Hệ Thống Trả Thù Tra Nam

Chương 25

Tử Mộc lăn vào bếp, làm một đĩa bánh hoa quế xinh xắn. Bình thản đi tới thư phòng của hắn, gõi9 cửa nhẹ vài cái. Âm thanh lạnh lùng vang lên

_ Vào đi...

_ Vương gia, ta làm cho ngài ít điểm tâm

Mộ Khiêm nhìn lên, không tránh khỏi chút ý tứ vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Coi như chưa nhìn thấy

Tử Mộc liếc liếc. Được ông đây làm cho ăn mà còn bày đặt gì chứ

_ Tử Mộc đã dành cả buổi sáng làm nó, vương gia...nể tình ta ăn một chút...

Bờ môi nhỏ mím lại, chăm chú dán mắt vào đĩa bánh. Anh lựa đại một chiếc cầm lên, đưa vào miệng cắn một miếng. Tay nghề của cậu hóa ra lại tốt như thế. Vậy tùy tiện sẽ thưởng thức nhiều ít.

_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10, +10, Hiện tại 40 ]

Hai tay đan vào nhau, nắm lấy gấu áo. Mặt hơi cúi xuống

_ Nếu ngài thích....ngày nào ta cũng làm

Không hiều sao, bây giờ hắn nhìn dáng vẻ này lại thấy thực đáng yêu. Lại rất vừa mắt. Môi cười như không cười, hàng lông mày giãn ra thoải mái. Không phải thứ quỷ dạ xoa kia là được rồi.1

_ Ngươi đem xuống đi

_ Ngài chỉ mới ăn một cái...

_ Bổn vương không ăn nhiều những thứ này

_ Vâng....

Tử Mộc chẹp miệng, đứng lên, quay lưng rời đi. Mộc Khiêm lại cứ mãi nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy kể cả khi đã khuất dần. Rồi lại lắc đầu, sao bản thân phải quan tâm đến một kẻ đoạn tụ làm gì

__________________

_____________

Màn đêm buông xuống. Khói từ lư hương bay bay trong quang cảnh bao phủ cỏ cây. Trên bộ bàn ghế gỗ, Mộ Khiêm ngồi viết thư pháp. Quả thật người đẹp, mọi thứ đều đẹp. Nói chung là mỹ cảnh mà.

Cậu chậm rãi bước tới, đặt đèn xuống. Lén lút ngắm nghía từ phía sau. Người bên trong sớm đã phát hiện, mãi mới lên tiếng

_ Ra đây đi

_ A...dạ...

Tử Mộc vừa tắm xong, mùi hương trên cơ thể khẽ lướt qua hắn. Lưu lại nhẹ nhàng mà đậm sâu.

_ Vương gia....

_ Sao?

_ Ngài có thể chỉ ta làm cái này được không?

Tần ngần một lúc, anh ngồi dịch sang bên, dành nửa phần ghế cho cậu.

_ Ngồi đây...

Tử Mộc ngoan ngoãn ngồi xuống. Cầm lấy cây bút. Từng chút từng chút làm theo. Nhưng làm thế nào thì trông cũng thật....xấu.

Mộ Khiêm bất lực, vòng qua muốn nắm lấy tay cậu mà giúp di nét. Ai ngờ cứ vướng cái nọ vướng cái kia. Tức chết mà.

Quá bức bối, anh nhấc cậu lên, đặt trên đùi mình. Hơi ấm từ đằng sau phả vào lưng. Bàn tay thô ráp chạm vào nước da mềm mại. Không nhịn được nắn nắn vài cái.

_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10, hiện tại 50 ]

_ Vương...vương gia...

Tên nam chính này đang làm gì. Có phải muốn lột làn da xinh đẹp của cậu ra làm áo khoác không. Đừng nha, cậu phải để dành nó cho phản diện nữa.

Từ trong thất thần bị kéo ra. Hắn ho nhẹ vài cái rồi viết lên giấy 3 chữ " Nhân chung hạ hoàng tuyền ". Nét cứng cáp, uốn lượn. Không như gà bới của cậu

_ Vương gia, câu này nghĩa là gì?

Mộ Khiêm nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm. Không có chủ đích, anh vô thức mà trả lời

_ Yêu nhau, cùng sống chung, cùng vì nhau. Khi chết cùng chết, chết vì nhau. " Nhân chung hạ hoàng tuyền " Vì người thương mà sống, mà chết...

Tưởng đâu tên này chỉ là kẻ lạnh lùng biết mỗi chém gϊếŧ sa trường. Hóa ra còn có mặt này. Thảo nào nữ chính lại yêu thích tới thế.

_ Tử Mộc, ngày mai có yến tiệc trong cung, ngươi có muốn đi không?

Cậu buông bút, hai mắt sáng rõ vui mừng.

_ Có, ta rất muốn đi!

_ Được...

Tử Mộc lại cúi xuống, thử viết lại câu vừa rồi. Miệng chẳng rảnh rỗ mà nói

_ Vương gia...ta thấy hôm nay ngài thật tốt, sáng nay là trâm ngọc, bây giờ là dạy thư pháp...có phải vương gia cũng dần thích Tử Mộc không?

Không khí trở nên yên lặng. Đúng vậy, bỗng nhiên hắn tốt với cậu vậy làm gì. Theo như kế hoạch thì buổi sáng tặng trâm xong là hết. Có phải đúng như cậu nói?. Không tuyệt đối không thể nào

_ Ngươi nghĩ nhiều rồi...

Đứng lên nhanh chóng rời khỏi. Đầu óc rối bời quá, tiếp tục ngồi đó chắc hỏng não mất.

Tử Mộc vắt chéo chân. Tay đỡ một bên mặt. Không chấp nhận được rằng mình thích nam nhân? Tự dối lòng sẽ rất khổ a~. Hối hận là thứ cảm giác tệ hại nhất. Và loại hối hận đáng sợ nhất, là hối hận trong tình yêu.

_ [ Kí chủ, người tính thế nào? ]

_ Làm sao ư, ta liền cho hắn cảm nhận, thế là yêu đến róc tim mà mãi mãi không có được ]1