Chương 1: Tiểu Mễ Chúc đáng thương đã mất việc
Lúc từ phiên toà đi ra, đã là buổi chiều rồi, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu tản ra hơi nóng bức bối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Chu Châu đè huyệt thái dương, mặt đất như chao đảo, cảm giác có chút choáng váng.
Phiên toà thảm bại, nghĩa là nửa tháng chuẩn bị mất ăn mất ngủ của anh đã biến thành bọt nước, đã không thu được khoảng thu nhập kếch xù như dự tính, còn phải nhận lại sự xem thường hung tợn của đương sự, ngoài ra một đám đồng nghiệp cũng đang chờ trông thấy anh mà chê cười, châm chọc.
Được rồi, thua chính là thua
Nếu tên khốn đó không phải bằng hữu chủ nhiệm.
Anh cũng từng nghĩ tới chuyện đổi nơi công tác sang Thời Đại, nhưng luật sư bên đó đều danh tiếng nức trời, trong giới có tiếng ở sống không dễ, đặc biệt là Tiêu Phàm, Kì Quyên trong giới luật sư nổi tiếng bá vương và bà hoàng, ngẫm lại mỗi ngày phải theo chân bọn họ làm việc đã cảm thấy da đầu run lên.
Chỉ là ở sở sự vụ luật sư Duy Hoà mấy năm nay, cuộc sống cũng chẳng mấy dễ chịu, đồng sự ở mặt ngoài thì chung sống hòa bình, ngầm đấu đá nhau, đặc biệt chẳng hạn như trường hợp Chu Châu dẫn đầu chiến thắng phiên toà liên tục, lại thành đối tượng bị mọi người xa lánh. Bình thường là vẻ mặt tươi cười, “Chu luật sư anh thật lợi hại”, “quả nhiên là Chu luật sư mạnh mẽ của chúng ta” ba nịnh hót linh tinh, mà trong lòng lại thầm bảo “Thằng đó là tiểu nhân đắc chí”, “Nhìn thằng kia đắc ý tao thấy mắc ói” đủ loại chửi rủa.
Lần này cùng lắm cũng chỉ là thua một vụ kiện, mấy người đó cứ như núi lửa chết vỡ miệng, bùng nổ mãnh liệt
Thật sự không muốn ở lại cái nơi ngu ngốc này.
Sau khi kết thúc vụ án, Chu Châu một bên thu thập hành lý, một bên thuận tiện quăng đơn từ chức lên bàn chủ nhiệm văn phòng.
Sau khi tốt nghiệp lăn lộn ba năm ở đây, xử lý vô số vụ kiện, mỗi ngày mệt mỏi như trâu già cày ruộng, cuối cùng rơi vào kết cục thế này.
Cũng là vấn đề của chính anh, không nịnh hót vỗ mông ngựa, lại không làm trò giả dối, còn không thèm trưng khuôn mặt tươi cười, cũng có chút cậy tài khinh người, cho nên mới làm người khác có cảm giác ngạo mạn.
Ảo tượng tốt đẹp thời đại học, trong hiện thực lần lượt lần lượt tan biến.
Có tài thì sao? Thạc sĩ luật thì sao? Miệng lưỡi sắc bén có tài hùng biện thì sao? Vẫn phải dính chặt với tiền mặt thôi.
Chu Châu dùng thùng giấy thu nhập một số sách, văn kiện quan trọng của mình, còn có cây bút máy làm bạn nhiều năm, quay đầu nhìn văn phòng trống trơn, lúc này mới xoay người ra cửa.
“Tạm biệt, ác mộng của tôi.”
Rời đi thật dứt khoát, phía sau bảng hiệu “ sở sự vụ luật sư Duy Hoà”, dưới ánh mặt trời toả ánh vàng lấp lánh, tựa như đang châm chọc anh ngu xuẩn.
Sau khi về nhà liền vọt đi tắm rửa, ở trong nhà tắm, anh nghe được anh bạn cùng nhà – Văn Bân đang ê a chửi bậy.
“Tao đệt, thằng này lì! Dám đánh chết tao, mẹ nó, chờ tao bảo Đại ca bọn tao tới chém mầy trăm mảnh!”
“A a a boss, nơi này sao lại có boss!”
