Giáo Thảo Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản Công

Chương 1

Lâm Phụ Tinh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy thử mà Tưởng Khê đưa cho cậu.

Cái thứ đồ chơi nhỏ này được dùng để kiểm tra giới tính thứ hai, mỗi người có thời gian phân hóa khác nhau, có sớm cũng có muộn, Lâm Phụ Tinh thuộc nhóm người có muộn kia, đến bây giờ vẫn không biết giới tính thứ hai của mình là gì.

Nhưng mặc kệ có phân hóa hay chưa, bao giờ thì phân, học kỳ sau của lớp 11 đều sẽ được tổ chức kiểm tra loại gien, báo cáo thống nhất.

Trước hôm kiểm tra một ngày Tưởng Khê đã gửi tờ giấy thử này tới cho cậu, Lâm Phụ Tinh căn bản không có ý định dùng tới.

Cậu không có lý do nào phải thử trước cả. Lâm Phụ Tinh cao 1m82, từ lúc dậy thì cho đến bây giờ vẫn luôn cao hơn đám bạn cùng tuổi một cái đầu, một người lớn lên ở khu B cũng không ít lần đánh nhau, một lần chấp năm sáu bảy người hoàn toàn không thành vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phụ Tinh vẫn luôn luôn tin chắc bản thân là một Alpha.

Mọi người xung quanh cũng nghĩ rằng tên nhóc thối này sẽ phân hóa thành một Alpha vô pháp vô thiên.

Cho nên Lâm Phụ Tinh vẫn luôn coi mình thành Alpha suốt mười bảy năm qua.

Nhưng mà con trai luôn có một kiểu suy nghĩ, cho dù hôm sau có thể nhận được kết quả, cho dù bản thân mình đã biết rõ đáp án nhất định đúng như thế, vẫn sẽ cố chấp muốn đối chiếu một lần với đáp án tiêu chuẩn mới cảm thấy yên tâm.

Lâm Phụ Tinh càng nghĩ càng xoắn xuýt cho đến tận trưa, cuối cùng quyết định dùng thời gian nghỉ trưa lén lút kiểm tra một tý.

Đợi mười phút trôi qua giấy thử bắt đầu có biến hóa, Lâm Phụ Tinh ngừng thở quan sát.

Chỉ thấy giấy thử từ màu hồng chuyển sang lam, sau đó chậm rãi phai màu, cuối cùng dừng lại ở màu hồng nhạt.

Cậu mở bảng đối chiếu Tưởng Khê gửi tới.

Màu lam, Alpha; màu xanh biếc, Beta; hồng nhạt… Omega???

Lâm Phụ Tinh:???

Cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tưởng Khê.

[Lâm Gà Gáy]: Anh trai.

[Lâm Gà Gáy]: Giấy thử này của anh không đúng rồi.

Tưởng Khê không có tiết học, trả lời lại rất nhanh.

[Tưởng Khê]: Anh thấy hình như có người dám nghi ngờ năng lực của nghiên cứu sinh học viện Y học Đế Quốc?

Lâm Phụ Tinh chụp một bức ảnh gửi qua, giấy thử hiện màu hồng nhạt.

[Lâm Gà Gáy]: *hình ảnh*

[Lâm Gà Gáy]: Không, nó không đúng thật mà.

[Tưởng Khê]: …

[Tưởng Khê]: Camera của cậu có vấn đề à?

[Lâm Gà Gáy]: Biết đâu màn hình của anh hỏng ấy?

[Tưởng Khê]: Làm sao có thể? Tuy hiện tại giấy thử không ở trước mặt nhưng anh đã thí nghiệm qua rất nhiều lần rồi, độ chính xác là 99%.

[Lâm Gà Gáy]: Vậy thế quái nào mà nó lại cho ra kết quả tôi là Omega vậy hả?

[Tưởng Khê]: Có lẽ cậu thuộc 1% còn lại.

Một vị nghiên cứu sinh của học viện Y học Đế Quốc bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân.

