Ngoan Một Chút, Đừng Nóng Nảy!

Chương 2: Bánh ngọt nhỏ thứ hai!

Mấy ngày tiếp theo trông Tiêu Phàm ngoan hơn trước nhiều.

Không chạy khắp nơi, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng.

Có một ngày Lâm Triết đến nhà Tiêu Phàm ăn cơm, mẹ Tiêu đều làm thật nhiều món ăn ngon, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ ăn một ít rồi lại chạy lên phòng, còn khóa chặt cửa lại.

Lâm Triết cảm thấy rất kỳ lạ, mà Tiêu Phàm không ở đây anh cũng không có tâm tình để ăn cơm.

Anh buông chiếc đũa, nhìn thoáng phòng của Tiêu Phàm ở trên lầu.

“Dì, con đi lên tìm Phàm Phàm.”

“Thịch thịch thịch.”

Có người đang gõ cửa.

Tiêu Phàm vừa nghe thấy tiếng liền biết Lâm Triết lên tìm mình.

Cậu vội vội vàng vàng đem đồ vật giấu trong chăn, chạy tới mở cửa cho Lâm Triết.

“Chị.”

“Sao em lại không ăn cơm?”

“Em không đói bụng. Chị, chị tới tìm em chơi sao?”

Lâm Triết duỗi đầu nhìn trong phòng, không phát hiện cái gì lạ thường.

“Ừ, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi.”

Hai cậu bé như hai búp bê Tây Dương nắm tay liền ra ngoài.

Mùa hè thì trời tối hơi trễ, hoàng hôn tỏa ánh vàng rực rỡ cả khoảng trời, gió lạnh của cái hè chạng vạng như muốn đem Tiêu Phàm cùng Lâm Triết ôm vào cõi lòng.

Tiêu Phàm lại hái được một đóa Nguyệt Quý đỏ thẫm trong hoa viên, duỗi tay đưa cho Lâm Triết.

“Chị cầm hoa của em, chị nhất định phải làm vợ của em.”

Lâm Triết nhìn chằm chằm đóa hoa trong một lát, mở miệng nói: “Chính là đây là Nguyệt Quý, không phải hoa Hồng?”

“Đây là hoa Hồng!”

Tiêu Phàm nói rất to, giống như ai nói to hơn thì người đó chiếm lý, nói đúng vậy.

Lâm Triết cau mày nhìn trong tay “hoa Hồng”, cuối cùng thở dài, cố gắng mà chấp nhận chuyện này.

Một lát sau, anh lại mở miệng nói: “Chính là lúc mà anh nhìn thấy người khác kết hôn, cô dâu luôn đeo một vòng hoa ở trên đầu, tay cũng cầm một bó hoa.”

Tiêu Phàm vừa nghe vừa đắc ý, cười: “Vậy em cũng tặng cho chị thì được rồi.”

“Vậy được rồi.”

Lâm Triết gật đầu, nắm tay Tiêu Phàm tiếp tục đi dạo.

Nghỉ hè xong, Tiêu Phàm phải học lớp 1.

Từ sáng sớm Lâm Triết liền đứng chờ ở trước cửa nhà, cùng cậu đi học.

“Phàm Phàm, nhanh xuống lầu, anh trai Triết Triết đang đợi con kìa.”

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đẩy Tiêu Phàm ra khỏi phòng.

Chỉ thấy bánh sữa bò nhỏ lưng đeo một chiếc cặp nhỏ, mặt đỏ bừng, trong tay còn ôm một cái hộp lớn.

“Đi thôi đi thôi, Phàm Phàm cùng chị đi học thôi.”

Tiêu Phàm đem cái hộp lên xe, nhìn Lâm Triết bằng vẻ mặt chờ mong.

Ba Tiêu với mẹ Tiêu đều cảm thấy kì quái.

“Phàm Phàm, con ôm cái gì vậy?”

Tiêu Phàm vui vẻ mà nhìn Lâm Triết: “ Đây là quà cho chị.”

Lâm Triết có chút kinh ngạc: “Quà cho anh?”

Mẹ Tiêu nở nụ cười: “Phàm Phàm là rất thích Triết Triết, ngày đầu tiên mình học tiểu học còn tặng quà cho Triết Triết.”

Chờ đến lúc tới trường tiểu học, Tiêu Phàm mới đưa quà của mình tặng đi.

Tiêu Phàm mở hộp ra, bên trong là một bó hoa được bó có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có một vòng hoa được dùng băng keo dán hoa lên.