“Văn Bân, cậu im lặng một lát được không!” Chu Châu hướng ra ngoài cửa kêu một tiếng, tâm tình buồn bực, tiện thể tung một cước vào cửa nhà tắm.
“Tao đệt! Hồi sinh á hồi sinh á, thằng ngu!” Văn Bân như không nghe thấy, như trước không ngừng kêu to, “ Đánh cái thằng chết tiệt gì mà Long Hành Thiên Hạ cho ông”, đánh nó đánh nó, nó là Đại ca, nhanh lên anh em đồng bào, trước trước trước! Cắn chết nó!”
Một lát sau, Chu Châu tắm rửa xong đi ra, dựa vào cạnh cửa nhìn Văn Bân ngồi trước máy tính gào thét.
“Tôi nói cậu câm miệng, có nghe thấy không?”
Bởi vì âm lượng tai nghe quá lớn nên Văn Bân không nhìn đến sắc mặt âm trầm của Chu Châu, vẫn như trước say sưa trong thế giới game online.
“A a a, chị Bỉnh nhanh qua thêm huyết cho em! Nhanh lên đi!”
Đột nhiên đỉnh đầu cảm giác thấy man mát, trong màn hình phản chiếu hình ảnh Chu Châu cầm một ly nước ô mai, động tác dịu dàng rót xuống đầu Văn Bân.
Ánh mắt ôn nhu, dáng vẻ cẩn thận đó, phảng phất như đang tưới đóa hoa đẹp nhất trần đời.
Văn Bân đột nhiên im lặng.
Chờ sau khi Chu Châu rưới xong, Văn Bân lúc này mới bỏ tai nghe ra, đứng lên nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Chu Châu.
“Anh em, gì mà nóng thế?”
“Thêm huyết cho cậu đó.” Chu Châu cười cười vứt qua một câu, sau đó nhàn nhã ngồi lên ghế sopha bên cạnh, “Đủ chưa? Chưa đủ còn có nước dưa hấu.”
Vân Bân cũng biết chính mình không đúng, nói quàng quạc làm ồn đến anh ấy , cười cười có chút xấu hổ, lúc nói chuyện liền thay bộ mặt lấy lòng.
“Vừa rồi đang đấu bang chiến, ha ha, làm phiền anh hở?” Nhân tiện đem móng vuốt khoác lên bả vai của đối phương, thể hiện người bạn tốt.
“Không ầm ĩ, lỗ tai tôi điếc rồi.”
“Eh…Tui từ sau không nói nữa, đánh chữ thôi được chứ?”
“Được, cậu đừng nói là đánh chữ, cậu đánh tôi đều được.”
“A…” Văn Bân ngượng ngùng sờ sờ gáy, ngồi bên cạnh anh cười có chút vô tội: “Anh đừng như vậy, tui cùng thuê nhà này, dù thế nào cũng coi như là quan hệ nửa chung sống mà, không phải nói hàng xóm nên chung sống hoà thuận sao, mà đôi ta đừng nói hàng xóm, còn là ở chung, nếu chỉ vì việc nhỏ nhoi ấy mà ầm ĩ không thoải mái, ảnh hưởng mối quan hệ hòa thuận của chúng ta, thì rất là lợi bất cập hại nha.”
Nghĩ nghĩ, lại nhét thêm một câu: “Đúng rồi, phí điện nước tháng này anh giúp tui ứng trước? Tui buôn bán lời thì trả lại anh, được chứ?”
Chu Châu ngó trần nhà trở mình xem thường, “Quên đi, mặc dù tôi vẫn còn thất nghiệp nhưng mà chút tiền đó vẫn chi trả được.”
Văn Bân đặt trọng điểm ra vế “Ảnh phải bỏ tiền”, nên xem nhẹ điểm mấu chốt “Ảnh thất nghiệp” phía trước, cũng không ngó thấy bộ dạng Chu Châu cau mày phiền não, tiếp tục lầm bầm lầm bầu: “Thiệt là bực bội, tui nếu bán món vũ khí đó, có thể kiếm một ngàn tám trăm, thằng cà lơ phất phơ chết toi nào đấy tự nhiên đem vũ khí gia công bạo, mẹ kiếp, toàn bộ một lũ ngốc X.” (bạo: nổ)
“Văn Bân, cậu không tính tìm việc làm sao?” Chu Châu nghiêm túc nhìn về phía Văn Bân.