Lâm Phụ Tinh: “……”

Cậu ném vỏ dưa đầy trên bàn vào thùng rác, lăn lộn hết cả buổi trưa, không ăn cơm cũng không nghỉ ngơi chỉ để nhận được kết quả thế này.

Còn không bằng khỏi kiểm tra cho nhanh.

Cửa sổ thông báo không ngừng nhảy ra tin nhắn mới, thời gian nghỉ trưa mà lão Trần – giáo viên dạy toán còn nổi hứng cho bài tập, sắp tới giờ vào học, một đám học tra mới vừa tỉnh ngủ, đang kêu gào thảm thương.

Một đám người điên cuồng @Lâm Phụ Tinh.

[…]: @Lâm Gà Gáy Anh Lâm, chi viện giang hồ!!!

[…]: @Lâm Gà Gáy Xin đáp án bài tập đi!!!

[…]: @Lâm Gà Gáy Anh Lâm tốt nhất, anh Lâm đẹp trai nhất, xin đáp án!!!

Lúc này Lâm Phụ Tinh mới nhớ đến vụ bài tập này.

Cậu hoàn toàn quên mất!

[Lâm Gà Gáy]: Đậu, tôi cũng chưa làm!

[…]:!!!

[…]: Ôi mẹ ơi, anh Lâm cũng chưa làm! Ai có thể cứu được chúng ta đây!

[…]: Anh Lâm nè, cậu có làm bù không? Cậu vừa viết tôi vừa chép có được không?

[Lâm Gà Gáy]: Làm, tới trường sẽ làm sau, đừng có chép toàn bộ là được.

[…]: Tôi hiểu, tôi hiểu, chép bài của anh Lâm lâu như sao có thể không biết chuyện này được.

[…]: Làm sao dám chép toàn bộ chứ, chép hết thì giả dối lắm!

Lâm Phụ Tinh cầm cặp sách vắt lên một bên vai rồi lao ra cửa, nhà cậu cách trường học gần, tới nơi chắc cũng dư ra được mười phút trước khi chuông reo.

Mười phút, cũng đủ để cậu làm xong bài tập.

Vừa mới mang giày xong thì cái người nãy giờ vẫn luôn không trả lời, Tưởng Khê trực tiếp gọi điện tới nói chuyện.

Tưởng Khê: “Nói thật mau, Lâm Phụ Tinh, điện thoại cậu bị hỏng rồi đúng không? Vừa đúng lúc hôm nay là sinh nhật cậu, anh mua cho cậu một cái mới nha?”

Lâm Phụ Tinh ở trong lòng đảo trắng mắt, đứng dậy đóng cửa: “Thừa nhận giấy thử của anh có vấn đề khó đến vậy à?”

“Không có khả năng.” Tưởng Khê đối với phát minh của bản thân tràn đầy tin tưởng, dù sao xác suất 1% cũng không dễ gặp được như thế.

“Có khi cậu là Omega thật thì sao?” Tuy nói như vậy nhưng ngay cả Tưởng Khê cũng không tin được.

Tưởng Khê nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Lâm Phụ Tinh đã cảm thấy cậu so với bạn bè cùng tuổi đã vừa cao lại vừa đẹp, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nói một câu nào, cái tên nhóc này đã tung hẳn một quyền tiếp đón bọn họ, làm cho một tên Alpha đã phân hóa như anh ta bị đánh đến ngốc luôn.

Dáng cao thế này, mặt mũi thế kia, còn có cái tính tình nóng nảy đó nữa.

Omega á hả??? Tin được chết liền.

Lâm Phụ Tinh nhanh chóng đi về hướng trường học: “Vậy xin hỏi nếu ngày mai kiểm tra gien xong, tôi có thể mang giấy giám định kết quả đập lên mặt anh không?”

Tưởng Khê: “Có thể không được đâu, chúng ta cách nhau một đường biên giới rất dài đó. Còn nữa, em trai thân yêu của anh à, nếu kết quả kiểm tra giống như vậy thì em trai yêu quý có thể livestream thử thách nuốt giấy kiểm tra không?”

