chuẩn bị đứng lên lý luận với hắn: "Đàn anh, anh có ý gì?"

Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp nói xong, Giang Trì đã đá vào người cậu ta, Sầm Tấn loạng choạng ngã ngồi xuống ghế.

Giang Trì cúi xuống đè vai cậu ta, sắc mặt không tốt, gằn giọng hỏi: "Cậu không thấy cậu ấy không muốn cậu đυ.ng vào người cậu ấy hay sao?"

Sầm Tấn sững sờ một lúc. Cậu ta biết Giang Trì không phải người dễ chọc cũng biết Giang Trì luôn bảo vệ Thịnh Gia Nam, nhưng cậu ta thật sự không ngờ rằng Giang Trì thật sự sẽ không cho cậu ta một con đường sống.

Bị hắn đè lên, đằng sau còn có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Sầm Tấn cảm thấy xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tôi đang nói chuyện với Thịnh Gia Nam, liên quan đéo gì đến anh. Tôi chỉ không hiểu, anh là ai mà chuyện gì của anh ấy anh cũng muốn quản lý. Chẳng lẽ hai người thực sự có một thỏa thuận nào đó."

Đôi mắt đen láy của Giang Trì nhìn chằm chằm cậu ta, lực đạo dần dần buông lỏng, hắn buông cậu ta ra rồi đứng lên.

Sầm Tấn cho rằng mình nói đúng nên Giang Trì không có gì để phản bác. Cậu ta nhẹ nhõm thở hắt, ngồi dậy, sửa sang quần áo, liếc nhìn đám người bên cạnh.

Thấy đám đông bất ngờ thốt lên, cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì một quả bóng rổ đã bay thẳng vào người cậu ta, đập vào bụng cậu ta. Cơn đau sau cú va chạm khiến Sầm Tấn thở hắt một hơi, thậm chí đầu còn ong ong.

"Anh..." Sầm Tấn ôm bụng, tức giận hét lớn.

Thấy sắp xảy ra xung đột, Lăng Mạc vội vàng nhảy ra ngăn cản, tách họ ra, kéo Sầm Tấn sang một bên rồi đè cậu ta xuống.

"Buông ra." Sầm Tấn kéo cổ áo bị Lăng Mạc nắm.

Lăng Mạc buông cậu ta ra, lạnh lùng nói: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm phiền Thịnh Gia Nam."

Nghe vậy, Sầm Tấn trào phúng nhìn cậu ta: "Sao? Anh cũng thích cậu ấy?"

Lăng Mạc làm như không thấy sự giễu cợt của cậu ta, nói: "Tôi chỉ đang cảnh báo cậu, nếu cậu không tin thì cứ thử là biết. Đến tôi mà cậu còn đánh không lại, huống chi là Giang Trì. Tôi cùng bọn họ lớn lên, những việc Giang Trì đã làm vì Thịnh Gia Nam nhiều không đếm xuể đâu."