Mỹ Nam Ốm Yếu Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 7:

Chương 7:

Lúc đầu để cảm ơn bé Giang Trì, mẹ Thịnh luôn làm cho hắn một vài đồ ăn vặt ngon lành. Càng về sau, bé Giang Trì càng trở nên chủ động hơn, khi ngồi vào bàn ăn, hắn luôn nhìn Thịnh Gia Nam chằm chằm. Trong nhà có đồ ăn ngon luôn đưa cho cậu đầu tiên, tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn trước.

Thịnh Gia Nam không ăn nhiều và sức khỏe luôn kém nên cậu thường xuyên phải đi khám. Giang Trì cũng làm ầm lên đòi đi cùng, cuối cùng người nhà hắn không cho hắn đi theo vì sợ hắn gây chuyện. Để phản đối chuyện này hắn liền tuyệt thực. Buổi tối, khi Thịnh Gia Nam về nhà, hắn đã đói đến mức đi lắc lư hai lần và gần như ngất đi.

Sau này, mẹ Thịnh cũng hiểu rằng bà không cần phải nói gì, chỉ cần là chuyện của Thịnh Gia Nam, Giang Trì sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Khi lớn lên, cậu phải thường xuyên đi khám và điều trị. Những việc ban đầu do mẹ Thịnh phụ trách dần dần đều do Giang Trì đảm nhiệm. Mẹ Thịnh còn cảm thấy rất vui.

Nhiều lúc bà nghĩ nếu hai đứa là một trai một gái thì thật tuyệt. Dù sao bà cũng không nghĩ có ai có thể đối xử tốt với Thịnh Gia Nam hơn Giang Trì, thậm chí có lúc ngay cả người làm mẹ là bà cũng phải thấy xấu hổ với chính mình.

"Đàn anh Giang Trì, anh cũng ăn ở đây à?" Một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ bên cạnh.

Thịnh Gia Nam nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy cách đó không xa là đàn em của hai người.

Giang Trì đang cúi đầu tập trung vào việc mình đang làm, thấy hắn không ngẩng đầu nên cậu ta đành vẫy tay với Thịnh Gia Nam. Cậu ta tạm biệt hai cô gái bên cạnh, dưới ánh mắt ghen tị bọn họ, chậm rãi đi về phía này.

Sau khi bước tới, đàn em kia chào Thịnh Gia Nam rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Trì, nhìn về phía hắn. Cậu ta thấy đàn anh luôn lạnh lùng và đẹp trai trong mắt mình lại đang tỉ mỉ chọn gà trong đĩa gà cay, làm ngơ trước sự hiện diện của cậu ta.

Cậu đàn em kia nhìn cậu, trò chuyện với Thịnh Gia Nam một lúc. Cậu ta là người hay nói. Lúc đầu là vì hay đến ký túc xá để tìm Tam Tam nên có chút quen biết Thịnh Gia Nam và những người khác.

Ngồi được một lúc, chàng trai kia cũng không nhịn được nữa, một tay chống cằm, nhìn Giang Trì, lười biếng nói: "Đàn anh Giang Trì, anh không chào em à? Anh hơi bất lịch sự đấy."

Tâm tư của cậu đàn em này rõ như ban ngày, Thịnh Gia Nam đã sớm nhìn ra. Nhưng Giang Trì lại khác với cậu, trước khi định mệnh của hắn xuất hiện, tế bào tình yêu của Giang Trì hoàn toàn là con số không, đối với vấn đề này hắn cũng không có một chút nhạy cảm nào.

Quả nhiên, Giang Trì liếc xéo cậu ta một cái, không nóng không lạnh nói: "Là cậu à."

Nói một câu thản nhiên, như không quan tâm chút nào, nói xong hắn gắp một miếng đùi lên: "Cái nơi này quá chán, một đĩa gà cay to vậy mà chỉ được vài miếng đùi gà."

Thịnh Gia Nam đã ăn vài miếng, cậu định bảo hắn ăn miếng đó đi. Giang Trì biết cậu định nói gì, cậu vừa mở miệng hắn liền nhét miếng thịt gà vào miệng cậu.

Hai người nhìn nhau, Giang Trì đắc ý nhướn mày nhìn Thịnh Gia Nam ăn miếng thịt.

Ăn xong, Thịnh Gia Nam đẩy bát cơm đến trước mặt hắn: "Tôi ăn no rồi, cậu đừng gắp nữa."

Giang Trì liếc nhìn bát của cậu, quả nhiên không còn một hạt cơm, hắn gắp một miếng cá lên: "Ăn thêm miếng nữa, một mình tôi không thể ăn hết được."

Thịnh Gia Nam liếc nhìn miếng cá, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, Giang Trì mỉm cười, không do dự ăn hết nửa miếng còn lại.

Bầu không khí giữa hai người quá mức hòa hợp, trong mắt Giang Trì chỉ có Thịnh Gia Nam, hắn coi mọi người xung quanh như không tồn tại. Cậu đàn em kia nhất thời không biết nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam một hồi lâu.

Quả thực so với cậu ta Thịnh Gia Nam đẹp hơn nhiều, điểm này cậu đàn em kia không thể phủ nhận. Nhưng không đến mức hoàn mỹ như những lời đồn thổi từ bên ngoài. Chẳng phải cũng đều có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng sao.

Khi Thịnh Gia Nam nhìn cậu ta, cậu ta liền lộ ra vẻ tự đắc rồi cúi đầu ăn cơm.

Thịnh Gia Nam nhìn cậu ta một lúc rồi im lặng nhìn sang chỗ khác.

Giang Trí nhanh chóng ăn xong, bưng đĩa lên, đang định kêu Thịnh Gia Nam rời đi. Lúc này hắn mới để ý bên cạnh có người.

"Đi đây." Giang Trì nói với cậu đàn em kia.

Cậu ta còn đang tự đấu tranh có nên tỏ tình hay không, sau khi nghe lời chào hỏi của hắn liền lập tức thu hết can đảm, ngăn Giang Trì lại: "Đàn anh, chờ đã."

Giang Trì nghiêng đầu nhìn cậu ta, bởi vì tư thế nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt hắn lộ ra vài phần xa cách: "Sao vậy?"

Cậu đàn em kia vừa ăn sườn chua ngọt, cậu ta liếʍ môi, hiếm khi cảm thấy lo lắng.

Cậu ta ra vẻ thoải mái liếc Thịnh Gia Nam rồi cười nói với Giang Trì: "Đàn anh, em đã add WeChat anh mấy lần rồi, sao anh không đồng ý?"

Giang Trì cau mày, đứng cách cậu ta xa hơn một chút, cầm lấy bịch khăn giấy đang đặt trên bàn của Thịnh Gia Nam ném qua cho cậu ta: "Ồ, không dùng WeChat."

Đương nhiên, cậu ta thấy vậy liền biết không những tỏ tình không thành mà còn khiến người ta ghét mình, vì vậy cậu ta âm thầm lấy ra một tờ giấy rồi lau miệng.