“Tui đây còn chưa có tốt nghiệp mà…”
“Cậu là loại người đến lúc nghẹn nướ© ŧıểυ sắp ra mới đi tìm WC sao?”
Lời này có phần nghe không xuôi tai, nhất là từ miệng Chu Châu thoạt nhìn là phần tử trí thức nhã nhặn như vậy.
Văn Bân định bụng phản bác, lại không tìm thấy từ thích hợp, vì thế cúi đầu bộ dáng thụ giáo, ngoan ngoãn chỉ nghe mà không nói.
“Game chỉ là giải trí, đừng biến nó thành trọng tâm cuộc sống! Cậu nhìn cậu đi, mắt mũi càng ngày càng thâm xì ra, suốt ngày suốt đêm đánh đấm ba cái thứ chim cò cá vượn không có thật, thú vị lắm sao? Cậu cũng không còn nhỏ, dì nếu hỏi đến, tôi giải thích như thế nào?”
Đầu Văn Bân xoẹt thoắt cái ngẩng lên, thần sắc hơi kích động, “Đừng đừng, ngài ngàn vạn lần đừng cho mẹ em biết, bà ấy mà biết, tuyệt đối là nhéo rụng đầu em mất!”
Chu Châu sờ sờ đầu Văn Bân, dịu dàng cười, “Hiểu được là tốt rồi. Chúng ta cùng nhau tìm việc làm, có tôi đây là tiền bối dẫn theo, cậu cũng không cần xài nhiều may mắn.”
Văn Bân ngoan ngoãn gât gật đầu, “ Vậy ok, hết thảy nghe anh sắp xếp, muốn tui làm gì cũng được.”
“Hay là tôi bán cậu, cho cậu đi bán thịt nhé.” Chu Châu vẻ mặt đột nhiên dịu dàng nhìn Văn Bân, nhìn đến sau lưng Văn Bân nổi lên một tầng da gà.
Văn Bân thanh âm run rẩy nói: “Chu đại ca, tui tự nhận mình không dáng người không tư sắc, cái thân này mà bán đi là thành món hàng cho cũng không ai thèm đâu…”
Chu Châu cười đứng dậy, tới cửa đột nhiên quay đầu nói, “Cậu nghĩ đến đâu thế, tôi chỉ là nói bán thịt heo mà.”
Quay lại mắng tôi là heo….Anh Chu anh….Anh tuyệt đối do từng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nặng nề…do đó tôi sẽ tha thứ cho anh, không so đo cùng anh.
Văn Bân nghĩ vậy, tâm tình lại tốt hẳn lên, trở lại trước bàn phím, mặt mày hớn hở đánh một hàng chữ ở kênh công hội: “Nhóm thân yêu, anh giai đây phải đi tìm việc làm rồi, phải chờ tui trở về nhá ~~”
Kết quả phía dưới nhanh chóng một tràng dài hồi âm
“Nhân sinh mỹ lệ là không thể tách rời nghề nghiệp tuyệt vời nha ^^”
“Tốt nhất là khỏi quay về nha Văn ca ca, ông trở lại, thịt của tui sẽ biến thành da gà rụng đầy trên mặt đất mất.”
“Thịt rớt là tốt, vừa lúc giảm béo hén~!”
“Mấu chốt là không chỉ rụng thịt, lông tơ trên lưng cũng cảm thụ được mà múa suốt kìa, quả thực quá mất hồn mà!”
Văn Bân ngẩn người, mình có đáng sợ vậy sao?
Cậu không phục, vì thế liền bắn qua một tin thanh minh: “Tui đây gọi là tiêu khiển đại chúng, nói rồi mọi người đừng ghét bỏ, kiếp sống game của mấy người có bao nhiêu buồn tẻ nhạt nhẻo biết không hả? Cơ mà sau khi tui tìm được công việc, sẽ không còn nhiều thời gian chơi game thế này, tui khóc chết mất.”
“Ôi, cưng như vậy mà cũng đi tìm việc làm ư, cưng sẽ không đi dọn hoa chứ? Bé con Hào Hoa Phong Nhã tay trói gà không chặt?”
