Chương 13
Xe Hoàng Phúc dừng lại ở cổng, cô bước xuống dẫn Gôn đến chỗ mọi người đang đứng, bao ánh mắt nhìn về phía cô, khi cô bước xuống từ xe của trưởng phòng cùng Gôn thì cô biết mọi người sẽ ngạc nhiên mà hỏi cô rồi, cô tiến đến bên cạnh chị Bình.
- Em chào các anh các chị ạ. Mọi người đến sớm hơn em nhỉ.
- Chào em. Sao em lại đi chung với trưởng phòng vậy, hai người…
Cô đành nói dối:
- Em định đi đến đây sớm mà trưởng phòng lại gọi hỏi em về số liệu em làm, em sợ đến trễ mọi người đợi nên em nói với trưởng phòng em đi đến đây nếu anh rảnh đi cùng tiện em trả lời công việc luôn ạ. Trưởng phòng dù gì cũng làm cùng chị em mình mà, nên không có gì ngại phải không chị.
Chị Bình biết Diệp Chi trả lời không thật nhưng nói thẳng thì sợ Diệp Chi ngại nên chị nói:
- À ừ, thôi vào đi, bọn chị cũng mới tới thôi.
Hoàng Phúc đỗ xe xong đi tới chào mọi người trên tay cầm theo giỏ rượu bước đến.
Mọi người thấy vậy nói:
- Chào Trưởng phòng, anh cầm gì tới đó.
- Tôi nghe nói hôm nay sinh nhật Bảo Nam mà biết muộn quá nên tôi không kịp chuẩn bị quà nên mang chai rượu đến để chúc mừng sinh nhật Bảo Nam thôi, không biết như vậy có được không.
- Ui, quá được luôn trưởng phòng ơi. Anh đến là vui rồi không cần quà cáp gì cũng được mà không sao đâu, tụi em mấy năm đi quà mà năm nay Bảo Nam kêu đi đến không được mang quà bọn em cũng ngại nhưng không đến thì lại ngại với Bảo Nam hơn nên bọn em phải đến đây nè, thôi mọi người vào đi.
Nghe tiếng chuông cửa Bảo Nam ở trong nhà biết mọi người đã tới, anh liền đi ra mở cửa khi mở ra mọi người thấy anh thì mỗi người một câu chúc mừng sinh nhật. Anh mỉm cười nhìn thì thấy trưởng phòng ở phía sau, anh không nghĩ trưởng phòng cũng tới đây thì anh vội chào:
- Trưởng phòng cũng đến sao? Em tưởng anh không đến nên không dám mời.
- Cậu sợ tôi đến thế sao?.
- Hi. Dạ thôi anh vào nhà đi.
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Tôi không biết mua gì nên mang mấy chai rượu đến để góp vui.
- Ôi, anh đến chơi được rồi quà cáp làm gì.
- Cũng chỉ là mấy chai rượu để mọi người cùng uống thôi chứ quà cáp gì đâu.
Bảo Nam nghe vậy hỏi:
- Dạ. Em cám ơn ạ để lát em khui cho mọi người cùng uống luôn.
- Uhm.
- Em mời anh và mọi người vào nhà dự tiệc ạ.
Bảo Nam nói xong thì nhìn xuống thấy Gôn, ở công ty anh cũng gặp mấy lần nhưng toàn ở trong phòng trưởng phòng mà không ra ngoài nên anh chưa nói chuyện với cậu nhóc lần nào, nay có dịp thì anh hỏi:
- Chào cháu, mọi hôm cháu chỉ trong phòng nay gặp cháu ở đây.
- Cháu chào chú, giờ chú mới thấy cháu ạ, cháu theo ba đến công ty mà ba cháu sợ cháu quậy nên không cho cháu ra ngoài ạ, lần sau cháu đến chú dẫn cháu đi chơi nhé.
- Ok luôn, giờ cháu cùng ba vào nhà chú nhé.
Hoàng Phúc nãy giờ thì im lặng không nói nữa, không biết từ khi nào con trai cứ bán đứng anh thế. Anh chỉ biết thở dài bước theo sau.
Mọi người theo Bảo Nam vào nhà thì thấy các món ăn đã được xếp sẵn trên bàn. Bảo Nam mời mọi người ngồi vào bàn.
Cô dẫn Gôn đến bàn ăn, mặc dù ở đây toàn người lớn nhưng Gôn cũng biết ý ngồi im lặng không nói gì, cô nhìn vẻ mặt buồn của Gôn thì cô thì thầm bên tai hỏi:
- Sao mà con buồn vậy, con không thích đông người hay sao?
- Dạ không phải cô ạ, con buồn vì ở toàn người lớn không có bạn chơi với con cô ạ.
Hoàng Phúc thấy con trai đang thì thầm bên tai Diệp Chi về chuyện gì, đang định hỏi thì có một cô gái đi tới ngồi bên cạnh anh, anh lịch sự chào rồi quay nhìn về phía Diệp Chi.
Bảo Nam lúc này tuyên bố lý do buổi tiệc xong nâng ly rượu mời mọi người nhập tiệc mọi người cũng nâng ly chúc mừng sinh nhật Bảo Nam.
