Editor: Mã Kì
Mặt bàn của đấu đài được làm bằng sỏi mịn, các khe nứt được đắp bằng vụn gỗ, dùng hồ nhão trộn đều phơi khô tạo thành mặt bàn thật dày, không dễ trượt, cũng không dễ cọ trầy da thịt. Trên mặt bàn phủ kín loang lổ vết máu khô, bị dẫm đến biến thành màu đen sáng bóng, tỏa ra toàn mùi mồ hôi và máu tanh.
So với chốn Tề Vương phủ luôn nhã nhặn, nơi này tràn ngập hơi thở hoang dại nguy hiểm, làm cho người ta có cảm giác "Đây mới chính là nơi mà nam nhân nên tới".
Ảnh Cửu Cửu lần đầu tiên đứng trên đài cao như vậy, bên dưới người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, có tò mò, có đánh giá, cũng có cười nhạo châm chọc, chỉ có ánh mắt ôn nhu kia trước sau như một ở trong góc nhìn hắn.
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng đến biểu cảm hiện tại của Tam Ca, khóe miệng mang ý cười, ánh mắt lại dịu dàng, ngón tay trắng nõn xoay xoay chiếc quạt nhỏ. Ảnh Cửu Cửu theo bản năng quay đầu theo tầm mắt nhìn xem, Tam Ca quả nhiên đang cong đôi mắt hạnh mà lẳng lặng nhìn mình.
Ảnh Cửu Cửu xoay người, tay phải đỡ lấy ngực, cảm giác trái tim trong lòng đang dồn dập, khó có thể ngăn được tim đang đập thình thịch trong lòng bàn tay chính mình.
Nhiều năm như vậy qua đi, bất cứ khi nào Ảnh Cửu Cửu nhìn Tam Ca, đều thấy ánh mắt dịu dàng như nước của y, không biết vì sao nhân gian đau khổ lại có người đẹp đến như vậy, là bởi vì y luôn nhạy bén và biết kiềm chế, cho nên dù võ công cao cường đến bách chiến bách thắng thế nào, y vẫn luôn lẳng lặng, nói chuyện từ tốn, ăn cơm cũng chậm, làm cái gì cũng đều chậm rãi, nên khiến cho Ảnh Cửu Cửu muốn hết lòng che chở, muốn khiến cho sự lạnh lùng nơi đáy mắt kia dần tan ra, ý cười biến thành chân thành.
Người ôn nhu như vậy cần được bảo vệ.
Một loại tình ý khác thường trong lòng lặng yên sinh trưởng, nhẹ nhàng chạm một cái liền tê dại đau đớn, như có như không thắt nên một sợi dây vô hình. Ảnh Cửu Cửu mặt không cảm xúc đánh giá tên nam nhân áo đen đang đối diện kia, Xích Mặc thể trạng cực kỳ cường tráng, cơ ở hai tay đầu vai căng cả xiêm y, hai tay gồng lên cơ bắp cơ ngực to lộ ra những mạch máu bầm tím. Ảnh Cửu Cửu có cao lớn thì vẫn trông yếu thế hơn rất nhiều so với Xích Mạch mạnh mẽ và thô bạo.
"Lớn như thế này thật không uổng cơm." Ảnh Cửu Cửu chửi thầm.
Ảnh Thập Tam ở dưới đài thảnh thơi uống trà, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người. Đổ Võ đài không giới hạn binh khí, lần này hai người vừa vặn đều dùng tay không, Cửu Cửu thua đối thủ ở khoảng trọng lượng, nhưng hắn chỉ là chưa bao giờ lên Đổ Võ đài thôi, ở sân huấn luyện của Vương phủ, hắn cũng đã thường xuyên cùng người ta đấu qua, không tính là chút kinh nghiệm cũng không có.
Sau khi ở chung được vài năm, Ảnh Thập Tam cũng đoán được Cửu Cửu đại khái là xuất thân từ môn phái giang hồ nào đó, hắn giỏi dùng một tay phải tấn công, từ nhỏ tu tập tâm pháp nội tức cùng quyền pháp sử dụng một tay, sở trường của hắn chính là sức bền, Ảnh Thập Tam cầm tay dạy hắn khinh công pháp, nếu đấu một trận lâu dài, đối phương sẽ thật sự gặp khó.
