Ảnh Thập Tam nằm trên giường trải chiếu liễu, chán chường nằm nghiêng người gối đầu lên cánh tay, đầu ngón thoáng run rẩy, không biết Cửu Cửu cho người rót độc dược gì vào người y, sâu trong xương cốt vẫn còn lưu lại cảm giác cổ trùng thiêu đốt, làm cả người đau nhức, không đứng dậy nổi.
Y mở áo nhìn thoáng qua, vết thương rướm máu khắp ngực nom có vẻ đáng sợ, nhưng cũng có chút hứng thú, hoa văn cánh chim tỉ mỉ, Ảnh Thập Tam cứ nghĩ Cửu Cửu muốn dùng mình để phát tiết, thì ra là khắc một con khổng tước lên.
Ngẫm lại liền biết ngực hắn chắc là đã bị khắc lên một con khổng tước to lớn, hoa văn khổng tước kim lam càng hùng vĩ, có lẽ sáu ngàn châm kia không phải nói khoác.
Cửu Cửu vẫn còn tính trẻ con, vẫn muốn tranh cao thấp với Tam ca những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như thế.
Ảnh Thập Tam gian nan trở mình, ngón tay chạm đến con mắt sớm đã bị mù của mình, nhẹ giọng thở dài.
Y vì Cửu Cửu đã làm rất nhiều thứ. Người ta không cảm kích, còn có thể trả ơn hay sao. Nếu Cửu Cửu không phản bội Tề vương phủ chặn gϊếŧ chủ cũ, chỉ sợ Ảnh Thập Tam vẫn sẽ bao dung hắn vô điều kiện, nhưng đến nay chỉ còn mỗi con đường trở mặt thành thù có thể đi.
So với trung thành với chủ nhân, tình cảm của ảnh vệ nhỏ bé đến không đáng nhắc tới, thậm chí căn bản là không nên xuất hiện.
Ảnh Cửu Cửu lẳng lặng đứng sau bình phong, nhìn Ảnh Thập Tam chậm rãi nắm chặt chuỗi ngọc, cố hết sức dán nó trước ngực, lộ ra thần sắc an ủi.
"Huynh còn giữ thứ này, có ích gì?" Ảnh Cửu Cửu bước ra khỏi bình phong, tổ chức lại ngôn ngữ cho tốt, nếu không lời vừa ra khỏi miệng sẽ biến thành châm chọc.
Ảnh Thập Tam xoay người ngồi dậy, lấy dưới chiếu ra một chiếc quạt sơn thủy dài nửa thước, khung quạt được mài bén, lưỡi phiến dao hơi hướng ra ngoài, khóe miệng hơi cong lên, động tác theo bản năng này đã động đến vết thương trước ngực, nụ cười phá lệ trông có vẻ miễn cưỡng.
"Mấy thứ đắt tiền kỳ quái đó, ném đi làm gì chứ." Ảnh Thập Tam giấu chuỗi ngọc vào áo, đôi mắt hạnh híp lại, cười nói, "Mời Niên công tử lập tức rời khỏi Tề vương phủ, sau khi ảnh vệ tập hợp ngài sẽ không dễ đi đâu."
Ảnh Cửu Cửu cắn răng, ngón tay bóp mị trùng hóa cốt giấu trong tay áo.
Đây là trùng của Bách Độc cốc, một khi ăn vào sẽ hồn bay phách lạc, mỗi ngày chỉ biết cầu hoan người bỏ độc.
Ảnh Cửu Cửu đột nhiên bắt lấy cổ tay Ảnh Thập Tam, phiến đao trong tay Ảnh Thập Tam lượn vòng, ngăn cái tay kia, lưỡi phiến đao không chút lưu tình thuận thế bay về phía cổ họng đối phương, Ảnh Cửu Cửu không thể tin Tam ca lại hạ sát chiêu với hắn, trong phút chốc chần chờ, trên bụng chợt đau đớn, hắn bị Ảnh Thập Tam hung hăng quét ngang chân đá bay ra ngoài.
Thích khách lẻn vào Tề vương phủ, điều ảnh vệ có thể làm chỉ có gϊếŧ không tha.
Nếu Ảnh Thập Tam dùng hết toàn lực, một chân đủ để đánh bay trăm cân, một tiếng nổ vang lên, vách tường phía sau Ảnh Cửu Cửu bị đυ.ng ra một cái hố, nhưng mà trong chớp mắt hắn đột nhiên phát điên, trừng đôi mắt phượng đầy tơ máu, sau lưng áp lên vách tường, cả người tản ra luồng khí thế áp bách, hắn đột nhiên lắc mình, né tránh phiến đao quét về phía cổ hắn, nắm tay có ám đao vung một quyền về phía xương sườn Ảnh Thập Tam.
