Cô Vợ Điểm 10

Chương 1

Chương 1.

Tiếng bà Loan vang lên chua chát làm cả đám người làm sợ xanh mắt lại, ở cái nhà này ngay cả ông Hoàn chồng của bà cũng phải im lặng khi bà ta lên tiếng.

Mới sáng ra cả nhà đã được một phen nhốn nháo, còn tới nửa tháng nữa mới tới ngày nhà họ Triệu sang xem mắt con gái lớn nhà họ Lâm nhưng bà Loan cứ người sốt sắng tất tưởi bắt đám người làm chuẩn bị cho cô con gái rượu của mình phải được tươm tất.

Tuyết Anh cả đêm qua đi chơi về khuya, ngủ còn chưa đủ giấc đã bị đánh thức bởi tiếng quát tháo ầm ĩ của mẹ mình thì ngúng nguẩy đi ra gào lên:

-Mẹ! Mới sáng ra làm gì ầm ỹ thế? Con đang ngủ mà!

-Ôi! Mẹ xin lỗi con gái! Cứ vào ngủ tiếp đi! Mẹ sai mấy đứa làm việc cho con ấy mà! Con gái mẹ cứ việc xinh đẹp mà chuẩn bị làm vợ cậu cả nhà họ Triệu đi nha!

-Con bị đánh thức rồi! Chán mẹ lắm!

Bà Loan kéo con gái ngồi xuống ghế vuốt vuốt tóc, giọng ngọt nhạt nói mấy câu dỗ dành, rồi sai bảo người làm:

-Con Lành, xem quần áo của cô mới lấy về đi giặt rồi phơi phong cho cẩn thận, bất cẩn thì chết với bà!

-Vâng! Con biết rồi ạ!

-Mày nhớ dặn mấy đứa kia dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn sân vườn cho bà tươm tất nghe chưa?

-Vâng ạ!

Bà Loan phân phó xong thì nói chuyện tiếp với con gái:

-Nhà bên đấy giàu có nhất cái thành phố này, con mà về làm dâu nhà đó chỉ có ngồi mát ăn bát vàng thôi!

-Nhà mình cũng có kém cạnh ai đâu mà mẹ cứ khéo lo.

-Biết thế nhưng con về đó thì càng củng cố thêm địa vị cho họ Lâm nhà mình chứ sao!

-Tùy mẹ tính! Mà mẹ đẩy nhanh tiến độ đi, kiểu gì con cũng phải lấy bằng được cậu cả nhà họ Triệu! Con không muốn người xuất sắc như anh ấy bị người khác giành mất!

-Con yên tâm kiểu gì con gái mẹ cũng làm dâu nhà giàu đó!

Tuyết Anh đứng dậy đi vào phòng của mình, bà Loan ngồi đó suy tính xem nên chuẩn bị những gì cho con gái, đang ngồi ngẫm nghĩ thì tiếng ông Hoàn húng hắng ho khan ở đằng sau…

Khụ…Khụ…

-Sao ông không ngủ thêm mà đã dậy thế?

-Tiếng bà tru tréo ầm ầm thế ai mà ngủ cho nổi! Chuyện hôn sự này hai bên người lớn đã nói rồi mà bà cứ làm rối lên!

-Thì tôi chuẩn bị cho con gái mình chứ cho ai mà ông trách cứ!

-Đã thống nhất ngày sang xem mắt con gái nên bà cũng xem mà bảo ban nó đi, chứ cái tính tiểu thư đỏng đảnh rồi người ta lại cười cho!

-Con gái tôi xinh đẹp, cành vàng lá ngọc ai dám chê nào!

Bà Loan gạt bỏ mọi ý kiến và lời khuyên bảo của ông Hoàn, với bà con gái là nhất và không có đứa con gái nào ở cái khu này đẹp bằng con bà. Nhà bà ở đây cũng thuộc dạng có tiếng tăm, đất đai cũng nhiều và còn có cả cái công ty lớn nữa! Tuy nhiên tính bà ta vẫn muốn giàu có hơn nữa nên khi được nhà ông bà Triệu Hưng đánh tiếng muốn làm thông gia thì bà ta liền đồng ý ngay. Chỗ tốt như thế thì tội gì mà bà không gả con gái vào đó chứ, dại gì mà nhường may mắn này cho kẻ khác hưởng lộc.