Lại nhìn sang Xích Mặc, bất luận là dáng đứng hay tư thế chuẩn bị đều là thuận tấn công hơn phòng thủ, rõ ràng hắn am hiểu cách tấn công cận chiến và có nhiều đột phá, loại người này sẽ theo đuổi cách tốc chiến tốc thắng, đối với Cửu Cửu là khắc chế cực lớn. Từ trước tới nay những đối thủ mà Cửu Cửu gặp ở sân huấn luyện đều là ảnh vệ thuộc Ảnh Cung, những ảnh vệ này đều được yêu cầu ẩn thân tàng hình chờ đợi đến khi chủ nhân tùy thời điểm triệu dùng, bởi vậy hình thể đều là mảnh khảnh, Cửu Cửu còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ có vóc người chênh lệch quá nhiều như vậy, đối phương lại thắng liên tiếp mười ván, sắp lên được lên bậc cao thủ của Lan U đài, như thế tính ra, Cửu Cửu khả năng thắng cũng nhiều nhất là năm phần mà thôi.
Chuông đồng của võ đài vang lên ba lần, hai người đứng ở hai bên Đấu Đài, Xích Mặc duỗi tay ra hướng Cửu Cửu làm động tác "Mời".
Điều này có ý là để đối thủ thực hiện ba chiêu, nếu thắng kể cả khi để đối phương xuất ba chiêu trước, liền có thể nhận được một lượng "tiền cược" đáng kể, tỏ vẻ tiền bối khiêm nhượng chiếu cố hậu bối. Đương nhiên, nếu không thể chịu nổi ba chiêu này thì có thể đánh trả. Chỉ là đánh trả như vậy thì mấy cái tính toán kia của hắn sẽ không được tính.
Ảnh Cửu Cửu có chút mất hứng.
Đổ Võ đài quy củ ám hiệu cũng quá nhiều, không hiểu nổi.
Trực tiếp xông lên.
Ảnh Cửu Cửu chân khẽ dời, khi gót chân nhấc khỏi mặt đất mang theo một luồng khí nhẹ, cả người liền nương theo luồng khí mong manh này khom người hướng tới Xích Mặc.
Đây là bước đi tàng hình độc nhất vô nhị của Ảnh Vệ, có thể đưa hắn đi một khoảng cách rất xa trong tích tắc mà không phát ra âm thanh gì. Nếu không phải là ảnh vệ cấp bậc rất cao, sẽ không thể nhìn ra hắn đang dùng khinh công mà không phải chỉ dựa vào lực phát ra từ chân của mình.
Khán giả dưới đài đang theo dõi nhất cử nhất động liền bị ngẩn ra một lúc lâu, đột nhiên những người chung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ: "Nhìn tên thiếu niên kia!" Bọn họ trầm ngâm một hồi, ánh mắt liền bị cuốn hút bởi hai người trên đài.
Ảnh Cửu Cửu chỉ để lại tàn ảnh, tất cả mọi người thậm chí còn không thấy rõ động tác trên đài, hắn đột nhiên rơi xuống phía sau Xích Mặc, tay phải nắm thành đấm, trên đốt ngón tay còn có mang gai thép, không lưu tình chút nào mà đánh vào cột sống Xích Mặc.
Không ai dự đoán được thiếu niên trên đài kia tốc độ đã cao đến cảnh giới khó có thể vượt qua, nhất là chiêu này, Xích Mặc nếu muốn né tránh cơ hồ không có khả năng, e rằng với đòn ra tay này cột sống sẽ thật sự bị chặt đứt.
Xích Mặc lập tức xoay người, một tay bắt lấy đòn chưởng chí mạng của Ảnh Cửu Cửu, tay kia chưởng thẳng ngực hắn.
Tiếng chuông Đổ Võ đài vang lên, đấu phán dưới đài nói một câu: "Xích Mặc phản công, chiêu nhường không tính."