Ảnh Thập Tam bị tra tấn một đêm vốn đã suy yếu không chịu nổi, đã sớm cạn kiệt sức lực, chỉ nghe xương sườn truyền đến tiếng giòn vang, bụng bị ám đao xé rách, Ảnh Thập Tam phun ra một ngụm máu tụ, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất phun bọt máu trong miệng ra.
Ảnh Cửu Cửu cởi bao tay phải ra, nửa quỳ xuống, một tay nắm cằm Ảnh Thập Tam, hắn như giận như cười dùng ngón cái lau máu bên khóe miệng Ảnh Thập Tam, mắt phượng nhếch lên, cười lạnh một tiếng: "Tam ca, huynh hai mươi tám tuổi, sớm nên về hưu, cho dù ta không gϊếŧ huynh, qua vài năm nữa, Tề vương thấy huynh không còn dùng được nữa, cũng sẽ xử lí huynh, hầu hạ thiên hoàng hậu duệ quý tộc là như thế đó."
Nói xong, Ảnh Cửu Cửu tùy tay lấy chuỗi ngọc phỉ thúy đỏ trong ống tay áo Ảnh Thập Tam, nhẹ nhàng vân vê, chuỗi ngọc liền bị đứt ra, từng viên ngọc rơi xuống đất, Ảnh Thập Tam yên lặng nhìn những viên ngọc lăn lóc dưới đất, nụ cười cứng ngắt dần dần mất đi, cổ họng nóng lên, lại một ngụm máu tràn ra khỏi khóe miệng.
Cửa gỗ hơi hé ra, Mộ Tước ghé vào bên cửa, cái đầu nhỏ chỉ vừa mới vói vào, đôi mắt cậu đã ngấn lệ: "Sư huynh..."
Ảnh Cửu Cửu ngẩn ra, âm thầm thu hồi mị trùng giấu trong tay áo.
"Tam ca, đoạn tuyệt đi thôi." Ảnh Cửu Cửu hít sâu một hơi, ném Ảnh Thập Tam đi, đứng dậy đầu cũng không quay lại rời khỏi.
Mộ Tước muốn đuổi theo cản hắn, lại thấy sư phụ đang hấp hối, cậu do dự một lúc lâu, vẫn là nên giúp sư phụ trước.
Ảnh Thập Tam lau máu nơi khóe miệng, đẩy Mộ Tước ra, lụm từng viên hồng ngọc rơi trên mặt đất lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, cho đến khi phát hiện cả mặt y đều là nước mắt.
Mộ Tước ôm Ảnh Thập Tam, lấy đôi tay béo nhỏ lau nước mắt cho sư phụ, giống như trước kia sư phụ chiếu cố cậu mà an ủi y: "Sư phụ đừng khóc, sư huynh nhất định không phải cố ý phá hư nó, có lẽ là do sư huynh không biết đó là thứ sư phụ quý trọng nhất thôi..."
Ảnh Thập Tam nở nụ cười, xoa xoa bàn tay nhỏ bé trên mặt mình: "Không sao, làm con sợ rồi."
Mộ Tước đau lòng nắm bàn tay khớp xương rõ ràng của sư phụ.
Ảnh Thập Tam thoáng nhìn thấy sự thân thiết trong mắt Mộ Tước, y bắt lấy cổ tay nhỏ bé của cậu: "Ta đã nói bao nhiêu lần, ảnh vệ... không thể có tình... đừng động vào ta..."
"Sư phụ ta nhớ rõ... Chỉ là..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tước mơ hồ trùng với đứa bé trong ký ức, lúc trước Cửu Cửu cũng thông minh như thế, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Tước, giống như lại chém thêm một nhát vào lòng Ảnh Thập Tam.
Trước kia... Trước kia vốn không phải như thế.
Tám năm trước.
Tề vương phủ khắp nơi đều là cảnh đẹp nhàn nhã.
Ảnh Thập Tam lười biếng nằm trên ngói ngọc ở viện chính, trong tay phe phẩy một chiếc quạt màu đen, khóe miệng hơi cong lên, một con bướm đen vàng bay qua, đậu lên mũi chân đang gác lên của Ảnh Thập Tam.
Ảnh Thập và Ảnh Lục ngồi bên cạnh chơi xúc xắc cược đồ ăn khuya hôm nay, Ảnh Tứ Ảnh Ngũ mỗi người đánh một quân bài ra, ngồi xếp bằng trên mái ngói hi hi ha ha chơi bài.
Mười ba quỷ vệ của Tề vương phủ được xưng la xuất quỷ nhập thần, hộ vệ dò la tin tức gϊếŧ người không gì không làm được, ngay cả hoàng đế cũng rối đến đỏ mắt với mười ba quỷ vệ thần bí này, thật ra bình thường khi không có nhiệm vụ, họ cũng chơi mạt chược, còn hợp thành một bàn chỉnh chu.