“Chị gái đây khuyên nhóc một câu, tìm việc làm rất là nguy hiểm yo ^^ đặc biệt gặp phải các loại ông chủ mờ ám thú vật muốn trêu chọc thư ký nà, ngàn vạn lần chớ ưng thuận nga ^^”
“Nhớ kỹ giữ gìn trinh tiết của cưng… chúc may mắn Hào Hoa Phong Nhã em yêu.”
Văn Bân mặt hơi run rẩy, ghìm bàn phím lại không biết nói cái gì, dứt khoát tắt game.
Công hội này toàn lũ hại bạn, nói chuyện cứ vậy, đùa giỡn lẫn nhau khiến người ta dở khóc dở cười.
Có lẽ, lúc trước gia nhập cái công hội tỷ lệ nữ giới cao hơn tám mươi phần trăm này, thật là thất bại lớn nhất trong kiếp sống game của cậu.
Chỉ là… Các cô gái này có đôi khi cũng khá đáng yêu, chiến đấu cũng đủ mạnh mẽ.
Tuy rằng, trong công hội đã chứng thực mỹ nữ công chúa đáng yêu nhất “Mông Y Nhiên”, là nam, còn là đàn ông đã có một con trai, lúc trước tạo nhân vật nữ thuần túy bởi vì lần đầu chơi game không quen tay, trực tiếp chọn toàn bộ mặc định.
Nhưng Văn Bân vẫn có chút kỳ vọng với mấy bạn nữ trong công hội, đặc biệt Bình tỷ tỷ cọp mẹ đây, tuy rằng tác phong dũng mãnh chút, nhưng kì thật là người phụ nữ rất nghĩa khí lại thêm có tài lãnh đạo.
Hy vọng chính mình cũng tìm được một người vợ tốt, ngọt ngào ân ái vượt qua đoạn kiếp sống game này.
Như cặp vợ chồng điển hình được mọi người công nhận– “Long Hành Thiên Hạ” và “Ngư Du Tứ Hải” vậy.
Đại Long với Tiểu Ngư, nghe vào rất hài hòa tốt đẹp nha.
Tên cũng xứng đôi nữa.
Văn Bân bất đắc dĩ thở dài, lục lọi cái rương, tìm được bộ đồ thoạt nhìn cũng coi như tây trang, tính cùng Chu Châu tìm việc làm.
Lúc này, di động đột nhiên vang lên.
“Văn Bân chúng mình chia tay đi.”
Người gửi bé Sweetheart đáng yêu – Nhạc Điềm Điềm, từ năm hai bắt đầu quen bạn gái, tuy rằng tên gọi Điềm Điềm, thực tế tác phong chẳng có chút cảm giác dịu dàng ôn nhu đáng yêu nào hết. (Điềm Điềm: ngọt ngào)
Nữ sinh cực mạnh mẽ, nghe nói hồi nhỏ cùng bé trai quính nhau cho tới bây giờ chưa từng thua, leo núi cày ruộng cực lợi hại.
Một con cọp mẹ.
“Tui đệt, Nhạc Điềm Điềm, bà chẳng lẽ lại nhàm chán, muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ hả?”
Kết quả hồi ầm của đối phương là, “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái rắm! Ba tui biểu sau khi tốt nghiệp phải ra nước ngoài, hai ta sớm muộn gì cũng chia tay, đằng nào cũng thế chẳng bằng làm luôn cho lành”
Văn Bân nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài, ngón tay nhanh ấn phím, gửi đi, tắt máy, động tác liền mạch lưu loát.
“Vậy đi, gia đình có điều kiện, thuận buồm xuôi gió, ra nước ngoài tìm thằng tóc vàng nào rồi về sinh ra con lai mắt xanh đi nhá, chào.”
Dù sao tốt nghiệp là thời chia tay cao điểm, hai người bọn họ đã là đôi cuối cùng còn tồn lại trong ban, hiện tại chia tay, cũng coi như tốt đẹp.
Có điều, trái với mấy đứa khóc thiên gọi địa bên cạnh, mình có phải quá mức bình tĩnh không?
Yêu nhau bốn năm, nhưng có lẽ tình cảm cũng chẳng có gì mãnh liệt.
Mới đầu cảm thấy cọp mẹ rất đáng yêu, ở chung lâu, lại cảm thấy nhỏ thực đáng sợ, điển hình chủ nghĩa nữ quyền.