Lâm Phụ Tinh: “Cút.”

Tưởng Khê: “Nè! Cậu không được nói chuyện với anh trai của mình như thế đâu.”

“Đừng có lảm nhảm.” Lâm Phụ Tinh phủi sạch quan hệ cùng anh ta, “Hai chúng ta cũng chẳng phải là anh em ruột già gì đâu nhé.”

Tưởng Khê, anh trai của Lâm Phụ Tinh, về mặt pháp luật.

Hai người họ không cùng cha không cùng mẹ, sau khi mẹ Lâm Phụ Tinh qua đời, ba cậu tái hôn với một người phụ nữ đã có một đứa con trai lớn lên từ nhỏ ở khu A, chỉ sống cùng Lâm Phụ Tinh có nửa năm, sau đó Lâm Phụ Tinh tự mình quay về khu B.

Ngoại trừ ở buổi gặp nhau lần đầu tiên Lâm Phụ Tinh dùng một cú đánh để chào hỏi lẫn nhau ra thì bất ngờ là sau này bọn họ sống cùng cũng không tệ lắm, sau khi quay về cũng vẫn giữ liên lạc.

Tưởng Khê nói: “Có anh trai học ở Học viện Y học Đế Quốc cũng không làm cho cậu mất mặt đâu, cậu nên tự hào mới phải.”

Lâm Phụ Tinh đáp: “Giấy thử của anh không dùng được.”

“Năm đó tôi chính là người có thành tích thi đứng đầu toàn bộ khu A.”

“Giấy thử của anh không dùng được.”

“Có gan thì cậu đừng có nhắc tới giấy thử nữa xem?”

“Trang web của anh là do anh nhờ tôi làm.”

“… Giỏi lắm.”

Phía bên kia Tưởng Khê còn đang nghĩ cách vớt vát lại mặt mũi của mình, bên này Lâm Phụ Tinh đột nhiên im lặng không có tiếng động.

Mới vừa rồi, ngài Lâm chuyển cho cậu một khoản tiền kèm với một câu chúc sinh nhật vui vẻ rất nhạt nhẽo.

Lịch sử trò chuyện của Lâm Phụ Tinh cùng ba mình cực kỳ ngắn gọn, mỗi tháng một lần, tất cả đều là ghi chú việc chuyển khoản tiền sinh hoạt, ngày sinh nhật thì gấp đôi. Trừ những điều đó ra, chs con hai người cũng không nói chuyện gì.

Lâm Phụ Tinh im lặng một lát lại tiếp tục cùng Tưởng Khê đấu võ miệng, chia ra chút lực chú ý nhìn vào màn hình ấn vài cái, cậu chỉ lấy khoản tiền sinh hoạt, còn lại một nửa số tiền kia trả về hết, tiếp theo chuyển khoản tiền sinh hoạt vào một thẻ khác.

Lâm Phụ Tinh mồm mép tép nhảy, Tưởng Khê không nói lại cậu, chủ động bỏ vũ khí xin hàng: “Được, thiếu gia, tôi không cùng ngài tranh cãi nữa, ngài nhanh nhanh đi học đi. Đã đặt cho ngài một cái bánh kem rồi, sau khi tan học, tối về nhà nhớ ăn đấy.”

Nhắc tới sinh nhật, không khí quanh người Lâm Phụ Tinh nháy mắt lạnh xuống, một lúc sau mới “Ừ” một tiếng.

Tưởng Khê thở dài: “Việc kia thật sự không trách cậu, cậu đừng có tự trách mình nữa.”

Lời này hằng năm Tưởng Khê đều nói qua nhưng Lâm Phụ Tinh chưa bao giờ nghe vào. Lâm Phụ Tinh từ nhỏ sống một mình, đã tự dưỡng bản thân thành một đại thiếu gia làm theo ý mình, tùy tâm sở dục, còn bướng bỉnh giống như con lừa ương ngạnh.

Bằng không trước đây cậu cũng sẽ không nói một lời nào mà đã vứt bỏ cuộc sống vô cùng tốt ở khu A chạy về sống ở khu B vừa dơ vừa loạn này.