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì bên cạnh Hoàng Phúc cô gái luyên thuyên hỏi anh, mặc dù anh không muốn trả lời nhưng vì lịch sự anh trả lời đôi câu, thấy cô ấy hỏi hoài anh nói:
- Cô ngồi chơi nhé, tôi đi ra ngoài tí.
Người con gái đó chính là em gái Bảo Nam, cô ta tên Bảo Linh, từ lúc thấy trưởng phòng của anh trai mình đến thì đột nhiên cô ta muốn làm quen, dù biết anh ta đã có con nhưng nghe nói đã ly hôn vợ nên cô ta có thể tán được. Cô ta quyết sẽ tán đổ trưởng phòng của anh trai mình. Cô ta mỉm cười nhìn về phía Gôn với ánh mắt chán ghét, nhưng nếu muốn anh tán anh ta thì phải lấy lòng con trai anh ta mới được, nghĩ vậy cô ta đứng dậy rồi chuyển qua ghế của anh ta ngồi để làm quen con của anh ta. Cô ta giả vờ cười nói:
- Chào cháu, cho cô làm quen cháu được không?
- Dạ cháu chào cô ạ.
- Năm nay cháu nhiêu tuổi?
- Cháu 4 tuổi ạ?
- Vậy hả? Cháu tên gì nhỉ để cô biết nào?
- Cháu tên Gôn ạ.
- Tên Gôn là tên ở nhà ba cháu gọi còn ở trên lớp tên cháu là gì?
- Dạ. Trên lớp cháu tên Hoàng Dũng ạ, cô ơi cô hỏi có gì không mà hỏi nhiều thế ạ.
- Thì cô muốn làm quen con mà.
- Dạ. Cô hỏi nhiều quá làm con ăn không được cô ạ. Cô không ăn để con ăn với ạ chứ con đói bụng lắm cô.
Cô ta nghe Gôn nói thì lại càng thấy Gôn khó ưa, cô ta suy nghĩ trong đầu, nếu mà Hoàng Phúc yêu cô sau này anh ta sẽ thuộc về cô ta thì thằng nhóc này sẽ tống về cho ông bà nó.
Diệp Chi nhìn từ nãy giờ thì lên tiếng:
- Chào chị.
- Uhm, chào cô, mà cô mới tới công ty anh tôi làm à, nay tôi mới gặp cô.
- Dạ, em mới chuyển tới đây được vài tuần rồi ạ.
- Uh, mà nhìn mặt cô chắc tầm tuổi tôi thôi.
- Em 22 ạ.
- Vậy bằng rồi, mà đi làm sớm thế, tôi cũng mới ra trường mà ở nhà chơi cho thoải mái đã rồi tính sau, mấy năm lo học tôi không có thời gian đi chơi. Nay học xong rồi thoải mái thời gian tôi đi chơi cho thỏa thích xong mới đi làm.
- Uh, chúng ta bằng tuổi nên xưng tên cho thoải mái nhé.
Cô ta nghe thế thì nói:
- Ok, cô gọi tôi là Bảo Linh nhé.
- Diệp Chi là tên của tôi.
- Uh. Tên đẹp quá nhỉ? Mà cậu bé này có vẻ thích Diệp Chi nhỉ?
- Hihi… Gôn dễ thương và dễ làm quen mà, với lại ba Gôn là bạn của anh trai tôi.
- Vậy Diệp Chi nhờ quen nên mới vào được công ty à. Tôi cũng nói anh Bảo Nam mà anh ấy chưa đồng ý cho tôi đến đó làm cùng, lần này tôi phải bảo anh ấy xin cho tôi đến công ty làm mới được, vì tôi đã tìm được chân ái của đời mình ở đó.
Cô nghe Bảo Linh nói nhưng không hiểu gì hết, thì thấy Hoàng Phúc bước tới.
- Làm phiền cô đi qua một bên để tôi ngồi cạnh con trai tôi.
Bảo Linh nghe thế thì mặt hơi ngượng, cô ta cứ tưởng anh sẽ ngồi ghế của cô ta khi thấy cô ta ngồi đây rồi mà không ngờ anh lại nói thẳng thế nên cô ta đứng dậy luôn chào mọi người rồi bước lên phòng.
Nhìn cô gái đấy đi, anh lắc đầu thở dài vì qua cách nói chuyện anh cũng nhận ra cô gái đấy muốn tiếp cận anh, nhưng ở đây anh không tiện từ chối, anh quay qua cùng mọi người nâng ly.
Bảo Nam cầm ly đi tới bên Diệp Chi.
- Diệp Chi, uống với anh một ly, mừng em gia nhập với phòng anh, và cũng mừng em đã tới sinh nhật anh được không?
- Dạ, chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ nhé.
- Cảm ơn em, năm nay phòng bớt người rồi lại thêm người anh cũng vui lắm, vui nhất là gặp được em.
Cả phòng ồ lên khi nghe Bảo Nam nói thế, chỉ riêng Hoàng Phúc là im lặng, trong đầu anh nghĩ mới gặp bao lâu đâu mà cậu ta có tình ý với Diệp Chi rồi.