Chỉ là xoay xở vấn đề việc làm trước, tìm kiếm tình yêu sau.
Văn Bân cào lại mái tóc lộn xộn, xoay người vào phòng tắm.
Nhớ tới hôm nay Chu đại ca phát giận lên mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy chết tiệt.
Văn Bân và Chu Châu từ nhỏ là bạn thân chơi với nhau tới lớn.
Hai nhà ở chung một khu nhỏ, mẹ là bạn học từ tiểu học đến trung học, ba lại là đồng nghiệp, cho nên quan hệ hai nhà tốt lắm.
Chu Châu lớn hơn Văn Bân sáu tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ luật sau làm việc tại sở sự vụ Duy Hoà luật sư, mà Văn Bân cũng đang đi học ở thành phố này, vì thế đã ở lại chỗ Chu Châu làm “Ký sinh trùng.”
Cuộc sống đại học của Văn Bân thực may mắn, chưa từng thể nghiệm “Trong thức ăn kẹp sâu róm” “Ruồi bọ giữa nước lèo”, cơm nhà chung quy so với trường học tốt hơn nhiều, đặc biệt cơm Chu Châu làm, ăn lâu dài, miệng liền được chiều đến hư.
Văn Bân biết Chu Châu người nọ là mạnh miệng mềm lòng, lúc tức giận kêu một tiếng anh hai thì sẽ nhẹ nhàng cười rộ lên.
Anh vừa nấu cơm vừa giặt quần áo, quần áo luôn sạch sẽ, kiểu tóc cũng chưa bao giờ rối, điển hình mẫu đàn ông nội trợ.
Có lẽ do nhiều năm qua vẫn ở một mình, anh rất thạo dọn dẹp phòng, ngay cả cái ổ heo của Văn Bân, dưới sự giám sát của anh, cũng được cải tạo thành phòng ngủ gọn gàng.
Người tốt như vậy ay….
Vì sao vẫn chưa có bạn gái chứ?
Thời điểm Văn Bân nhắc tới, anh vẫn tươi cười dịu dàng , nói: “Không vội.”
Mười tám tuổi nói vậy cũng coi như còn nhỏ không biết gì, hai mươi hai tuổi nói như vậy coi như anh lấy sự nghiệp làm trọng, đều hai bảy hai tám còn chưa vội, chẳng lẽ thật muốn đến lúc hơn ba mươi muốn làm màn tình yêu cuối đời kinh thiên động địa?
Văn Bân trầm tư không lý giải được, có điều, về sau nhắc lại, Chu Châu lại cho một câu “Hoàng đế không vội, thái giám gấp chết” đem Văn Bân quăng đi.
Thời gian lâu, thật sự hoài nghi, anh chẳng lẽ chức năng nào đó có vấn đề?
Đương nhiên, Chu Châu cũng không biết Văn Bân ở cùng dưới mái nhà, thường âm thầm dùng ánh mắt đồng tình nhìn theo bóng dáng anh, còn Văn Bân đem ánh mắt mập mờ trở thành động kinh phát tác lúc có lúc không khi anh xoay người lại.
Hai người, anh cho tôi ngu ngốc, tôi xem anh công năng không được đầy đủ, cho nhau chút đồng tình, cứ vậy ở chung, nhiều năm qua cũng xem như hòa thuận.
Chỉ là đêm hôm nay, Chu Châu hình như tâm tình rất tệ, rốt cuộc là vì sao?
Văn Bân không hiểu, một bên tắm rửa, một bên nhớ lại biểu hiện khác thường của anh .
Đột nhiên nhớ màn tán dóc vừa rồi lúc Chu đại ca nói câu: “Tôi tuy rằng thất…”
Nhưng thất cái gì thực không có nghe rõ.
Giật cả mình, vội vàng đóng vòi nước, hướng ra ngoài cửa hô: “Chu ca, anh thất cái gì ? !
Thất tình hay là thất thân?”
Chu Châu đang ở phòng bếp làm cơm chiều, nghe được tiếng kêu của cậu, mỉm cười, đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng lấy dao gõ.
“Tôi đột nhiên rất muốn gϊếŧ heo, cậu kêu lại nghe chút.”
Nháy mắt, trong phòng tắm im bặt, lặng ngắt như tờ.