Lâm Phụ Tinh không nói chuyện, lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ, giống như nghe thấy có tiếng người cãi nhau ở bên trong, chân vừa nhấc lên bước đi lập tức thu ngược trở về.

Phía bên kia điện thoại, Tưởng Khê vẫn còn đang lải nhải: “Cậu có nghe thấy không đó, trở về nhớ ăn bánh ngọt, chọn vị dâu tây cậu thích nhất đấy, cậu còn nói cậu không phải Omega nữa, một tên con trai lại đi thích vị dâu tây ha ha…”

Tưởng Khê cuối cùng cũng tìm được một việc để chế giễu Lâm Phụ Tinh, ở bên kia điện thoại cao giọng cười lớn, nhưng mà vào giờ phút này Lâm Phụ Tinh không rảnh để nghe anh ta nói.

Trong hẻm nhỏ hình như có mấy người đang vây thành một vòng, ở giữa có một người bị chặn trong góc tường, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười nhạo truyền ra từ bên trong, cụ thể thế nào Lâm Phụ Tinh nghe không rõ lắm, chỉ nghe thấy vài từ mơ hồ như “Omega, thật xinh đẹp, đánh dấu”.

Trêu ghẹo Omega.

Ở khu B chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Lâm Phụ Tinh không chút suy nghĩ, nhấc chân bước vào trong hẻm, tiện tay cầm lấy một thanh sắt nằm trên đường, nắm nắm, còn rất vừa tay.

Ở khu B, loại đồ vật thế này cũng có thể tùy tiện nhìn thấy ở khắp nơi.

Tưởng Khê nhất định muốn trả thù cậu, lại nhắc tới việc kiểm tra cho ra kết quả là Omega này, còn tận tình khuyên bảo cậu phải dịu dàng một chút, như vậy mới có thể tìm được một nhà để gả đi.

Lâm Phụ Tinh cười nói một tiếng “Cút” rồi nhét điện thoại vào trong túi.

Cậu nhận ra một tên trong đám đó là người của trường Tứ Trung bên cạnh, kêu là Tiểu Đại Hà(1), cái bọn ngu ngốc đã đi thi cả ba năm liền mà vẫn không thể nào thi ra nổi khu B, đã quá tuổi đi thi rồi chỉ có thể tiếp tục ở khu B làm lưu manh miễn cưỡng sống qua ngày.- Hà ở đây có nghĩa là con tôm. Đại Hà là tôm lớn

Thanh sắt ma sát trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai, đám côn đồ đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người tới là một học sinh trung học, trên người còn mặc đồng phục, cổ tay áo xắn lên một cách tùy ý, túi sách vắt trên vai, cả người nghiêng qua một bên dùng gậy sắt chống đỡ, một bộ dáng cà lơ phất phơ.

Lâm Phụ Tinh nhìn về phía tên cầm đầu, hơi hơi vuốt cằm: “Lâu rồi không gặp nha, tay lành rồi à? Xem ra vẫn chưa đủ đau nhỉ?”

Nhớ không lầm thì lần trước cánh tay của tên này là do cậu đánh gãy, nguyên nhân giống hệt, trêu ghẹo Omega.

Tên cầm đầu che lại cánh tay, cảnh giác lùi từng bước về phía sau.

Mấy tên còn lại thấy chỉ có một người đơn độc tiến vào, còn có ý đồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lão đại của bọn họ, khóe miệng gợi lên một nụ cười khinh thường: “Mày là thằng chó nào đấy, chỉ có một người mà cũng dám chạy vào đây?”

Lâm Phụ Tinh nhíu mày: “Không ngoan rồi, không nhớ rõ ba ba của mày, thật là không ngoan mà.”

“Mày!”

Lâm Phụ Tinh ngắt lời hắn ta: “Tuy hôm nay ba ba mày đang vội, nhưng mà việc này để cho tao nhìn thấy rồi thì không thể nào bỏ qua được.” Cậu đưa ra hai ngón tay, “Có hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp cút đi, hoặc là bị đánh đến bỏ chạy.”

