Reng reng —— chuông điện thoại ở văn phòng nhà máy làm đường kiên trì reo lên.
Xưởng trưởng Chu Vĩnh Lợi nghe máy, không đợi đối phương mở miệng liền mở lời trước: “Xin lỗi Đường tiên sinh, tôi sẽ không bán đất nhà máy, nếu ngài muốn hợp tác mua bán ăn, tôi vô cùng hoan nghênh.
Nhưng mà hiện tại giá thị trường rất thấp, ngài còn mua giá thấp hơn giá thị trường lẫn 10%, nên tôi hy vọng chúng ta có thể thương lượng lại việc này.”
Đường Trấn: “Về giá cả đường ăn, chúng ta có thể lui một bước.
Nhưng tôi cảm thấy, Chu xưởng có thể xem kĩ lại việc bán nhà máy.
Ngành sản xuất đường ăn không dễ làm, mấy năm nay thị trường liên tục sụt giảm, lại còn đυ.ng tới cải cách Marketing, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể khôi phục giá cả về bình thường.
Mà nhà máy làm đường của anh chỉ sợ cũng không chống đỡ đến lúc đó, với việc chờ thông báo phá sản, bán ra giá thấp, không bằng hiện tại chuyển nhượng cho tôi với giá cao?”
Chu Vĩnh Lợi kiên quyết từ chối: “Xin lỗi, Đường tiên sinh.
Ngài nói rất có lý, nhưng mà nhà máy làm đường này là do tôi một tay thành lập, nó là một phần của tôi, tôi xem nó như máu thịt của mình.
Thật vất vả lắm mới có quy mô như hiện nay, trừ phi lúc tôi thật sự chịu không được, nếu không tôi nhất quyết sẽ không bán nó.”
Đường Trấn cười cười, “Tinh thần của Chu xưởng trưởng khiến người khâm phục, nhưng mà anh tình nguyện bảo vệ một nhà máy không có tương lai còn hơn bán nó lấy một khoản tiền lưu thông chi trả cho những thôn dân bị đưa hoá đơn tạm, cũng thật ích kỷ.”
Sắc mặt Chu Vĩnh Lợi lạnh xuống: “Không cần Đường tiên sinh nhọc lòng, tôi sẽ tự nghĩ cách xoay sở.
Tôi vẫn câu nói kia, nói buôn bán đường ăn, có thể.
Nói buôn bán đất nhà máy, không đời nào.”
Đường Trấn cuối cùng cũng không nén được tức giận: “Chu xưởng trưởng, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
Chu Vĩnh Lợi: “ Nếu không còn việc gì nói, tôi xin cúp máy.”
Đường Trấn: “Nghe nói Chu xưởng trưởng có đứa con trai học Trường Trung học Số 1 Thành phố?”
Chu Vĩnh Lợi siết chặt góc bàn: “Ông dám đυ.ng vào con trai tôi thử xem!!”
Đường Trấn: “Chu xưởng trưởng đừng kích động.
Chúng ta đều là công dân tốt, biết và chấp hành pháp luật, sẽ không làm việc vi phạm pháp luật.
Nhưng, tôi nghe nói con trai Chu xưởng trưởng thường xuyên giao du với đám người bất lương và hay ra vào khu vực Kim Cảng.
Ha ha, nói không chừng ngày nào đó bị cuốn vào trận đánh nhau dùng vũ khí, thiếu tay thiếu chân liền rất đáng tiếc.
Tôi cũng là nhắc nhở anh thôi, Chu xưởng trưởng đừng để trong lòng.”
Nói xong, Đường Trấn chủ động ngắt điện thoại.
Chu Vĩnh Lợi giật micro, do dự, vẫn là lấy quần áo quyết định đi trung tâm thành phố một chuyến.
Ra cửa gặp được cha Từ đang lảng vảng bên ngoài, liền bàn giao cho gã: “Từ Đông, tôi rời nhà máy đi trung tâm thành phố một chuyến, nói người khác hôm nay đừng tìm tôi.”