Chiến cuộc đột nhiên trở nên thú vị, vài vị đấu phán cũng có chút hứng thú, kêu người hầu châm trà, nâng chén trà nóng thưởng thức trận chiến, thi thoảng châu đầu ghé tai một lượt: "Thiếu niên này có địa vị gì? Bộ pháp của hắn thật hiếm thấy, không hề tầm thường chút nào."
"Không biết... Chưa bao giờ gặp qua thiếu niên này. Cũng không phải từ cấp dưới đánh lên."
"Bộ pháp đúng thật không tồi, nhưng có chút khẩn trương, chi bằng cùng người khác luyện tập trên đài kỹ lưỡng một chút trước, thiếu niên ngày nay đều vênh váo tự đắc như vậy. Ngươi nhìn Thẩm thiếu gia kia đi, muốn điên cuồng tận trời rồi."
"Ừ đúng thật."
Chỉ là nghiêng tai nói về công phu một lát, thế trận trong sân thay đổi trong nháy mắt.
Ngay khi bàn tay thô ráp và nặng nề của Xích Mặc tiến đến tim của Ảnh Cửu Cửu, Ảnh Cửu Cửu đột nhiên xoay người, một tay nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của Xích Mặc, cả người thụt lùi rồi nhảy lên trên mặt đất, dán lưng vào tấm lưng to lớn của Xích Mặc, sau đó dùng sức lực và trọng lượng cơ thể đẩy hắn ta sang phía bên kia, cú đấm mà hắn vừa giáng vào cột sống Xích Mặc quả nhiên là dương đông kích tây.
Thoáng chốc, Xích Mặc lại bị một lực nặng trĩu đặt lên lưng, xương chậu còn chưa ổn định, Ảnh Cửu Cửu choàng tay lên cổ Xích Mặc, hạ thấp người xuống, hai chân hung hăng đá vào đầu gối của Xích Mặc, Xích Mặc bị chuột rút, bị ném ngửa mặt xuống đất rồi đập mạnh vào bàn, tạo ra âm thanh nặng nề như đang bị bóp nghẹt.
Ảnh Cửu Cửu đột nhiên nhảy lên, dồn hết lực trên người tích tụ lên khuỷu tay, hướng tới ngực Xích Mặc bị ném trên mặt đất.
"Tên tiểu tử này, thật đúng là có năng lực!" Xích Mặc hai mắt cùng khuôn mặt ngăm đen dồn nén tức giận đến đỏ bừng, hét lớn một tiếng, vẫn chưa vội vàng tránh đi đòn kia, mà là thuận thế đung đưa chân, một chân cường tráng như con trăn khổng lồ kia dùng lực nâng lên nghiêng người chặn ngang rồi quét về phía Ảnh Cửu Cửu, đồng thời dùng một tay chống đất, một tay ra quyền thẳng vào mặt tên thiếu niên kia.
Ảnh Cửu Cửu lực toàn thân đều dồn ở nửa người trước, chờ đến khi hắn hạ mình xuống lần nữa để tránh một cước này, thì đã bị Xích Mặc một quyền cộng một chân khóa ở
chặt bên trong góc chết, trong chớp nhoáng cái kia thiết đúc chân đã quét đến phía trên vòng eo của Ảnh Cửu Cửu.
Xương sườn phát ra tiếng răng rắc giòn tan, Ảnh Cửu Cửu thắt lưng đau nhức dữ dội, cả người bị một cổ lực đạo nặng nề cuốn đi thật mạnh rồi va vào cột đá trên bệ, thân thể mềm nhũn rơi xuống mặt bàn, trước mắt một mảnh mơ hồ, nuốt xuống một ngụm tanh ngọt trào lên cổ họng.
"Ưʍ..." Ảnh Cửu Cửu đỡ xương sườn gian nan đứng dậy, nửa quỳ ở dưới thành đài, tay trái cọ xát vào thành đài một mảng, từng giọt từng giọt máu chảy xuống từ tay hắn xuống mặt bàn sỏi rồi thấm dần vào các kẽ hở.