Đánh nhau nhiều, công lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lâm Phụ Tinh cũng được nâng tới trình độ không ai có thể địch lại, cứ như vậy dõng dạc, hai ba câu đã chọc giận một đám côn đồ quên luôn cả Omega trong góc tường kia, gầm lên giận dữ: “Đồng phục còn chưa có cởi ra mà dám ở đây khoác lác hả?” Lập tức lao về phía Lâm Phụ Tinh.

“Chậc.”

Lâm Phụ Tinh không chút do dự cầm gậy sắt quật vào một tên đang chạy lại đây.

Trường hợp như thế này Lâm Phụ Tinh đã gặp qua vô số lần, một chọi sáu vô cùng thành thạo hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, ngoại trừ trong một giây sơ sẩy khiến cánh tay bị một hòn gạch đập trúng ra, nhưng lúc này cậu cũng không cảm thấy đau, trở tay đập một gậy khiến tên kia ngã sấp mặt.

Hai phút, kết thúc trận chiến, sáu người nằm bò trên mặt đất.

Lúc Lâm Phụ Tinh lôi điện thoại ra lần nữa, Tưởng Khê vẫn còn chưa tắt máy, thanh âm theo ống nghe không ngừng truyền ra: “Cậu làm sao thế? Nói chuyện đi? Bên kia có tiếng gì vậy? Tại sao lại ầm ĩ như vậy? Lâm Phụ Tinh, Lâm Phụ Tinh! Lâm Gà Gáy——“

“Đây.” Lâm Phụ Tinh ném gậy sắt đi, gậy sắt nện ở trên mặt đất, thanh âm kim loại va vào nền xi măng nặng nề vang lên chui thẳng vào tai, đám côn đồ kia cả người đều sợ run lên, một giây trước còn đang lăn lộn dưới đất, giây sau lập tức từ mặt đất bò lên, nhanh như chớp đã chạy trốn mất dạng.

Còn có thể chạy, Lâm Phụ Tinh cảm thấy hôm nay bản thân còn khá nhân từ.

Lâm Phụ Tinh nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, rút khăn tay ra, cẩn thận lau chùi các ngón tay dính rỉ sắt, giọng nói thoải mái: “Anh vừa mới nói gì vậy?”

“Anh nói bên kia có âm thanh gì đấy?”

“Vừa mới đánh một trận.”

“Mấy tên?”

“Sáu thì phải?”

“……” Tưởng Khê nghẹn lời, cuối cùng vô vị nói ra hai chữ, “Trâu bò.”

Anh ta yên lặng rút lại câu nói “Cậu là Omega phải dịu dàng một chút”.

Con mẹ nó, chắc chắn là giấy thử của anh ta làm ra có vấn đề rồi, có thể một chọi sáu chắc chắn phải là một Alpha, người nào là Omega cũng có bộ dáng đáng yêu mềm mại khiến người ta hận không thể ôm người vào trong l*иg ngực mà yêu thương. Cái kiểu giống như Lâm Phụ Tinh này, tính tình lớn xuống tay độc ác, nếu không phải là Alpha thì anh ta sẽ nuốt sống ba cân giấy thử ngay luôn!

“Không nói nữa.” Rỉ sắt dính trên tay không thể lau sạch, Lâm Phụ Tinh đành mặc kệ nó.

Dùng trận đánh này chứng minh bản thân tuyệt đối không thể nào là Omega, tâm tình Lâm Phụ Tinh khá tốt, lúc nói chuyện giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cậu cởϊ áσ khoác, vắt trên khuỷu tay, nói với Tưởng Khê bên kia điện thoại: “Bên này còn có người, cúp máy trước đây.”

Lâm Phụ Tinh ngắt điện thoại, chậm rãi đi đến góc tường.

Áo khoác của người này đã bị mấy tên côn đồ kia kéo rách, trên cổ có đeo Bột Hoàn, ngay phía dưới còn lưu lại vài dấu tay.