Ngày xem mắt cận kề, Triệu Uy Vũ không muốn cãi lời ba, tuy nhiên anh cũng không thể vì thế mà chọn bừa một người được! Sau khi bàn bạc với trợ lý của mình, ngay tối đó anh nói chuyện với ba về hôn sự sắp tới:

-Ba! Ba chọn lựa ai cũng được nhưng con có một đề nghị!

-Con nói đi!

-Dù là không có tình yêu nhưng ít nhất người vợ đó cũng có chính kiến và sức chịu đựng!

-Con muốn thế nào đây?

Uy Vũ nói kế hoạch của mình thì ông Triệu Hưng có chút đắn đo:

-Liệu có ổn không?

-Ba cứ tin con! Chẳng phải ba muốn cuộc hôn nhân này trước là vì địa vị của hai nhà, và sâu xa hơn ba cũng muốn con có người vợ tốt phải không?

-Thì đành rằng là thế, nhưng…

-Cứ để con thử, nếu nhà bên đó không có ý kiến gì con sẽ theo ý của ba!

Ông Triệu Hưng đúng là muốn hôn sự này để củng cố địa vị hai nhà trên thương trường, tuy nhiên cũng mong muốn con trai có được cô vợ tốt. Suy nghĩ một hồi ông quyết định nghe theo ý con trai.

Bên nhà bà Loan chuẩn bị gần như là xong xuôi hết, thấy con gái xúng xính váy áo lượt là ra vào mặt vui như hoa khiến bà ta cũng vui lây.

Chỉ còn hai ngày nữa là hai nhà gặp mặt nhau chính thức thì đùng một cái bà Loan nghe được thông tin nhà ông Triệu Hưng gần như là bị phá sản. Tin sét đánh này đến không đúng lúc gì cả, bà Loan nói chuyện với chồng đi tìm hiểu lại thì ông Hoàn cũng xác nhận là thông tin chính xác, rằng cổ phần đã bán gần như hết để bù lỗ rồi.

Đang trong cơn hí hửng thì bị dội ngay cho một gáo nước lạnh, bà Loan và con gái không chấp nhận được sự thật này. Nhất là Tuyết Anh, cô ta không cam lòng, bản thân xinh đẹp con nhà giàu không thể bị gả đi cho nhà mang danh thượng lưu nhưng lại kiệt quệ ngân sách được. Cái mác thượng lưu rỗng tuếch đó cô ta không muốn nữa.

Bà Loan đương nhiên là thương con gái rồi nên cũng đồng tình không muốn con gả vào nhà đó để chịu khổ. Con bà nhất định phải gả vào nhà thật danh giá, nhưng vì lời hứa hẹn mới đây không thể tùy tiện nói hủy là hủy ngay được, huống hồ là nhà họ chưa đến mức kiệt quệ hẳn.

Bà ta đau đầu tính toán ngược xuôi cả buổi rồi quyết định nói với chồng:

-Tôi tính kỹ lắm rồi, nhất định không được gả con gái mình vào nhà đó! Dù nhà họ không hẳn là mất hết, nhưng để vực lại kinh tế được như lúc đầu thì còn xa lắm, mà chắc gì đã có tương lai!

-Bà tưởng tôi muốn à nhưng ngày hôm đó hai bên đã nói chuyện, thông tin báo chí cũng đưa tin rầm rộ ngày mốt hai bên gia đình chính thức qua lại thân mật rồi! Mình là dân làm ăn không được quyết định vội vàng mà ảnh hưởng tới công việc sau này!

-Tôi hiểu điều đó nên tôi có cách này!

-Cách gì? Bà nói tôi nghe đi!

-Chỉ cần người gả đi là con gái mình thì được đúng không?

-Thì đúng vậy!

Ông Hoàn miệng trả lời nhưng mắt lại nhìn qua chỗ vợ thì đυ.ng ngay ánh nhìn gian xảo của bà ta thì ông chột dạ:

-Ý bà là…

-Đúng như ông nghĩ đấy!

-Liệu có được không?

-Con bé Hoàng Yến lâu nay được nhà ta nuôi nấng từ bé, ăn ở nhà ta miễn phí thì nay cũng đến lúc báo đáp rồi!

-Nhưng ai cũng biết nó chỉ hơn người ở một chút thì làm sao mà trở thành con gái chúng ta được!