"Lão Thất... có mệt hay không a, lại đây nằm nè." Ảnh Thập Tam cười hì hì xếp quạt lại, nhẹ nhàng chọi Ảnh Thất đang nghiêm túc ngồi chồm hổm đợi lệnh bên cạnh.
Ảnh Thất nhăn mặt nhíu mày, nhặt chiếc phiến của Ảnh Thập Tam ném lại: "Hôm nay có một phụ nhân vào phủ bái kiến, không rõ thân phận, ta phải giám sát cho kỹ."
"Ồ, phụ nhân hả, vậy ngươi lo lắng gì chứ." Ảnh Thập Tam bò lại gần, phỏng đoán một chút, lắc lư muốn xuống xem.
Ảnh Thất nghiêm mặt nói: "Bảo vệ an nguy của Vương gia là chức trách của ảnh vệ."
Ảnh Ngũ lại thua một ván, chán nản ném bài trong tay đi, nhìn sang bên này, cợt nhã chèn ép Ảnh Thất: "Đôi mắt như chim ưng của Lão Thất cả ngày đều nằm trên người Vương gia, gia đây còn ngượng giùm y."
Ảnh Tứ đá Ảnh Ngũ một cú: "Lại khiến người ta buồn nôn."
Ảnh Ngũ ai ui một tiếng, xoa xoa chân: "Ta sai rồi ca."
Ảnh Thất bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nhìn chằm chằm.
Ở đại đường, Tề vương hơi dựa vào trên ghế, rũ mắt nghe vị phụ nhân này kể lại, hai tay nhàm chán đảo hai viên ngọc hạch đào, bên cạnh phụ nhân có một cậu bé đang đứng, cỡ tám chín tuổi, diện mạo xuất sắc, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra sự sắc bén kinh người.
Sau khi nghe xong lí do của phụ nhân, Tề vương gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái xuống mặt bàn.
Gõ vài cái chính là tùy tiện xuống vài người, đập bàn tức là các ngươi lăn hết xuống cho bổn vương, nhưng mà Tề vương bình thường cũng chỉ gõ hai cái, Vương gia tôn quý mà gõ cộc cộc lên bàn thì còn ra thể thống gì.
Vừa vặn Ảnh Thất ở mái cong liền chỉnh sửa xiêm y, nhanh chóng nhảy theo xà nhà xuống, vô thanh vô tức đứng phía sau Tề vương, Ảnh Thập Tam trên mái cong quay đầu nhìn mấy huynh đệ xung quanh, còn đang chơi, không còn cách nào khác y chỉ có thể tự đi xuống.
Bên người Tề vương đột nhiên xuất hiện hai bóng đen, cậu bé hơi tò mò đánh giá Ảnh Thất và Ảnh Thập Tam.
Tề vương kêu Ảnh Thất đến phía trước, nói với phụ nhân kia: "Đây là ảnh vệ trầm ổn nhất bên người bổn vương, Cửu Lung từ nay về sau đi theo y rèn luyện bản lĩnh đi."
Thần sắc Ảnh Thất nghiêm túc, thình lình được khen một câu, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Đứa bé kia tên Niên Cửu Lung, mới được chín tuổi, trông có vẻ trong sáng đơn thuần, Ảnh Thập Tam thấy đứa bé đáng yêu, nhịn không được muốn cười, nhẹ nhàng mở chiếc quạt dài nửa thước trong tay, che lại khóe miệng đang cong lên, lộ ra ánh mắt híp lại.
Tề vương nắm tay lại đưa bên miệng khụ một tiếng, hắn cũng không thường uy hϊếp Ảnh Thập Tam, chỉ là ảnh vệ này thường xuyên lộ ra gương mặt tươi cười, còn thường xuyên cười tràng, thoạt nhìn có chút yếu đuối.
Niên Cửu Lung ngoái đầu nhìn Ảnh Thập Tam, nhìn thấy đôi mắt đang cười của y, bỗng nhiên chỉ vào y nói với Tề vương: "Ta muốn y."
Ảnh Thập Tam thình lình bị chỉ điểm, ý cười trở nên cứng đờ, lại nghe Tề vương nói: "Cũng được. Bổn vương hơi mệt, đều lui ra hết đi. Ảnh Thất ở lại."
Ảnh Thất ngẩn ra, vâng một tiếng, lập tức đuổi theo.
Phụ nhân kia cung kính quỳ lạy: "Dân phụ cung tiễn Vương gia."
Ảnh Thập Tam quét mắt nhìn phụ nhân kia, gương mặt nàng trắng nõn mịn màn, diện mạo cũng đoan trang, trâm cài áo vải thoáng che giấu sự cao quý từ trong xương, cũng không phải nông phụ trong thôn tầm thường, có năng lực vào được Tề vương phủ, nhìn như rất có địa vị.