Cha Từ giật mình, gật đầu nói được.
Nhìn Chu Vĩnh Lợi rời đi, tầm mắt gã dừng lại cánh cửa văn phòng nhà máy đang đóng chặt.
Đầu bên kia, Đường Trấn vừa ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Lạc Tòng Thi: “Thế nào?”
Lạc Tòng Thi cười nhẹ nhàng xinh đẹp: “Đã chuẩn bị tốt.
Tiểu tạp chủng họ Chu nháo muốn vào hắc bang, mỗi ngày đi theo đám lưu manh là loại không tiền đồ gì đi thu phí bảo hộ khắp nơi.
Em tìm một tên giáo huấn hắn một chút, dù có báo án, cảnh sát cũng chỉ coi nó là lưu manh gây hấn đánh nhau.”
Đường Trấn vừa lòng gật đầu: “Thương nhân đường ăn lớn ở Thành phố Bát Bình đường đã đến Thành phố Trường Kinh, ông ta mở tiệc chiêu đãi Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, nói hai chúng ta chuẩn bị đi cùng luôn.”
Lạc Tòng Thi vui mừng không thôi: “Thật sự?! Thật tốt quá, đất ở thôn Tây Lĩnh hẳn là vật trong tay!”
Trước đây bọn họ vẫn luôn hao hết tâm tư muốn trèo lên Cục đất đai, nề hà không có cách nào vào được.
Nếu không bọn họ cũng không cần đi vô số đường vòng, trèo lên thương nhân lớn ở thành phố Bát Bình, đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian lấy lòng đối phương như vậy.
Cũng may, khoản đầu tư cuối cùng cũng được đền đáp.
Kim Cảng phiến khu, xa gần nổi tiếng không đêm chi đô, thành phố Trường Kinh phồn hoa tiêu chí chi nhất.
- -------------
Ánh đèn rực rỡ, người đông như nước chảy, bắt đầu từ những năm 70 đến nay đã phát triển thịnh vượng gần ba mươi năm.
Thế hệ sau này, hễ đề cập đến thành phố Trường Kinh, tự nhiên sẽ nhắc khu vực Kim Cảng.
Hơn phân nửa chính trị gia và thương nhân ở thành phố Trường Kinh gặp nhau và trao đổi, khu vực Kim Cảng luôn là lựa chọn hàng đầu.
Nơi này tụ tập Tam giáo cửu lưu*, bọn rắn độc, hắc bang, băng đua xe tốc độ qua khu vực Kim Cảng, mà mảnh đất trống lối vào khu vực Kim Cảng thường xuyên xảy ra nhiều vụ đánh nhau có sử dụng hung khí.
Từ chính trị gia và thương gia giàu có, cho đến ăn trộm và lưu manh, ngư long hỗn tạp, hắc bạch song song.
Thư viện ở phía Đông trung tâm Thành phố, còn khu vực Kim Cảng nằm ở phía Tây trung tâm Thành phố.
Khi Lạc Bạch xuống xe ở khu vực Kim Cảng, nhìn vào tấm bản đồ đảo ngược, tự hỏi nên đi thế nào.
“Lạc Bạch…… là cậu thật sao?!”
Giọng nói hơi ngập ngừng còn khá trẻ, đang ở thời kỳ vỡ giọng, nghe không hay lắm, rõ ràng là một vị thành niên.
Lạc Bạch ngước mắt lên nhìn ——
Vóc người hơi cao, nhìn thiếu niên rất anh khí, đầu cạo trọc, trên má có dán miếng băng vải.
Vừa nhìn liền biết là thiếu niên bất lương.
Chu Hạo Hải.
Lạc Bạch biết hắn.
Chu Hạo Hải là cái kẻ có tiếng ở trường, trong nhà có tiền, cha hắn chính là Chu Vĩnh Lợi xưởng trưởng nhà máy đường.
Trong ký ức và quỹ đạo ban đầu, cha Chu Hạo Hải nhét tiền vào trường Trung học Số 1 cho hắn đi học, cùng trường với chị Lạc Ngân.