Gôn ngước lên nói:
- Chú ơi, cô Diệp Chi uống rượu không được đâu chú ạ.
Bảo Nam nghe vậy hỏi:
- Sao con biết?
- Con đến nhà cô Diệp Chi chơi thì cô Diệp Chi bảo vậy mà.
Diệp Chi nghe vậy thì ngượng ngùng, vậy là mọi người đã biết cô với trưởng phòng quen biết nên mới đến nhà.
Cô ngước lên nhìn mọi người đang nhìn cô, cô nhìn sang Hoàng Phúc để xem anh ta nói gì nhưng thấy khuôn mặt dửng dưng như không. Cô thấy vậy vội nói:
- Trưởng phòng là bạn của anh trai em, nên có đến nhà em chơi rồi ạ. Chứ không có gì đâu ạ.
Chị Bình cười nói:
- Có ai nói gì đâu mà em phải giải thích cặn kẽ vậy, bọn chị đùa thôi, nay ngày vui của Bảo Nam mọi người không say không về nha.
Cứ thế mọi người cười nói hô hào, còn cô thì cũng uống vài ly góp vui, mặt cô lúc này đỏ gay vì rượu.
Ăn uống no say thì mọi người rủ nhau đi hát, nhưng cô cảm thấy đau đầu, vì lúc nãy cũng uống hơi nhiều, cô từ chối không đi cùng mọi người.
Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đứng không vững thì đi tới.
- Để tôi đưa cô về, không uống được mà còn uống làm gì để say thế này
Bảo Nam cũng nhìn thấy Diệp Chi có vẻ đứng không vững nên nghĩ chắc cô say rồi anh định đi tới đỡ Diệp Chi thì thấy trưởng phòng đang đứng cùng Diệp Chi.
- Diệp Chi, em mệt à, vậy anh đưa em về nhé.
- Cậu cứ đi chơi với mọi người đi, tôi đưa cô ấy đến đây thì để tôi đưa về.
- Diệp Chi là do anh đưa tới à, vậy hai người….
- Không có gì, thôi tôi đưa Diệp Chi về đây, cậu đi chơi đi.
Nói xong Hoàng Phúc đưa Diệp Chi cùng con trai ra xe.
Anh quay sang nhìn thấy Diệp Chi anh lắc đầu, đã không uống được mà lại cứ cố uống để giờ như thế, nhìn đồng hồ cũng 8 giờ tối, anh đưa cô về tới nhà.
Vào nhà Diệp Chi thấy mặt cô thì anh biết đã say lắm rồi, anh nói Gôn xem chừng Diệp Chi rồi anh xuống bếp pha ly nước chanh đem lên.
- Cô uống đi, không uống được nhiều thì bảo có ai ép đâu mà uống để thành ra như thế.
- Kệ tôi, hôm nay sinh nhật mà.
- Sinh nhật nhưng cô là con gái, nếu để mẹ cô biết sẽ như thế nào? Thôi lên phòng nghỉ đi tôi đưa Gôn về đây.
- Vâng, Chào anh nhé.
Hoàng Phúc thấy thái độ của Diệp Chi lắc đầu rồi dẫn Gôn ra ngoài. Anh lái xe chạy thẳng về nhà, lâu lắm rồi anh mới hành động như vậy, không hiểu sao anh lại muốn bên cạnh Diệp Chi nên anh mới đi theo cô, thật ra anh không thích đi đến mấy chỗ tiệc tùng, vì tính chất công việc nên anh bắt buộc phải đi, còn hôm nay anh muốn bên cạnh Diệp Chi nên mới đi theo như vậy.
Vừa tới nhà anh ôm Gôn lên phòng, cả ngày nay đều bên nhà Diệp Chi, nên giờ anh cũng có chút mệt, anh bước vào phòng lấy đồ đi tắm.
Lúc sau anh không biết Diệp Chi còn ngủ hay tỉnh nửa, nhưng anh thấy tin nhắn tới là của số lạ. Anh đọc thì thấy tin nhắn đó là của cô em gái của Bảo Nam. Anh không muốn nhắn lại nên đặt điện thoại xuống rồi đến bên giường nằm thì chuông điện thoại lại reo.
Anh nghĩ sao con gái mà lại mạnh dạn như thế, anh và cô ta chỉ gặp tối nay chứ có phải quen lâu rồi mà gọi như vậy làm anh chán ghét vô cùng, anh mặc kệ tiếng chuông ấy rồi nhắm mắt lại ngủ để sáng mai có cuộc họp sớm.
—-----
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ vì hôm qua đã uống hơi nhiều, nhớ lại những gì hôm qua Hoàng Phúc đã quan tâm tới cô thì cô hơi mỉm cười, chợt cô vỗ vào má của mình, mới sáng mà đã nghĩ tới anh ta, cô dậy chuẩn bị đồ rồi đi làm, xong xuôi cô tới công ty. Vừa bước tới sảnh thì thấy phía xa Hoàng Phúc cùng với cô gái đang đứng cùng nhau ở thang máy.