Đứa trẻ kia nhất định cũng không phải đứa nhỏ bình thường gì, bên thắt lưng có ngọc phỉ thúy đỏ, quấn thành ba bốn vòng, viên ngọc mượt mà tròn trịa, tỉ lệ rất đẹp.
Nhưng mà Tề vương không nói, Ảnh Thập Tam cũng sẽ không hỏi nhiều, y khép quạt lại cung kính chắp tay khom người với phụ nhân kia, khóe miệng hơi cong lên nói: "Ảnh Thập Tam tất không phụ giao phó của Vương gia, dốc lòng bảo hộ tiểu công tử."
Thân phận của ảnh vệ tùy theo chủ tử như nước cao thì thuyền cao, làm sao lại hành lễ với một phụ nhân nông thôn như vậy. Phụ nhân hơi nhíu mày, ảnh vệ này không giống những tráng hán thô kệt bình thường, tâm tư tỉ mỉ nhìn mặt đoán ý, con của bà đi theo bên cạnh người này nhất định có thể học được không ít thứ.
Phụ nhân cúi người đáp lễ: "Đa tạ đại nhân, dân phụ cũng an tâm."
Niên Cửu Lung mặt vô cảm nhìn bóng dáng mẫu thân càng ngày càng xa, trong lòng cũng hiểu muốn về nhà cũng sẽ không dễ dàng, từ nay về sau trong viện tường cao thăm thẳm này chỉ có thể tự dựa vào mình để sống sót.
Ảnh Thập Tam thấy bộ dạng kiên cường cố nén nước mắt của đứa bé bên cạnh rất đáng yêu, y cúi người ngồi xổm bên cạnh, để bản thân cao bằng đứa trẻ này, ôm bả vai hắn hỏi: "Đệ tên gì thế?"
Niên Cửu Lung cảm giác được đôi tay dịu dàng đặt trên vai, hé miệng: "Niên Cửu Lung."
Ảnh Thập Tam cười rộ lên: "Vừa vặn ghê, ta tên là Nhạn Tam Liễn."
"Vừa vặn..." Niên Cửu Lung bị ý cười trong đôi mắt ấy làm rung động, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, hắn có chút ngượng ngùng, quay đầu kiêu ngạo nói, "Ta đến để làm ảnh vệ, đừng có dỗ ta."
"Ảnh vệ? Ha ha a..." Ảnh Thập Tam không nhịn được nở nụ cười, lấy quạt chống nửa mặt, lộ ra đôi mắt tràn đầy ý cười nhạo.
Niên Cửu Lung nhìn ra ý cười nhạo trong mắt người này, sắc mặt hắn lạnh lùng, không nói một lời.
Ảnh vệ này trên người không có nửa phần sát khí lạnh lùng, kém xa sát thủ trong nhà, đúng thật là chuột nhà quan to như cái đấu*.
(Chuột nhà quan to như cái đấu: là câu đầu của bài "Quan thương thử" của Tào Nghiệp, ý mỉa mai quan tham ô, mình nghĩ ý của Cửu Cửu ở đây là chê Tam ca dựa hơi Tề vương mới được mang danh ảnh vệ)
"Tức giận làm gì chứ." Ảnh Thập Tam dịch đến gần Niên Cửu Lung, không nghĩ đứa trẻ này đột nhiên ra tay, trên tay có đeo bao tay khung thép, lực đạo rất mạnh, ngón tay thẳng tắp hướng về phía cổ của Ảnh Thập Tam.
Chiếc quạt trong tay Ảnh Thập Tam lật lại, mặt quạt khảm huyền thiết và đá tím nhẹ nhàng đánh đến nắm tay nhỏ kia, khung quạt mang theo lưỡi đao sắc bén, lại khống chế lực đúng mực, không làm đứa bé bị thương dù chỉ một chút.
Chỉ mới chín tuổi, nhưng thật ra lại mạnh hơn rất nhiều người, tư chất thượng đẳng.
Ảnh Thập Tam mỉm cười: "Cũng không tệ lắm. Ảnh vệ trong vương phủ đã có chín mươi tám người, Ảnh Tứ quản lý vương phủ chiêu mộ ảnh vệ, đệ đi tìm y báo danh, Vương gia chắc là sẽ cho đệ làm ảnh vệ."
Niên Cửu Lung nổi hứng thú, xem ra người này thật ra không tệ tý nào.
"Ta nghe nói vương phủ có Ảnh Cung huấn luyện tử sỉ, gọi là luyện ngục Vô Gian."
Mặt Ảnh Thập Tam tối sầm lại, lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành ý cười trong sáng: "Người từ nơi đó đi ra đều là quái vật... Đệ không cần phải đi đến đó."
"Ta phải..."
"Ảnh Cửu Cửu."