Hắn không thích học tập, quanh năm đi theo đám người ngoài trường, nghe nói quậy banh chành luôn.
Sau đó,trong một lần đánh nhau hắn bị mất một chân.
Xưởng trưởng nhà máy đường Chu Vĩnh Lợi bị cha Từ bán đứng, không thể không đóng cửa nhà máy.
Nhưng chân chính khiến ông chịu đả kích, nản lòng thoái chí bán đi miếng đất của nhà máy, là do con trai trà trộn hắc bang bị đánh thành tàn tật.
Ông luôn cảm thấy, nếu mình có thể quan tâm con trai nhiều một chút, thì con trai sẽ không quậy phá lầm đường bước vào con đường xã hội đen, càng sẽ không bị tàn tật.
Lạc Bạch quen biết Chu Hạo Hải, chủ yếu là giai đoạn sau của quỹ đạo ban đầu, Chu Hạo Hải tàn tật là người duy nhất ra tay trợ giúp hắn.
Chu Hạo Hải nhíu mày: “Tại sao cậu lại đến phố Kim Cảng?”
Khu vực Kim Cảng, còn gọi là phố Kim Cảng.
Lạc Bạch gấp bản đồ lại, bình tĩnh nói: “Đến xem.”
Cậu sẽ thừa nhận mình bị lạc đường sao?
Sẽ không!
Thiên tài thì không thể có khuyết điểm.
“Tại sao anh ở đây? Trường Trung học Số 1 chưa khai giảng mà đúng không?.”
Chị hai Lạc Kim và chị ba Lạc Ngân đều là học sinh trường Trung học Số 1, mà trường Trung học Số 1 còn là trường trung học trọng điểm của thành phố Trường Kinh.
Nhìn chung, thời gian khai giảng sớm hơn các trường khác, về cơ bản là bắt đầu năm mới khoảng mười ngày sau.
Chu Hạo Hải: “Ở nhà chán lắm, anh đến đây chơi.”
Hắn trên dưới đánh giá bộ dáng học sinh ngoan ngoãn của Lạc Bạch, hơi thở dài: “Cậu ăn mặc như vậy đến phố Kim Cảng, khẳng định là dê béo bị thịt đến một cọng lông cũng không còn.
May mắn gặp được anh, anh dẫn cậu đi tham quan.”
Lạc Bạch nhìn khí phách hăng hái hiện giờ của hắn, thiếu chút nữa không nhận ra.
Chu Hạo Hải trong trí nhớ cậu, là mệt mỏi tang thương, già cõi.
Sự ổn trọng đó là lắng đọng do cái giá phải trả quá đắt khi tuổi trẻ khinh cuồng và ẩn sâu những tiếc nuối vô tận, cuối cùng trước sau lẻ loi một mình.
Chu Hạo Hải: “Về chuyện học hành, anh Chu kém cậu.
Nhưng bên ngoài, ở phố Kim Cảng này, anh Chu mày rành rẽ lắm đấy.” Hắn giơ ngón tay cái lên, rất hăng hái: “Cậu biết ở bên ngoài anh Chu đã nhận ai làm đại ca không? Hồng Bang đầu lang, đại của các đại ca, thật sự là một đại nhân vật, đến thị trưởng đều cho một chút mặt mũi.
Aiz, mà, cậu biết đại ca Hồng Bang không?”
Biết.
Làm sao mà không quen biết?
Người đàn ông trên đầu đề báo xã hội ở thành phố Trường Kinh, không phải chết ở trận đánh nhau với các băng đảng, mà chết trên đường tham gia vụ đánh nhau do vi phạm quy định điều khiển.
Cách chết gây chấn động toàn bộ thành phố Trường Kinh, thay vì vào trường hợp cái chết tội phạm điển hình của thành phố Trường Kinh, nó lại đi vào trường hợp tai nạn giao thông.
Lạc Bạch mỉm cười, trong lòng nghĩ làm thế nào để sức mạnh tri thức thấm vào đầu Chu Hạo Hải.
