Đám Tình Phu Của Nhân Phu

Chương 1: Nhân phu thêm ba nhỏ, này ai chịu được

Lúc biết được tin Ôn Niên chết, Bạch Thanh sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại bị người trên người kéo vào tình triều, tìиɧ ɖu͙© quấn thân, không rảnh nghĩ đến thứ khác.

Xong việc, tình hàm thoả mãn, tựa trong ngực Rawls mới có tâm tư nghĩ đến Ôn Niên, đúng là Ôn Niên đã từng là nam thần của y, nhưng chỉ là đã từng…… Ai bảo cậu ta không hòa nhập vào thế giới này cơ chứ, rơi vào kết cục này, chỉ có thể trách hắn chính mình.

Có lẽ là nhận ra Bạch Thanh thất thần, người đan ông có chiếm hữu dục mãnh liệt xoay người đè trên người Bạch Thanh, một tay nâng cằm y, ái muội cười khẽ, “Nghĩ cái gì đấy? Đang nghĩ đến thằng khác đấy à?”

“Ưm ~” Thấy anh mắt bốc lửa của Rawls, Bạch Thanh đỏ mặt.

Cặp mắt kia như nai con ngây thơ mê mang, nhảy vào trong lòng Rawls, lòng Rawls càng lửa nóng hơn, hung hăng cắn xé cánh môi mềm mại của Bạch Thanh, cường thế tuyên thệ chủ quyền, “Ở trên giường anh, không được nghĩ đến thằng khác, chết tiệt, anh phải trừng phạt em mới được.”

……………………………………

Ôn Y Liên, nên gọi Ôn Niên, lẳng lặng nằm trong bồn tắm, nhớ lại nội dụng cẩu huyết trong tiểu thuyết, nhíu mày bực bội, càng sấn gương mặt như hồ như sông làm người thương tiếc.

Mắt phượng vốn là quý khí, lúc này trong mắt lại đạm mạc không tiến bụi bặm, càng có vẻ cao nhã tự phụ, cùng với sắc mặt tái nhợt, càng thêm một tia trong sáng trân quý như sứ trắng, làm người muốn che chở thật tốt, đuôi mắt nhếch lên phiếm hồng như sông hồng, lại tô thêm diễm sắc lên sắc mặt tái nhợt ốm yếu.

Cậu như công tử sống trong xa hoa được gia tộc dưỡng ra, tự mang khí chất phong lưu phóng khoáng, trôi chảy thoải mái, trong mắt đạm mạc, rồi lại nhiều ra một phần thương hại, thân ở thế tục mà không dính thế tục.

Mặt là mặt mỹ nhân, tinh quái ở sơn dã hóa hình bất quá cũng như thế mà thôi, khí chất đạm mạc xuất trần, lại có chút lười nhác khinh mạn, luôn lộ ra một cỗ hương vị không hợp với thế giới này.

Khí chất với mặt tạo cho người ta cảm giác mâu thuẫn, mà bản thân Ôn Niên chính là một loại mâu thuẫn.

Ôn Y Liên, tên này cho người ta một loại cảm giác ôn nhu thần thánh thương hại chúng sinh, những người thâm nhập hiểu biết bản nhân cậu đều sẽ biết, thật ra cậu là một tư tưởng ích kỷ giả mười phần mười.

Như là giấy gói keo trang trí mỹ lệ bao bọc viên kẹo ngọt ngào động lòng người, mở ra ngậm ở trong miệng, sau khi nuốt ăn một tầng ngọt, mới đột nhiên biết mình bị lừa, nhân kẹo đắng tột cùng.

Người tính nóng vội muốn cắn kẹo nhưng thường thường sẽ cứng rụng răng, cậu tính cách rất cứng rắn, cũng cực kỳ cố chấp.

Đương nhiên người biết bản tính của cậu cũng ít ỏi chỉ có mấy người, trong đó bao gồm bố mẹ cậu.