-Thì từ hôm nay chúng ta sẽ nhận nó là con gái! Hôm đó hai gia đình bàn tính cũng chỉ nói là gả con gái đi chứ đã nói rõ gì đâu mà sợ. Cho con Yến cái mác con gái để nó danh chính ngôn thuận thay con gái ruột của chúng ta về bên nhà đó làm dâu, vẹn toàn đôi bên, không lo mất mặt với ai mà lại được tiếng giữ lời hứa!

-Tôi vẫn lo sợ bà ạ! Lỡ đâu nhà họ biết thì sao?

-Ông sao thế nhỉ? Làm gì cũng sợ chết! Mặt mũi con gái mình người ta chưa biết mà cứ sợ! Hôm đó nói chuyện nhưng có nói tên con gái mình đâu mà lo, suốt câu chuyện cũng chỉ nhắn nhủ hai nhà làm thông gia thôi mà!

Bà Loan cằn nhằn mắng chồng nhưng vẫn sai người gọi Hoàng Yến vào nói chuyện.

Ở bên ngoài, Hoàng Yến đang giúp chị Lành dọn dẹp mấy thứ thì nghe người làm báo bà Loan tìm mình. Hoàng Yến vội bỏ lại việc mà đi vào trong nhà ngay:

-Dạ, ông bà cho gọi con ạ!

-Lại đây ngồi đi con!

Nghe bà Loan ngọt nhạt gọi một tiếng con mà Hoàng Yến hơi bất ngờ! Biết rõ tính tình của ông bà Loan không tốt lành gì nhưng dù sao với Hoàng Yến thì họ cũng là người có công nuôi dưỡng cô, cho cô cái ăn, cái mặc khi cô đói khát nhất…

-Dạ! Con cảm ơn ông bà ạ!

Bà Loan không vòng vo nữa mà đi vào thẳng vấn đề luôn:

-Yến này! Con cũng đến tuổi đi xây dựng gia đình rồi! Ông bà nuôi con từ nhỏ không muốn con đi lấy chồng bị thua kém người ta nên ông bà tính thế này!

-Dạ, con không lấy chồng đâu, ông bà cứ để con ở đây làm giúp công việc cho ông bà được rồi!

-Không được! Con gái lớn là phải đi lấy chồng! Ông bà không coi con như người làm, mà coi như con cháu trong nhà, nay ông bà thấy con đã khôn lớn, cũng muốn kiếm cho con tấm chồng tử tế, nhưng để hợp với gia đình nhà người ta thì ông bà tính nhận con làm con gái từ hôm nay!

-Dạ, sao ạ?

-Nào…nào…Là ta muốn con được gả đi thật xứng đáng, là con gái của nhà họ Lâm con sẽ không bị ai nói ra nói vào!

-Con…

-Từ ngày hôm nay con là con gái thứ hai của nhà họ Lâm, là em của Tuyết Anh! Gọi ba mẹ đi con!

-…!!!

Chuyện này đến với Hoàng Yến thật sự là bất ngờ, cô không nghĩ là ông bà Loan lại suy nghĩ cho cô nhiều như thế, bình thường ông bà rất khắt khe, khó khăn với người làm, tuy đối xử với cô có hơn họ một chút, nhưng vạn lần cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ được ông bà nhận làm con gái thế này…

-Con…

-Hoàng Yến?

Tiếng ông Hoàn gọi khiến Hoàng Yến ngừng mấy suy nghĩ mà vội trả lời:

-Con…Con cảm ơn ông bà! Nhưng…

-Ba mẹ thật lòng muốn nhận con mà!

-Ông bà nói thật chứ ạ?

-Ừ! Gọi chúng ta một tiếng ba mẹ đi nào!

-Ba…Mẹ…

-Ngoan lắm! Từ giờ không cần làm mấy việc kia nữa, cứ để mấy việc đó cho người ở nó làm!

-Con quen rồi ạ! Không làm con buồn chân tay lắm!

-Được rồi! Thế làm mấy việc lặt vặt thôi nhé!

-Con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ!

-Ừ!

Giải quyết xong phần quan trọng bà Loan tiếp tục nghĩ kế phần tiếp theo nhưng để chắc chắn hơn bà đi gặp con gái bàn chuyện.

Trong phòng, Tuyết Anh đang nằm dài trên giường nghe nhạc thì thấy mẹ đi vào:

-Có việc gì không mẹ?

-Con bỏ tai nghe ra mẹ nói này!

-Chuyện gì vậy ạ?

-Thì chuyện của con chứ còn chuyện gì!