Xích Mặc biểu tình dữ tợn vồ tới, dùng cánh tay thô cứng túm lấy cổ Ảnh Cửu Cửu, đồng thời đem giam cánh tay phải đang tấn công đó vào giữa hai chân mình, Ảnh Cửu Cửu nhất thời bị áp chế không thể cử động, huyệt Thái Dương nổi lên vài đường gân xanh, hàm răng nghiến chặt vang lên ken két, đôi mắt phượng thống khổ nheo thành một đường, mắt thấy hơn phân nửa thân thể đang lơ lửng trên không, Xích Mặc chỉ cần lại dùng một phần lực là có thể đem hắn đẩy khỏi Đấu Đài, hoặc là trực tiếp bóp cổ đến chết.
Bất luận như thế nào đều là thua không còn nghi ngờ.
Dưới đài đấu phán cao giọng nói, "Có thể nhận thua."
Mấy tên đấu phán nhìn nhau cười cười, quả nhiên vẫn là một tên nhóc ranh, chưa trải qua loại đấu trường sinh tử thế này, khi bị trọng thương thì ý thức khôi phục quá chậm, vậy nên liền cho đối phương cơ hội áp chế mình.
Cuộc chiến thực sự diễn ra theo một chiều mà không hề có chút hồi hộp, dưới đài mọi người đều sôi nổi cược cho Xích Mặc thắng liên tiếp.
Ảnh Cửu Cửu chỉ động đậy được tay trái lại gắt gao bám víu vào trụ thành đài, gập đầu gối lên đè mạnh vào ngực Xích Mặc, híp đôi mắt đầy tơ máu mắt cùng Xích Mặc giằng co, Xích Mặc tức khắc đổi sang sau lưng Ảnh Cửu Cửu, để tránh hắn đột nhiên dùng lực thoát khỏi khống chế.
Ảnh Cửu Cửu cũng chính là đang dùng cách này để bắt Xích Mặc chuyển sang sau lưng hắn, bởi vì một khi rớt xuống Đấu Đài, bất luận còn có sức phản kháng hay không, sẽ hoàn toàn bị xử thua.
Ảnh Thập Tam lẳng lặng ở trong góc nhìn gương mặt của Cửu Cửu, mọi xúc cảm kia đều rơi vào trong mắt của y.
"Cửu Cửu chấp nhất cái gì chứ?" Ảnh Thập Tam đứng dậy ôm lấy quần áo của Cửu Cửu, tiến gần Đấu đài vài bước, chung quanh quá ồn ào sợ Cửu Cửu không nghe được, đành phải hơi nhón chân, nâng giọng lên một chút rồi hướng trên đài nói, "Cửu Cửu, ta không yêu cầu đệ phải thắng hắn."
Ảnh Cửu Cửu hé mắt liếc nhìn nơi phát ra âm thanh đó, Tam Ca đang nhón chân, trong tay còn ôm y phục mà hắn đã ném xuống, hơi cau mày nghiêm túc nhìn sang. Ảnh Cửu Cửu nghiến răng, hai chân đột nhiên đá ra ngoài, mang chính mình đẩy về phía trước, toàn bộ thân thể giống như một con sâu, cuộn mình lên trời, đôi bắp chân bỗng nhiên kẹp lấy đầu Xích Mặc, điểm yếu đã bị chế ngự nên hắn ta buộc phải nới lỏng tay phải của Ảnh Cửu Cửu, ngay lúc này, Ảnh Cửu Cửu tay phải mất khống chế dùng bạo lực đánh nát xương cổ hắn, hai chân dùng sức vặn, răng rắc hai tiếng giòn tan, Xích Mặc đỡ lấy xương cổ đang bị nứt ra, đau đớn thét lên một tiếng, hai người tức khắc tách nhau ra.
Ảnh Thập Tam thấy Cửu Cửu nháy mắt như vậy mà thoát khỏi khống chế, xòe cây quạt nhỏ che miệng kinh ngạc, nhỏ giọng nói thầm, "Đây là chiêu thức của ai..."
Ảnh Cửu Cửu lùi ra hai bước, dùng tay phải ra một quyền đánh vào xương quai xanh của Xích Mặc, đằng sau hắn ta là thành đấu đài, lùi thêm một bước sẽ trực tiếp ngã khỏi đó, nên hắn đột nhiên xoay người né tránh, một tay tiếp được quyền từ tay phải của Ảnh Cửu Cửu, dùng đôi tay cường tráng bắt lấy cả hai tay của Ảnh Cửu Cửu, hung hăng ném lên thành đài.
