Mỹ Nam Ốm Yếu Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Cậu

Chương 1:

Chương 1:

"Đá bóng qua cho tớ."

Đầu óc Thịnh Gia Nam choáng váng, khi ý thức cậu dần trở lại thì điều đầu tiên cậu nghe thấy là giọng nói của một cậu bé. Cậu đang cảm thấy khó hiểu, ngơ ngác mở mắt ra thì thấy trước mặt là một quảng trường, xung quanh là tiếng trẻ con nô đùa.

Thịnh Gia Nam có chút bối rối, không phải mình đã chết rồi à? Đây là đâu? Cậu đang mơ hả?

Trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm, Thịnh Gia Nam đã nhìn thấy một quả bóng bay thẳng về phía mình. Cậu vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, theo bản năng nhắm mắt lại.

Nỗi đau vẫn chưa ập tới.

Thịnh Gia Nam thầm nghĩ quả nhiên là cậu đã chết.

Mặt trời chiếu vào một bên mặt, sưởi ấm làn da của cậu.

Thịnh Gia Nam lại từ từ mở mắt ra, chỉ thấy từ trong ánh sáng hắt ra từ những kẽ lá, một cậu nhóc đẹp trai đang đứng đó nghiêm nghị giang cánh tay ra.

Một quả bóng lăn dưới chân đứa nhỏ.

"Giang Trì." Đứa nhỏ lạnh nhạt giới thiệu.

Thịnh Gia Nam choáng váng. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao khung cảnh trước mặt thoạt nhìn lại có vẻ quen thuộc. Bởi vì đây là cảnh đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cậu đọc trước khi chết, nhân vật chính công trong đó tên là Giang Trì.

Mà cái người đang ngồi xổm dưới đất này...

Là pháo hôi lớn lên cùng Giang Trì hơn mười năm, cùng tên cùng họ với Thịnh Gia Nam và sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bệnh tật.

Chẳng lẽ cậu đã trọng sinh? Đã vậy còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ?

Khi Thịnh Gia Nam nhận được cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết này đã rách nát và thiếu nhiều trang nên không hoàn chỉnh. Nội dung cũng khá mơ hồ, điều duy nhất rõ ràng là tuyến tình cảm của ba nhân vật.

Sau sự kiện này, nhân vật chính công đã trở thành bạn tốt với pháo hôi trúc mã. Giang Trì cũng rất tự giác làm vệ sĩ cho pháo hôi ốm yếu luôn bị bắt nạt. Hai người cùng nhau lớn lên như hình với bóng, không thể tách rời.

Nói một cách logic, một tình bạn quý giá và hiếm có như vậy nên tồn tại suốt đời. Nhưng không thắng nổi một cuốn tiểu thuyết đam mỹ tên là"Không thể đánh bại thiên hàng trúc mã".

Số phận đã định sẵn là điều phi lý nhất.

Trong mười mấy năm qua, Giang Trì luôn chăm sóc, cưng chiều cậu pháo hôi này. điều này khiến trái tim cậu ta rung động, chua xót tương tư người ta. Mà Giang Trì vẫn luôn là một người thấy người đồng tính là né xa ba mét, một thẳng nam sắt thép chính hiệu.

Vì vậy, hắn không hề biết tâm ý của pháo hôi.

Nhưng một khi nhân vật chính thụ xuất hiện thì Giang Trì từ một thẳng nam sắt thép ngay lập tức cong thành một góc vuông. Sau đó, hắn kiên trì theo đuổi nhân vật chính thụ, như thể hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Mà vị pháo hôi này là trúc mã cùng lớn lên với chính công, từ bé đã có mối quan hệ mật thiết với nhân vật chính công. Chính vì vậy, cậu ta đã bị người thân và bạn bè của nhân vật chính thụ hành hạ, ngược đãi. Đến khi sắp chết vì bệnh cậu ta cũng không chờ được Giang Trì ngoảnh đầu nhìn mình, cái kết khiến người ta cảm thấy thương cảm.

Lúc đó Thịnh Gia Nam cảm thấy tiếc cho cậu trúc mã này. Rõ ràng là bảo bối mà Giang Trì nắm trong lòng bàn tay nâng niu, không ai khác có thể chạm vào, rốt cuộc sao khi cậu ta bị bệnh lại không biết, không quan tâm?

Có lẽ vì đây là một cuốn tiểu thuyết, Thịnh Gia Nam nghĩ. Chỉ cần tác giả muốn liền khiến cuộc đời của một người đàn ông sẽ phải bi thảm cả đời, bất kể logic và hành vi có bất đồng hay không.

Nhưng lần này thì khác, Thịnh Gia Nam đến đây là nhờ trọng sinh, cậu có một khát khao được sống và sẽ không bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của mình.

Ở kiếp trước, bố mẹ của Thịnh Gia Nam đều không yêu thương cậu, chưa đầy mười tám tuổi thì cậu đã chết vì bệnh. Vì số phận đã cho cậu một cơ hội được trọng sinh thì lần này cậu muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh, hòa thuận với bố mẹ mới và chăm chỉ học tập sau đó vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, giúp đỡ những người già, người nghèo. Thay cậu nhóc đáng thương này nhìn về tương lai tươi đẹp.

Bây giờ cậu đã biết trước cái kết, nhất định phải cố gắng tránh bi kịch xảy ra. Tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của pháo hôi.

"Tôi tên là Thịnh Gia Nam." Thịnh Gia Nam tự giới thiệu với cậu bé trước mặt.

Có lẽ là bởi vì vóc dáng của một con ma ốm nên giọng nói cậu cũng rất mềm mại khiến người ta có cảm giác muốn che chở.

Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: "Nam Nam, về nhà ăn cơm đi. Ba mua cho con món sườn mà con thích nhất đó."

Lúc này mặt trời chói chang, xung quanh rộn rã tiếng cười.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

***