-Mẹ tính ra cách gì chưa?

-Có rồi! Là con Hoàng Yến sẽ thay thế con!

-Ý mẹ là sao? Con chưa hiểu!

-Ba mẹ đã nhận nó làm con gái từ hôm nay rồi!

-Liệu có ổn không?

-Con yên tâm! Đã đâu vào đó, nó sẽ danh chính ngôn thuận được gả đi mà con không bị ảnh hưởng, nhà chúng ta vẫn được nhờ mà còn không bị mang tiếng là hủy bỏ lời hứa và điều quan trọng là con lại không phải lấy người đàn ông thất bại đó…ha…ha…

Tuyết Anh nghe mẹ nói vậy thì mỉm cười gian xảo, bao lâu nay cô ta ngứa mắt Hoàng Yến lắm. Dù là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cái gì cô ta cũng thua Hoàng Yến: "CAY CÚ, GHEN TỴ…" mà không làm sao được, rất nhiều lần rắp tâm lừa gạt, chơi xấu cô, lần nào cô cũng thoát thân nhờ sự thông minh, nhanh nhạy của mình.

Nụ cười đắc thắng vẫn nở trên môi, cô ta nghĩ thôi cũng đủ xấu xa:

-Để xem lần này mày sống hay chết nhé con ranh!

-Con lẩm bẩm gì thế Tuyết Anh?

Đang nghĩ xấu thì nghe mẹ hỏi đột xuất nên Tuyết Anh giật mình chống chế:

-À…Con đang nghĩ không biết ý của con Hoàng Yến thế nào ấy mà?

-Gớm! Mồ côi từ bé, được ba mẹ nhận nuôi, giờ lại nhận làm con gái để gả đi cho xứng với nhà người ta thì còn nghĩ gì nữa! Cảm ơn chúng ta không hết ấy chứ!

-Ha ha…Mẹ con đúng là cao thủ!

-Chuyện! Ta còn đẻ được ra người cơ mà!

-Ha ha…

*****

Bên nhà Uy Vũ đã đánh tiếng cho nhà bà Loan ông Hoàn biết tình hình của nhà mình nhưng qua một hôm rồi mà không thấy có động tĩnh gì. Đợi qua thêm ngày nữa thì vẫn thấy im hơi lặng tiếng, anh còn nghe người báo cáo về là nhà bà Loan vẫn đang chuẩn bị nhà cửa tươm tất để đón tiếp nhà anh sang thì hết sức ngạc nhiên.

Không rõ được thực hư chuyện trong nhà ông bà Lâm Chí Hoàn ra sao nhưng cung cách làm ăn trên thương trường thì anh khá rõ, với tính khí chỉ thích có lợi mà lại chịu kết thông gia với nhà gần như thất thế nhà anh thì lạ thật.

Ông Triệu Hưng cũng chung suy nghĩ với con trai, tuy nhiên đã hai ngày trôi qua không thấy bên kia đánh tiếng muốn dời ngày xem mắt hay đại loại lấy lý do nào đó để trì hoãn lại thì ông Triệu Hưng có vẻ tin tưởng:

-Ba thấy nhà bên đó biết giữ lời hứa đấy!

-Con thấy sao sao đó ba!

-Con cứ đa nghi, người ta biết giữ lời hứa thế còn gì! Bây giờ mọi thử thách cũng đã theo như ý con thì con chấp nhận phải không?

Thấy ba rất coi trọng hôn sự này mà tâm trạng ông đang vui nên Uy Vũ nhường ông một bước:

-Vậy, tùy ba sắp xếp!

-Theo đúng ngày hẹn thì tối mai hai nhà gặp nhau, con chuẩn bị dần đi!

-Vâng.

Hôm sau, trước khi đi gặp nhà gái, Triệu Uy Vũ vẫn còn muốn thử thách bên nhà kia thêm nữa nên lựa lời đề nghị với ba mình cho thêm chút ít thời gian:

-Ba! Chuyện đã lỡ nói nhà mình như thế rồi thì cứ để vậy nhé, từ từ con tìm cách làm cho hợp lý hóa, chứ đừng nói là nhà mình thử thách gì!

-Được rồi! Ba chiều con nốt lần này thôi đấy!

-Vâng, con cảm ơn ba!

Nhà Uy Vũ chính thức sang gặp mặt gia đình ông Hoàn bà Loan, hai ba con mới dừng xe ở cổng đã thấy ông Hoàn bà Loan ra tận ngoài tươi cười, niềm nở đón tiếp.