Mẹ cậu Ôn Thiện, xuất từ một mạch vu chúc, đến cận đại thì vu chúc xuống dốc, loãng huyết mạch nhiều lắm nên làm người đo lường tính toán thời tiết, dự báo thời tiết. Nhưng gia tộc quanh năm tích lũy, cũng là một phương hào hoa xa xỉ.

Bố cậu Ninh Đặc, sinh ở gia tộc ngôn linh, năng lực không mạnh, nhiều lắm xem như miệng quạ đen thành tinh, nhưng đồng dạng gia tôc cự phú. Bố giống cậu là người trong ngoài không đồng nhất, nhìn qua có chút thần bí khó lường như là cao nhân, thật ra trong xương cốt là một thiếu niên vô cùng trung nhị, tin tưởng Light với Ultraman.

(*trung nhị = chuunibyou, hội chứng tuổi teen, hội chứng ảo tưởng, hội chứng tuổi dậy thì)

Hai đại vọng tộc nhân số thưa thớt, dưỡng ra Ôn Y Liên cũng không giống bình thường, huyết mạch hai nhà ra kết quả nhất định là tồn tại 1 + 1 > 2.

Ôn Thiện từng hao phí rất nhiều khí lực trắc mệnh cho con trai, được kết quả là ‘phúc họa tương y, gặp nạn thành tường, chung quy tại chỗ’. Đương nhiên trắc ngôn này chỉ có thể tin ba bốn phần, bởi vì tương lai luôn thay đổi, không thể bảo đảm uy lực của hiệu ứng bươm bướm.

Đương nhiên Ninh Đặc rất tin tưởng, vì thế ông cực kỳ nỗ lực dùng các loại phương pháp trung nhị sửa mệnh cho con trai, mãi đến một ngày, ông trịnh trọng đưa cho con trai một quyển sách, tên sách là 《 Hành trình linh giả 》.

Ôn Y Liên cứ tưởng đây là truyện Long Ngạo Thiên thăng cấp sảng văn, thần mẹ nào biết, đây là truyện h văn tổng thụ.

Kể về vai chính Bạch Thanh cùng nam thần Ôn Niên bởi vì một hồi ngoài ý muốn xuyên đến thế giới khác, nhưng thế giới xa lạ này không phải thế giới tu tiên, mà thuần túy là thế giới h văn.

Sân khấu lớn tinh tế, có tiền thì đến ngay. Thú tộc, Trùng tộc, Nhân tộc, ba đại tộc to lớn, hậu kỳ còn có Cơ giới tộc. Mới đầu cảm giác sẽ là tranh bá văn, đến sau lại, đã tê rần, thật sự đã tê rần.

Dị thế giới, nhân loại tiến hóa, diễn sinh ra ba loại người bất đồng là: người bình thường, hiến giả và linh giả.

Hiến giả thân cường thể tráng, sức chiến đấu cường hãn, ting thần lực đầy điểm, trong cơ thể có một viên linh đan, linh đan này giống Kim Đan của người tu tiên, nếu linh khí trong linh đan căng đầy, tay xé Thú tộc Trùng tộc không phải mộng. Mỗi một hiến giả, kéo một cái ra đều là anh công trong mộng của các thụ.

Linh giả, phần lớn là đại mỹ nhân thân kiều thể nhược, nữ tính chiếm đa số, nam tính cũng có, chiếm một phần mười hai trong Nhân tộc, thân thể trời sinh có thể sinh ra linh khí, lúc làʍ t̠ìиɦ có thể đưa linh khí cho hiến giả, có thể nói là sung linh bảo (*máy nạp linh khí) cho hiến giả.

Đương nhiên hiến giả cùng linh giả cũng là phân cấp bậc, SABCD, cấp bậc càng dựa trước, càng lợi hại.

Người bình thường, đúng thật là người bình thường, nhân số với hiến giả 50/50. Hiến giả phụ trách đi chinh chiến đánh nhau, linh giả làm vυ' em phụ trợ, người bình thường thì phụ trách nội vụ sinh sản, để người đánh trận ở ngoài không có nỗi lo về sau.