Tên ngốc bức nhị hóa này chính là tiểu lâu la cơ bản bên ngoài, chưa trà trộn vào tầng cao đã bị cuốn vào đánh nhau làm mất một chân.
Mà hắn còn cho là mình nhận đúng đại ca, cách chết trở thành một trò cười của cuộc chiến băng đảng.
Thành thât mà nói, Chu Hạo Hải đúng là xui xẻo.
Tự mang vận đen, trốn cũng không tránh khỏi.
Lạc Bạch thở dài, ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn Chu Hạo Hải: “Không thành vấn đề, Bảo ca tự có hào quang thiên tài, có thể hút loại vận đen này.”
Chu Hạo Hải: “???”
Lời nói của người thông minh, quả nhiên tràn ngập huyền diệu.
Trong nhận thức của Chu Hạo Hải, Lạc Bạch rất thông minh không thể nghi ngờ, thông minh giống Lạc Ngân.
Cho nên, ngay cả khi Lạc Bạch nói hắn nghe không hiểu, thì từ đáy lòng hắn cũng có sự ngưỡng mộ chân thành.
Chu Hạo Hải rất cao hứng và kích động, kéo Lạc Bạch đi phía trước: “Buổi tối hôm nay là thời điểm Hồng Bang đoạt địa bàn, thắng, chúng ta liền công thành danh toại.
Sau này ở thành phố Trường Kinh, đi ngang đi dọc, oai phong một cõi.
Chỉ cần có thể lộ mặt trước mặt đại ca, anh có thể trở nên nổi bật.
Lạc Bạch, anh Chu khẳng định che chở cậu.
Cậu…… nói với Lạc Ngân…… Khụ khụ, thôi, không có gì.”
Lạc Bạch tính thời gian, không sai biệt lắm chính là tối nay, chân Chu Hạo Hải bị chém đứt khi đánh nhau dùng vũ khí ở cái gọi là đoạt địa bàn này.
Hắn không thấy kinh ngạc với sự trùng hợp này, mà là đương nhiên.
Rốt cuộc, có vầng hào quang thiên tài của Bảo ca phù hộ, Chu Hạo Hải làm sao có thể không đổi vận được?
Lạc Bạch liếc nhìn Chu Hạo Hải đang hưng phấn đến phát ngốc, bĩu môi khinh bỉ.
Những năm 1990, điện ảnh xã hội đen đang thịnh hành.
Điện ảnh trong nước không gây được tiếng vang cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng phim xã hội đen của Hồng Kông và Nhật Bản giảng đạo bang phái giang hồ, tình nghĩa huynh đệ, lại làm cho bọn họ lao đầu vào.
Chu Hạo Hải là một tên què trong những tên ngu ngốc bị lừa.
Là một người trưởng thành có trí nhớ hai đời, đáy lòng Lạc Bạch xem thường bọn họ.
Phim xã hội đen có gì hay? Các băng nhóm có nơi nào thú vị?
Rõ ràng Cảnh sát trưởng Mèo Đen mới là kinh điển của kinh điển!
Lạc Bạch bị Chu Hạo Hải kéo tới Hồng Bang gặp Mã Tử, vài người và Mã Tử là thuộc hạ lót đáy vừa mới được thêm vào Hồng Bang.
Lạc Bạch đoán sở dĩ Hồng Bang thu nhận gã, phỏng chừng là do thêm đầu người để đoạt địa bàn sống chết với nhau vào đêm nay.
Cho dù là vậy, Chu Hạo Hải vẫn còn khen gã ta: “Đây là anh em của em, ngài cho cái mặt mũi, giúp cậu ấy tham gia với.”
Mã Tử đánh giá Lạc Bạch từ trên xuống dưới, tràn đầy ghét bỏ: “Học sinh trung học? Hồng Bang không thu.”
Chu Hạo Hải nhét hai tờ tiền màu xanh cho Mã Tử: “Em mời các anh em đến vũ trường chơi.
Cuối phố mới mở một quán, có nhiều gái xinh lắm.”
Lạc Bạch nghe vậy, ngước mắt nhìn Chu Hạo Hải.