Hoa bên trong hộp có rất nhiều hoa đều đã héo, cánh hoa phủ kín hộp. Xem ra hộp quà này cậu đã dành một thời gian rất dài để chuẩn bị.

“Chị, chị thích không?”

Tiêu Phàm chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, cực kì chờ mong nhìn anh.

Lâm Triết liền hiểu ngay vì sao Tiêu Phàm muốn đưa cái này cho mình.

Anh nhận lấy hộp: “Thích, Phàm Phàm thật là giỏi.”

Nhận được lời khen của anh, Tiêu Phàm vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, đột nhiên nhào vào lòng ngực của Lâm Triết, sau đó ở trên mặt của anh, “bẹp” hôn một cái thật to.

Lâm Triết bị hôn, cả mặt dính đầy nước miếng, có chút ngốc sau đó mặt dần dần đỏ ửng lên.

“Chị, chị đã nhận lấy bó hoa với vòng hoa của em, vậy chị liền phải làm cô dâu của em, đi học thời điểm phải mang theo chúng nó để làm mọi người nhìn thấy, như vậy liền không có ai có thể đoạt mất chị đi rồi.”

Học tiểu học bánh sữa bò nhỏ vẫn rất đáng yêu.

Giờ tan học của lớp 1 sớm hơn lớp 6, mỗi ngày sau khi tan học, Tiêu Phàm đều chạy tới lớp của Lâm Triết để chờ anh.

Bời vì lo lắng Tiêu Phàm đeo cặp nặng đứng ở cửa chờ sẽ mệt, nên Lâm Triết liền đi mua một cái ghế nhỏ khinh xảo có thể gấp, để Tiêu Phàm đều có thể ngồi ở đó chờ mình.

Thường xuyên qua lại, bạn học trong lớp của Lâm Triết đều biết cậu.

Sau khi tan học, thường xuyên sẽ có một đám anh chị vây quanh cậu.

Tiêu Phàm lớn lên rất xinh đẹp, miệng lại ngọt cực kỳ, một câu một cái “Chị thật xinh đẹp” “Anh thật đẹp trai”, làm mọi người vui vẻ ra mặt, mỗi lần Lâm Triết dẫn cậu rời đi, đều có thể thu hoạch được một đống đồ ăn vặt cùng kẹo sữa bò.

“ Anh Lâm Triết ra tới rồi, chào anh chị em đi đây, ngày mai thấy!”

Tiêu Phàm nâng cánh tay nhỏ quơ quơ phất tay chào mọi người, Lâm Triết một tay xách ghế, tay còn lại nắm cậu nhóc đang tung tăng nhảy nhót, hai người cùng nhau đi ra cổng trường.

“Phàm Phàm, hiện tại như thế nào đã biết gọi anh là anh?” Lâm Triết cuối đầu nhìn cậu: “Kỳ thật em biết gọi anh, nhưng em cố ý, có phải hay không?”

Tiêu Phàm uống một ngụm sữa bò, vui vẻ rung đùi đắc ý.

“Anh là anh trai, nhưng chỉ có Phàm Phàm mới có thể gọi là chị, không gọi cho người khác nghe.”

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, chờ đến Tiêu Phàm học lớp 2, Lâm Triết liền lên trung học.

Hai người không học cùng một trường, Tiêu Phàm gây náo loạn một trận lớn, lôi kéo tay áo của Lâm Triết, có kí hiệu trường học khác mình, khóc không thể ngừng.

Từ ngày đó về sau, sau mỗi buổi học, Lâm Triết đều phải ngồi xe buýt đến trường tiểu học chờ Tiêu Phàm tan học, hai người cùng ngồi xe của ba Tiêu về nhà, chờ đến về nhà Tiêu Phàm, anh lại ngồi xe buýt trở về trường học học tiết tự học buổi tối.

Mẹ Tiêu thấy Lâm Triết vất vả như vậy thì thấy đau lòng, nói anh không cần làm như vậy nữa, rất phiền toái.

Lâm Triết đều lắc đầu cười, sờ đầu cậu bé mít ướt đang cao lên mỗi ngày: “Không có việc gì, một chút cũng không phiền toái.”

Vì thế, sinh hoạt như vậy cứ kéo dài đến Tiêu Phàm tốt nghiệp tiểu học.

Trải qua 6 năm không ngừng nỗ lực, Tiêu Phàm đã thi đậu vào trường trung học trọng điểm ở thành phố.

Nơi này sơ trung cùng cao trung đều ở cùng khu, cuối cùng Tiêu Phàm cũng có thể học cùng trường với Lâm Triết.

Tuy rằng một người học năm nhất, một người học cao tam, chỉ có thể học chung 1 năm.