Vai chính Bạch Thanh cùng nam thần xuyên qua đến thế giới này, sau đó đương nhiên không hề ngoài ý muốn chính là linh giả cấp S, nam thần hơi yếu hơn một ít là linh giả cấp A, bởi vì là thân xuyên nên cũng không ngoài ý muốn là không có hộ khẩu, sau khi bị người phát hiện, cả hai bị ép xứng đôi, gả cho hai vị nguyên soái của Đế Quốc nhân loại, là hiến giả S cấp.

Đối chiếu tổ hiểu đều hiểu, bản thân Bạch Thanh chính là thụ, hơn nữa hiến giả của thế giới này thật sự rất mãnh, cho nên y rất nhanh sống vui vẻ vui sướиɠ, còn Ôn Niên đã từng là nam thần bởi vì không tiếp thu bị người đè, trái qua rất thảm, so sánh hai người, một người là vạn nhân mê, một người là vạn người ghét.

Có đối chiếu thì sẽ sảng, vừa sảng vừa có thịt, động vật ăn thịt không ai không thích. Sau đó sách này hot, Ninh Đặc phát hiện nó, sau đó như là phát hiện lục địa mới.

Mà không khéo làm sao, cha nuôi Ôn Y Liên đặt tên cho cậu là Ôn Niên, tuy không hay dùng, nhưng phụ hợp định lý vạn năng ạ.

Tuân theo định lí thần kỳ trùng tên với vai phụ trong sách ắt sẽ xuyên qua, ông bố nâng sách đến trước mặt con trai, bắt cậu ngày đêm tụng đọc, tỉ mỉ xem, lỡ thật sự xuyên qua thì sao.

Không thể không nói, ngôn linh là cái tốt không linh cái xấu linh, đúng là miệng quạ đen.

Ôn Y Liên thật sự đọc, sau đó trầm mặc, rồi sau đó cậu xuyên qua.

Ban đầu xuyên qua cậu rất bình tĩnh, có được ký ức nên Ôn Niên không hề hoảng hốt, thậm chí có chút kinh hỉ, bởi vì cậu phát hiện, năng lực của mình hình như biến mạnh hơn, linh lực thế giới này hình như có chút cùng mạch với mình.

Chắc đây là mẹ nói, ‘phúc họa tương y’ đi.

Ở trên Tinh Võng (*Mạng Internet ở tinh tế) mua công cụ đo lường tính toán, bắt đầu tự đo cho mình. Được kết quả giống như mẹ nói, ‘chung quy tại chỗ’, cậu sẽ trở về, trở lại thế giới của chính mình.

Đương nhiên đoán trước tương lai chính mình là phải trả cái giá lớn, phun ba bốn ngụm máu mà thôi, tương lai sắc mặt sẽ tái nhợt suy yếu một thời gian mà thôi, vấn đề không lớn.

-

Tần về đến nhà mới nhớ ra trong nhà này nhiều thêm một người ngoài, linh giả mới đương nhiệm của bố, ba nhỏ của cậu ta.

Nhớ đến người đó là lại không nhịn được bực bội, có lẽ tương lai trong nhà này sẽ tiếp tục tràn ngập những âm thanh làm người buồn nôn kia, nhớ đến hình ảnh thân thể trắng bóng quay cuồng trong phòng khách là trong mắt Tần tràn ngập chán ghét.

Mẹ cậu cũng là linh giả cao cấp, từ khi còn bé bắt đầu, trong nhà luôn tới tới lui lui rất nhiều hiến giả, nơi nơi đều trình diễn hình ảnh làm người ghê tởm.

Tần vĩnh viễn không quên được khi còn bé những lời nói trêu đùa với ánh mắt ghê tởm của những người đó, cũng không quên được bộ dáng thân thể trần trụi người phụ nữ kia, trong tay kẹp thuốc lá hít mây nhả khói.

Tần theo bản năng ngừng bước chân, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng lời của bố làm cậu không thể không cứng đờ thân thể, tiếp tục đạp bước lên phòng trên tầng.

Bố muốn cậu ở chung hòa thuận với người kia, bố cậu là tấm gương anh hùng, cậu không thể làm trái.