Nghe lời này, càng thật không cảm thấy Chu Hạo Hải chỉ mới mười sáu tuổi, càng không thể tưởng tượng thẳng đến 30 tuổi mà Chu Hạo Hải còn là xử nam.
Nếu không có ký ức ban đầu, Lạc Bạch thật sự không biết Chu Hạo Hải thích thầm chị hai Lạc Ngân của cậu mười mấy năm.
Mã Tử: “Được rồi, anh em mày cũng là anh em tao, cho mày mặt mũi.
Hở? Mày có mang dao không?”
Gã chỉ vào Lạc Bạch.
Lạc Bạch khiêng cặp sách: “Sách, được không?”
Mã Tử: “……”
Nhìn hai trăm tệ, gã nhắc nhở hai câu: “Đợi lát nữa tụ hợp lại, cố gắng trốn vào một góc đi.”
Chu Hạo Hải vỗ ngực miệng tỏ vẻ: “Yên tâm đi đại ca, em sẽ không lùi bước!”
Mã Tử: Ngốc bức.
Lạc Bạch nhìn bốn phía, phát hiện phía trước có một dãy xe máy, bên cạnh đều có thanh niên áo da quần da đứng.
Phía sau có một đám nhóm năm nhóm ba mang theo gậy gộc và dao, ước chừng hơn tám mươi đầu người ở đây.
Nghe nói ở sau còn một đợt người, đi đón lão đại Hồng Bang.
Ánh đèn xe lập loè phía xa, đầu máy gầm rú, không bao lâu liền xuất hiện một làn người khác.
Hai bên bắt đầu giằng co.
Thỉnh thoảng có người qua đường đi ngang thấy một màn này, lập tức quay đầu rời đi.
Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn vũ trường ở đối diện, vẫn ca hát nhảy nhót như cũ, ánh đèn rực rỡ.
Vũ trường ở đầu đường phố Kim Cảng, thế lực không nhỏ, dù là xã hội đen cũng không dám đắc tội.
Trên thực tế, những cái gọi là băng nhóm này đều là băng nhóm xã hội đen nhỏ, đến thời điểm quốc gia chân chính chấn chỉnh thì không một cái thoát được.
Có hàng chục hay hàng trăm miệng trong một băng nhóm, tất cả đều dựa tiền nuôi.
Các thế lực có tiền có quyền lớn ở địa phương thành phố Trường Kinh, ít nhiều đều có hợp tác với các băng nhóm.
Ví dụ như lão đại Hồng Bang, nghe nói phía sau có Lệ gia chống lưng.
Lệ gia, nhà giàu số một ở thành phố Trường Kinh, ngay cả thị trưởng đều phải nể mặt ba phần.
Hơn nữa, họ cũng có nhân mạch ở Thủ Đô.
Những người đằng trước đang giằng co với nhau, không ai chú ý đến mấy tôm tép phía sau.
Vì vậy Lạc Bạch xoay người đi đến vũ trường đối diện, Chu Hạo Hải thấy thế, mặc dù không muốn bỏ lỡ cơ hội biểu hiện trước mặt lão đại, nhưng em trai người trong lòng càng quan trọng hơn.
Cho nên, Chu Hạo Hải quyết đoán xoay người đi theo Lạc Bạch.
Chu Hạo Hải: “Lạc Bạch, cậu chạy tới vũ trường làm gì?”
Đương nhiên là vì vũ trường có điện thoại.
Lạc Bạch nhấc điện thoại, gọi cho Chi cục cảnh sát khu Kim Cảng thành phố Trường Kinh, cử báo nặc danh.
Chu Hạo Hải: “……”
Em trai người trong lòng, tư tưởng giác ngộ thật cao.
Chi cục cảnh sát khu Kim Cảng tại thành phố Trường Kinh vì truy bắt tổ chức không hợp pháp ở thành phố mà thành lập tiểu tổ chuyên án, liên tục xuất kích nhiều lần đều thất bại ra về.
