Mỹ Nam Ốm Yếu Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 12:

Chương 12:

Một ngày học cuối cùng cũng xong, Giang Trì đi đón Thịnh Gia Nam ra khỏi lớp như thường lệ. Sau khi nhìn chằm chằm cậu uống canh gừng mới cùng cậu đến căn tin ăn cơm.

Sau khi ăn xong, trên đường trở về ký túc xá thì điện thoại trong túi cả hai cùng lúc vang lên.

Thịnh Gia Nam lấy ra xem, đó là nhóm của Lăng Mạc và hai người họ. Trước đây, Lăng Mạc luôn thích tán gẫu với cậu, Giang Trì suốt ngày hỏi Lăng Mạc có thể kể lại cho hắn nghe hay không, hắn cũng muốn nghe. Cho nên hắn đã lập ra nhóm này. Sau khi lập nhóm, Lăng Mạc không nói nhiều nữa, cũng không nói chuyện phiếm với Thịnh Gia Nam nữa.

[Lăng Mạc: @Giang Trì, chơi bóng không?]

[Giang Trì: Không]

[Lăng Mạc: Nam Nam @Thịnh Gia Nam, có muốn nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của tôi trên sân đấu không?]

Thịnh Gia Nam đang định trả lời thì nghe thấy bên cạnh có tiếng cười lạnh, tiếng Giang Trì bấm điện thoại lạch cạch vang lên.

[Giang Trì: Tôi nghĩ cậu đang thiếu đánh]

[Lăng Mạc: Không phải, đều là chuyện nhỏ, cậu có thể đối tốt với tôi một chút được không?]

[Giang Trì: Cậu nuốt lại câu cuối cùng cho tôi]

[Lăng Mạc: @Thịnh Gia Nam, có muốn nhìn dáng người Giang Trì nhà cậu không? Sờ những cơ bụng rắn chắc thì sao?]

[Lăng Mạc: À, tôi quên mất cậu chắc là được sờ rất nhiều rồi, chắc chắn không còn lạ gì nữa.]

Thịnh Gia Nam: "..."

[Lăng Mạc: @Giang Trì, anh à, anh xem vậy có được không?]

[Giang Trì: Ngoan nào!]

[Giang Trì: Tự chơi đi.]

[Giang Trì: Bọn anh không đi.]

[Thịnh Gia Nam: Được.]

Hai tin nhắn cuối cùng hiện lên cùng lúc, Giang Trì quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam: "Cậu muốn đi xem à?"

Bởi vì sức khỏe không tốt nên từ nhỏ đến lớn Thịnh Gia Nam chưa bao giờ chơi mấy trò thể thao này. Cho nên khi bọn họ chơi, cậu hay đứng một bên quan sát nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra. Trừ khi Thịnh Gia Nam yêu cầu nếu không Giang Trì sẽ không để cậu xem trận đấu một mình.

Phần lớn thời gian, Giang Trì sẽ tìm một nơi không có ai đi ngang để dạy cậu chơi bóng rổ và bóng đá, chỉ có như vậy hắn mới có thể kiểm soát lượng vận động của cậu.

"Ừ." Thịnh Gia Nam gật đầu: "Lâu rồi chưa xem cậu chơi. Tiện thể, mang bánh đến cho Lăng Mạc luôn."

Vừa hay lời này nói ra giống như đang lấy lòng Giang Trì: "Được rồi, nếu muốn nhìn cơ bụng của anh trai thì anh đây sẽ thỏa mãn em."

Nói xong dừng lại, cố ý thấp giọng nói: "Sờ cũng được."

Thịnh Gia Nam: "..."

Phải chịu đựng hết lần này đến lần khác, Thịnh Gia Nam thật sự rất khâm phục quyết tâm của mình.

***

Vừa tới sân bóng rổ, Giang Trì đã bị Lăng Mạc kéo đi, cậu ta muốn nhờ hắn giúp đỡ.

Trước khi đi, Giang Trì còn quay sang dặn dò Thịnh Gia Nam: "Đừng nói chuyện với những cô gái tiếp cận cậu, bọn họ rất thông minh mà cậu lại đơn thuần như vậy nên rất dễ bị lừa."

Thịnh Gia Nam: "Cậu đang mắng tôi đấy à?"

Giang Trì nở nụ cười: "Không, bọn họ nhất định phải tới đây xem mỹ nam. Vừa nhìn thấy cậu ở đây, tôi đoán là bọn họ sẽ tới đây tìm cậu."

Lăng Mạc ở bên cạnh cũng nở nụ cười: "Đúng vậy, nếu tý nữa có người lại gần cậu kiểu gì cũng khiến Giang Trì cảm thấy căng thẳng. "

Lăng Mạc kéo Giang Trì đi: "Được rồi, anh à, đi thôi. Nếu như cậu có thể đem những lời nói với Nam Nam để nói với người khác thì đã không bị mắng là người khó gần rồi."

Giang Trì lại nghĩ tới điều gì đó, hắn nhăn mày nói: "Vậy thì không được."

Lăng Mạc cạn lời: "Người này không thể nói, người kia cũng không thể nói. Nói tóm lại là chỉ Nam Nam mới có thể nói chuyện với cậu à?"

Nếu không phải bọn họ cùng nhau lớn lên, bản thân cậu ta biết rõ Thịnh Gia Nam được Giang Trì bảo vệ như thế nào mới bình an lớn lên thì Lăng Mạc có lẽ đã coi Giang Trì như một tên biếи ŧɦái: "Những người biết rõ chuyện thì mới biết cậu ấy là cục cưng của cậu còn những người không biết thì sẽ nghĩ cậu là một tên biếи ŧɦái đấy. Dù cậu có đẹp trai đến đâu thì ngắm suốt cũng cũng sẽ chán. Cậu phải để cho con cậu ấy có không gian riêng và chơi với người khác chứ."

***