Bây giờ người đàn ông kia chắc hẳn là đang rúc trong phòng của mình, hỏng mất nổi điên nhỉ. Tần không chút để ý nghĩ như vậy. Qua một lúc thật lâu sau, thính lực nhạy bén vẫn không nghe được một tí dị động nào.

Mặt khác, tân ba nhỏ đang ngâm mình trong bồn tắm, ngủ quên, vừa đo lường tính toán tiêu phí quá nhiều tinh lực, làm cậu mệt mỏi không chịu nổi.

Tần đối luyện với bạn học một ngày, hiện tại cơ bắp cả người vô cùng đau nhức, nghĩ người kia sẽ không ở trong phòng mãi ra không nên định đi bể tắm ngâm tắm.

Sau khi đẩy cửa bể tắm, cậu hối hận, trước mắt sương trắng làm cậu còn nghi hoặc, sau đó nhạy bén nghe được trong bồn tắm có tiếng hô hấp với tiếng nước, sao vừa nãy không nghe được.

Bản năng muốn xoay người tránh đi, thật ra càng giống hốt hoảng bỏ chạy, tiếng đóng cửa theo bản năng thả đến nhỏ nhất.

Ôn Niên mới vừa bị đánh thức, mở to mắt, nhìn về phía cửa, ánh mắt nhìn cham chú ba bốn giây, lại bình tĩnh thu hồi. Thong thả ung dung xả nước, rửa sạch thân thể, vẫn có chút bắt bẻ, nước ấm từ xương quai xanh ngực chảy xuống, mỹ nhân nhìn qua ốm yếu, thân thể cũng là gầy ốm không thành bộ dáng, gầy đến xương cốt trên người đều gồ lên.

Chỉ bàn diện mạo của của nguyên chủ thì cũng không bại bởi Bạch Thanh, căn bản không phải cùng loại diện mạo, một người nùng nhan giống hoa hồng, một người thanh thuần đạm nhan như bạch liên hoa.

Nguyên chủ đẹp nhưng không thích bày ra bộ mặt chân thật của chính mình trước mặt người ngoài, thích làm mình nhìn có vẻ nam tính khí khái một chút, như vậy sẽ phải làm dung mạo của mình bình thường hơn một ít, phải biết rằng hiến giả ở thế giới này thật ra càng thích mỹ nhân nhu mì hơn.

Nếu ‘Ôn Niên’ chịu bày ra chân thật chính mình, có lẽ kết cục tử vong sẽ đến chậm hơn một ít. Đương nhiên đối với cậu ta mà nói, khả năng thống khổ sẽ đến sớm hơn một ít.

Đến nỗi vì cái gì cậu ta sẽ làm như vậy, có lẽ có quan hệ với thế giới cũ, thế giới cũ theo đuổi thẩm mỹ đàn ông phải có đảm đương nam tử khí khái, đương nhiên sẽ có người thích mỹ như vậy, nhưng chân chính lý giải rất khó.

‘Ôn Niên’ đã từng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp như con gái mà gặp phải giới tính khắc nghiệt, không tiếp thu bị đè, cũng là vì tâm thái này quấy phá, chính cậu không thể dung nhập vào thế giới này nên đã bị thế giới vứt bỏ.

Đến nỗi thân thể gầy yếu, tâm thần không yên, ăn uống không vào, lại khóa mình trong phòng không thấy đêm ngày, tự nhiên là tự giày vỏ mình thành dáng vẻ như ma này.

Sau đó, sở dĩ không như tự tìm đường chết, còn phải cảm tạ vai chính Bạch Thanh nghe nói ‘Ôn Niên’ phản kháng nên tới cửa khuyên giải, sau đó thành công kéo đầy giá trị thù hận của ‘Ôn Niên’ làm cậu ta muốn trả thù Bạch Thanh .