Hiện tại có hai tổ chức không hợp pháp ở thành phố Trường Kinh, Hồng Bang và Hán Bang, một bên là bọn rắn độc, một bên là xã hội đen bên ngoài.
Khi hai băng nhóm va chạm nhau, tất tranh đoạt địa bàn, thương vong vô số.
Đó là thời điểm cảnh sát đem bọn họ một lưới bắt hết.
Đáng tiếc là tất cả manh mối thu được đều là giả, hai băng nhóm công khai trêu chọc cảnh sát mà không hề hẹn trước
Làm cho bọn họ phí công chạy vòng vòng, bất lực trở về.
Đội trưởng đội đặc nhiệm kiêm cựu đội phó đội điều tra tội phạm, đội phó Hàn: “Tiểu Lưu, có tin tức gì không?”
Đang nhận tin tức tiền tuyến, tiểu Lưu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đợi thông tin, nghe đồng đội trả lời xong.
“Không thấy mục tiêu ở kho số 1, thu lưới.”
“Không thấy mục tiêu ờ kho số 2, thu lưới.”
Tiểu Lưu tức giận đấm mặt bàn: “Lại bị chơi! Bọn họ biết chúng ta đang điều tra, cố ý tìm một nhóm học sinh đóng giả xã hội đen tụ tập, gạt chúng ta ở kho số 1 và kho số 2.”
Các tổ viên nghe vậy, cũng tức giận không thôi.
Càng tức là bọn côn đồ đê tiện vô sỉ này, rõ ràng làm việc trái pháp luật, lại đem mình thổi phồng thành nghĩa khí giang hồ.
Dẫn tới không ít thanh thiếu niên thành phố Trường Kinh đi theo họ như vịt, gây nhiều trở ngại cho cảnh sát bọn họ.
Mà những thanh thiếu niên tự cho là nghĩa khí đó, tự so mình là anh hùng, thường bị tàn tật do đánh nhau cả đời đều bị huỷ hoại.
Việc này làm mọi người buồn bực, nhưng rồi lại bất lực.
Đội phó Hàn hít sâu một hơi: “Tiếp tục theo dõi, không cần lơi lỏng.”
Hắn quyết định dẫn đội viên tiếp tục tăng ca trắng đêm không ngủ, nhất định phải đem tổ chức không hợp pháp một lưới bắt hết.
Đúng lúc này, cô cái xử lý cuộc gọi cử báo nặc danh gõ cửa đi vào: “Đội phó Hàn, có quần chúng nhân dân cử báo nặc danh, đầu đường phố Kim Cảng tụ tập một đám thanh niên bất lương đánh nhau gây rối.”
Đội phó Hàn: “Thanh niên bất lương? Quần chúng nhân dân?”
Biểu tình cô gái hoảng hốt: “Theo lời nặc danh của quần chúng nhân dân anh Đại Bảo, cậu ấy là người qua đường chính nghĩa vô tội, thấy có người gây rối, vì vậy báo nguy.
Hy vọng đồng chí cảnh sát chúng ta có thể nhanh đến ra tay ngăn lại, ừm…… cậu ấy còn nói trong lúc vô tình nghe được linh tinh từ ‘Hồng Bang’, ‘Hán Bang’, cảm thấy đại khái là đám thanh niên trung nhị muốn hỗn hắc.
Ưh…… Nhân dân quần chúng tỏ vẻ, cậu ấy phi thường vô cùng đau đớn.”
Mọi người: “……”
Đội phó Hàn: “Tiểu Lưu, điều một nửa lực lượng cảnh sát ở kho số 1 và kho số 2 đến đầu đường phố Kim Cảng.
Các nhân viên còn lại chuẩn bị, sau khi xác định tin tức, lập tức xuất phát!”
Trên mảnh đất trống trải, hàng trăm người vây ở một chỗ, vận sức chờ phát động, tràn ngập mùi khói thuốc súng.
Chu Hạo Hải lo Lạc Bạch bị phát hiện, nghĩ dù sao còn có cơ hội biểu hiện và lập công sự, sau này lại tính..