Xương cánh tay trái của Ảnh Cửu Cửu va vào cột, tạo ra một vết máu, đau đến làm người nhịn không được run rẩy. Ảnh Cửu Cửu trong đau đớn nháy mắt khôi phục ý thức, khuỵu gối đá vào bụng dưới của Xích Mặc, một quyền đem mặt Xích Mặc đập vào mép cột, cả người dồn lực đem Xích Mặc đè xuống thành đài.
Xích Mặc bị đâm cho thất điên bát đảo, nhất thời không cách nào thoát thân, khi ý thức khôi phục thì đã hoàn toàn bị Ảnh Cửu Cửu áp chế.
Dưới đài đấu phán đã bị tình thế đảo ngược này khiến cho sợ hãi nói không thành lời, có vị đấu phán vỗ án cao giọng nói, "Xích Mặc, có thể nhận thua."
Xích Mặc đã thắng liên tiếp mười trận, chỉ cần thắng hai trận liền có thể thăng cấp lên Đấu đài Lan U, bại bởi một tên ranh con miệng còn hôi sữa sao có thể cam tâm!
Ảnh Thập Tam ở đấu phán đối diện dưới đài, bỗng nhiên cảm nhận được một tia sát khí lan tràn, và đôi mắt đã qua huấn luyện của y liền bắt gặp hành động nhỏ kia của Xích Mặc.
Xích Mặc mang lòng bàn tay một cây thiết châm, đang chạm đến tim của Cửu Cửu. "Cửu Cửu." Ảnh Thập Tam ở dưới đài nheo mắt lại hạnh thấp giọng nói.
"Gϊếŧ hắn."
Ảnh Cửu Cửu lời Tam Ca thì đột nhiên sửng sốt, lúc này chợt chú ý tới thiết châm kia ở tim chính là muốn lấy mạng mình.
Bản năng sinh tồn bị thúc đẩy, Ảnh Cửu Cửu tay phải dùng sức siết chặt, thủ ấn cổ tay phát ra âm thanh máy móc chân thực, gai thép khảm trên đó đột nhiên thò ra ba tấc, lập tức xuyên vào yết hầu của Xích Mặc.
Máu tươi phun trào, Xích Mặc hai mắt trợn lên, khó tin mà nhìn Ảnh Cửu Cửu, tay chân run rẩy co quắp, ngã xuống Đấu Đài.
Đấu phán đứng dậy gõ chuông, cao giọng nói, "Xích Mặc đã chết, Cửu Lung thăng cấp Lan U đấu!"
Dưới đài chợt sôi trào, không thể tưởng tượng mà kinh ngạc cảm thán, có người bắt đầu phân phó bên cạnh đi hỏi một chút về thiếu niên này, xem coi có ý muốn làm hộ vệ
hay không rồi ra giá ít nhiều.
Ảnh Cửu Cửu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chiếc gai thép trên tay phải còn sót lại máu tươi. Bàng hoàng nhìn thoáng qua Xích Mặc đã chết nằm trên vũng máu dưới đài.
Ảnh Cửu Cửu khi xuống đài có chút hoảng hốt, chỉ nhớ rõ Tam Ca đến bên cạnh đem y phục cho hắn mặc vào. Ảnh Thập Tam gắt gao ôm lấy Cửu Cửu, vuốt tóc hắn cùng những vết thương trên người, ở bên tai an ủi hắn lặp đi lặp lại:
"Cửu Cửu, là hắn động thủ trước, là hắn trước."
Ảnh Cửu Cửu ngồi dưới bàn trà thở dốc một lúc lâu, Tam Ca vẫn luôn ôm lấy bả vai hắn.
Ảnh Thập Tam cũng cảm thấy chính mình có chút tự phụ, hai người đều là ảnh vệ, thấy máu tươi chỉ là chuyện sớm muộn, ý định của Vương gia chính là muốn Ảnh Thập Tam dẫn hắn trải qua những việc này.
Nhưng nghĩ đến biểu tình hoảng hốt sững sờ của Ảnh Cửu Cửu, Ảnh Thập Tam mơ hồ cảm thấy có chút