Bột Hoàn có thể bảo vệ Omega khỏi việc bị Alpha phát điên đánh dấu.

Đoán chừng đám côn đồ kia không cởi Bột Hoàn ra được, nên mới có thể tức giận đến muốn xé quần áo cậu ta.

Lâm Phụ Tinh lấy áo đồng phục khoác lên người cậu ta, người này có lẽ bị dọa sợ, luôn cúi đầu, Lâm Phụ Tinh không nhìn rõ mặt mũi.

Gió trời tháng ba vẫn rất lạnh, Lâm Phụ Tinh thay cậu ta kéo chặt cổ áo lại, tìm thấy ở trong túi một bình phun sương che giấu tin tức tố.

Bình thường cậu không dùng thứ này, nhưng có điều ở khu B khá loạn, thể lực của Omega không bằng Alpha và Beta, có người mua không nổi bình phun sương che dấu tin tức tố, mang theo cả người đầy mùi hương ra ngoài, bị khi dễ là chuyện thường. Để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Phụ Tinh cũng hay chuẩn bị.

Cậu lấy bình phun sương phun lên cổ người nọ, có lẽ là do lúc hơi sương tiếp xúc quá mức lạnh lẽo, Lâm Phụ Tinh thấy cơ thể người này run lên một cái.

Lâm Phụ Tinh hỏi: “Mới tới à, chưa thấy cậu bao giờ? Quanh đây có rất nhiều người như vậy, sau này đi ra ngoài nhớ mang bình phun sương che dấu tin tức tố theo.”

Phun sương che dấu tin tức tố cần phải nhẹ nhàng mát xa mới có thể hấp thu được, Lâm Phụ Tinh thầm nghĩ người này bị dọa rồi, chắc là không biết nên làm thế nào, cách Bột Hoàn, đầu ngón tay của cậu cẩn thận dán lên trên vị trí tuyến thể của cậu ta, cố gắng thả nhẹ âm thanh: “Cậu đừng sợ, tôi còn chưa phân hóa, không ngửi được tin tức tố của cậu, không thể làm được cái gì.”

Người nọ gật gật đầu, một lát sau mới hỏi: “Anh là Alpha sao?”

Giọng nói của cậu ta rất êm tai, là thanh âm trong sáng của thiếu niên, chỉ là vào giờ phút này xen lẫn chút khàn khàn, nghe có vẻ tiều tụy.

Lâm Phụ Tinh nháy mắt phấn khởi: “Nhất định chính là Alpha!” Cậu lại nhẹ nhàng xoa bóp hai cái cảm thấy có vẻ hơi sương cũng được hấp thụ kha khá rồi, “Được rồi, tôi đi trước đây, bình này cho cậu, sau này khi đi ra ngoài nhớ phun một ít, sẽ không có việc gì nữa.”

Nói xong đang chuẩn bị đứng lên, thiếu niên bỗng duỗi tay nắm lấy góc áo Lâm Phụ Tinh, vươn ra ngoài cổ tay áo là ngón tay với khớp xương rõ ràng, dài nhỏ trắng nõn.

Lâm Phụ Tinh buông mắt nhìn cậu ta: “Làm sao vậy?”

Người nọ cuối cùng ngẩng đầu lên.

Lâm Phụ Tinh sửng sốt.

Cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy.

Lông mi nhỏ dài, dày rậm tạo thành một vòng bóng râm nhỏ, ánh mắt sạch sẽ, trong mắt vẫn còn lưu lại một chút sợ hãi, khóe mắt hồng hồng, nổi bật trên làn da trắng nõn.

“Cảm ơn anh.” Thiếu niên nhỏ giọng nói.

Khuôn mặt này, đường nét cằm rõ ràng, Bột Hoàn màu đen, xương quai xanh xinh đẹp, còn có đầu vai nửa lộ ra.

Lâm Phụ Tinh cảm thấy chóp mũi nóng lên, tiếp theo lại ngửi thấy mùi máu tươi.

— Cậu chảy máu mũi rồi.

—- Hết chương 1 —-