Hiện tại, Ôn Y Liên tới, cậu đương nhiên sẽ không tiếp tục tìm đường chết, trả thù Bạch Thanh là nguyện vọng của nguyên chủ, cậu là khách ngoại lai, đương nhiên sẽ thay nguyên chủ đạt thành tâm nguyện. Về nhà, trở lại thế giới của mình mới là mục tiêu cuối cùng và duy nhất của cậu.

Lau khôn vệt nước trên người, Ôn Niên nhìn áo ngủ tơ tằm màu rượu đỏ có chút bắt bẻ, đương nhiên không phải không thể xuyên, chỉ là ghét bỏ màu sắc diễm lệ có chút mị tục mà thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn mặc vào, không thì còn có thể làm sao bây giờ, trần trụi à.

Phun, nhân phu ba nhỏ, cái này thân phận thật khó gọi. Ôn Niên dùng ngón giữa đẩy đẩy kính trên mặt, gọng màu vàng kim, khác hình cành lá rất nhỏ, làm Ôn Niên có loại khí chất nho nhã ôn hòa. Ngược lại có vài phần mùi vị nhân phu hiền huệ.

Kính đương nhiên không phải vì trang bức ở thế giới cũ, Ôn Niên bị cận nhẹ, đeo kính là thói quen, hơn nữa có kính che đậy, có thể làm cậu nhìn qua có vẻ dễ thân cận hơn một ít, cũng có thể che khuất một ít cảm xúc bất giác toát ra trong ánh mắt.

Tiếp tục lướt trên màn hình, lật xem tư liệu cá nhân của Tần Chung, người đàn ông trên màn hình mặc quân trang Đế Quốc màu lam kim, uy nghiêm đĩnh bạt, giữa mày có một đường nếp gấp nhợt nhạt với cánh môi mím chặt làm anh ta có vẻ không uy tự giận. Thực dễ làm người xem nhẹ sự thật anh ta không lớn tuổi, dâng anh ta lên đài cao.

Mà lật xem ký ức của ‘ Ôn Niên’, chỉ là nhìn một mặt, đã khiến cho nguyên chủ sợ muốn chết, anh ta là một người đàn ông nói một không hai, tác phong hành xử nóng nảy.

Thông minh cường thế, không đủ khéo đưa đẩy, nhưng với thân phận này cũng không cần anh ta khéo đưa đẩy, xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, trực lai trực vãng, bức tường cứng.

Đến nỗi con anh ta, lang huệ tử một cái, còn là một con sói biệt nữu, lớn lên giống Tần Chung sáu phần, nhưng rốt cuộc còn trẻ.

Ông bố không dễ ứng phó, nhưng thật ra con trai không cần quá khẩn trương.

Ôn Niên lại bặc tính một chút, lần này không hộc máu, tính ra bản thân mình có liên lụy thâm hậu với đôi bố con này, xem ra, thân phận nhân phu cha kế này còn phải giữ lại một thời gian.

Tần Kha không tắm, mà vội vàng rửa mặt rồi lên giường ngủ, mấy ngày sâu đó cậu vẫn luôn cố tình tránh mặt Ôn Niên, ở nhà là ở nhà, không thấy lại là một chuyện khác, ít nhất cậu hoàn thành yêu cầu của bố muốn cậu ở nhà.

Cuộc sống nhân phu tịch mịch này khá tốt, ít nhất là Ôn Niên cảm thấy như vậy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn rèn luyện thân thể, tốt xấu không còn là tờ giấy mỏng manh gió thổi là bay nữa.

Đương nhiên cũng đã nhận ra sói con cố tình tránh mình, sau khi miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu dưỡng thân, nên chủ động trạm mặt thấy con riêng một lần.

Tần theo thường lệ huấn luyện vật lộn xong, tắm rồi, để tóc ướt xuống tầng kiếm ăn, vừa đến cầu thang thì phát hiện phòng khách có người ngồi, không khỏi siết chặt nắm tay, căng chặt thân thể, vừa định xoay người tránh đi, thì bắt gặp đôi mắt của Ôn Niên.

Cách nhau hơn mười mét, một cao một thấp, lại đều là người tai thính mắt tinh, liếc mắt một cái là nhìn rõ đối phương.