Dẫn hai ba con Uy Vũ vào trong nhà, bà Loan cho người gọi Hoàng Yến lên nhà tiếp khách cùng luôn.

Khi Hoàng Yến xuất hiện thì ông Triệu Hưng đã ưng ngay nhưng Uy Vũ thì không tỏ ra thái độ gì, bà Loan cũng làm như rất tự nhiên mà nói với Hoàng Yến:

-Con rót nước mời bác với anh đi!

-Dạ!

Đợi cô làm xong thì bà Loan giới thiệu:

-Đây là bác Triệu Hưng, còn đây là anh Uy Vũ! Con chính thức chào hỏi bác với anh đi!

Chuyện xảy ra nhanh quá khiến Hoàng Yến vẫn còn hơi bối rối, chả là sáng nay bà Loan mới nói với cô xong. Cứ tưởng là đợi cô tìm được người yêu thì mới tính đến chuyện lấy chồng, chứ ai ngờ lại đến gấp gáp thế này.

Thật sự làm khó cô, tuy nhiên dù luận về công hay về tư thì cô cũng không có cách nào từ chối được sự mai mối của ông bà ấy

Có điều thần may mắn vẫn chiếu cố cho cô, dù chưa biết người đàn ông trước mặt ra sao nhưng nhìn tổng thể qua đánh giá của cô thì anh ta có phần khí phách hơn người, nhìn vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng ở anh ta cô nhận thấy rất đàn ông và uy quyền.

Bản thân có thấp kém hơn người khác nhưng ý chí của cô chưa lúc nào cho phép mình mất tự tin để trở thành tự ti, với anh ta đúng là gu của cô nên cô cũng không thấy lo lắng hay bối rối nhiều nữa. Động tác cúi người lễ phép, cô cất tiếng chào hỏi rất từ tốn:

-Con chào bác! Em chào anh ạ!

-Được rồi! Con cứ ngồi tự nhiên đi!

Ông Triệu Hưng rất hài lòng về cô bé này nên ngỏ ý khen ngợi ngay:

-Ông bà có cô con gái vừa xinh đẹp lại lễ phép nữa!

-Ông cứ quá khen! Cháu nó còn vụng dại lắm ạ!

-Ông bà khiêm tốn quá! Thế cháu nó học trường nào ra vậy ông bà?

Bà Loan quên béng mất điều này nên có hơi ấp úng, chưa nghĩ ra câu trả lời thì Hoàng Yến nhanh nhẹn trả lời thay:

-Dạ, thưa bác! Con thành thật xin lỗi bác và anh vì con không có được học hành đến nơi đến chốn như người ta ạ! Ngày con học hết cấp ba, chuẩn bị đến ngày thi cử thì con bị bệnh nên lỡ mất kỳ thi năm đó. Đến năm sau, đúng ngày đi thi con vô tình cứu một bà lão nên lại bị lỡ tiếp, con vẫn kiên trì tới lần thứ ba nhưng lại không gặp may, trước hôm thi một ngày con bị tai nạn xe, gãy chân nên lại bị lỡ dở...

Nói tới đây thì Hoàng Yến dừng lại một lúc rồi mới kể tiếp:

-Người ta bảo quá tam ba bận, con cũng qua tam nhưng lại không có kết quả nên con dừng lại! Con biết thời đại này không học rộng biết nhiều sẽ không theo kịp người ta nhưng số con có lẽ không thể thi lên đại học nên con chấp nhận và tìm con đường khác. Nếu bác với anh để ý tới việc này thì con cũng không dám trách cứ gì đâu ạ!

-Ấy…Không, là bác tiện thì hỏi thôi, học cao hay không đối với bác không đặt nặng, việc kiếm tiền đã có đàn ông lo!

-Dạ con cảm ơn bác! Nhưng con không biết anh Uy Vũ có để ý không ạ?

Uy Vũ ngồi từ nãy im lặng quan sát, nghe ngóng, tự nhiên bị nhắc tên thì quay ra nhìn, tuy nhiên anh cũng không làm quá vấn đề mà trả lời theo ý của ba mình:

-Anh cũng không để tâm chuyện đó! Anh chỉ cần người con gái chịu đồng hành cùng với anh cả khi anh không có gì trong tay là đủ!

-Điều này em hứa sẽ làm tốt!

-…!!!