Trọng Sinh Mạt Thế: Vương Triều Của Ta

Chương 84

Đứng trên tường thành cao mười mét bảo vệ xung quanh căn cứ, không ai là không nhìn thấy sóng triều tang thi đang chen chúc hưng phấn lao về phía căn cứ. Tiếng rít gào rõ ràng bên tai, sự chấn động dưới mặt đất theo từng đợt di chuyển, mùi hương hôi thối đã quen thuộc in hằn vào tiềm thức của mỗi người, đây chính là thi triều.

Nhưng khác với những thi triều chỉ có tang thi nhân loại trải qua, sở dĩ được gọi là đại thi triều bởi vì bên trong còn có cả động thực vật biến dị, nó là thử thách lớn nhất của nhân loại.

Tất cả loa phát thanh của căn cứ được bật lên, giọng nói uy quyền lại trấn định của Thẩm Hưng được phát ra trấn an lòng người "Mọi người đều biết, trước kia Thẩm gia chúng tôi chỉ là một thương nhân, những lời đảm bảo cao cả Thẩm Hưng tôi không dám nói ra. Vậy nhưng tôi xin đảm bảo, chỉ cần một người còn ở lại căn cứ, tôi tuyệt đối ở đây cùng người đó chống lại cường địch. Dù có chết, cũng chết trong vinh quang của nhân loại."

"Tất cả các quân nhân và dị năng giả, hôm nay Thẩm Hưng tôi giao an nguy của căn cứ cho mọi người!" hắn ta dõng dạc cao giọng nói.

Theo lời kêu gọi đó, tất cả dị năng giả cùng những quân nhân dù còn tại ngũ hay đã xuất ngũ đều đi đến tường vây bên ngoài, bọn họ cầm trên tay vũ khí, nhìn hàng chục vạn tang thi đang tiến tới không chút sợ hãi chuẩn bị mà chiến đấu.

Mạt thế đến, bọn mất đi quê hương cùng thân nhân. Ngay giây phút này, bọn họ không thể mất đi nơi dung thân cuối cùng.

Thẩm Dục hôn lên gương mặt đã càng lúc càng thêm hốc hác của người yêu, y cùng hắn trán tựa trán, nói "Em ngoan ngoãn ở đây đợi anh."

Sở Nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt cương nghị với sự ôn nhu luôn dành cho mình, hắn khẽ nói "Em đợi anh."

Lại hôn lêи đỉиɦ đầu hắn, Thẩm Dục hướng cửa mà đi, ngày hôm nay nhiệm vụ của y không chỉ là bảo vệ căn cứ hay thân nhân, y còn cần bảo vệ người yêu của mình.

Trước khi y đi ra cửa, đột nhiên hắn hỏi "Dục, nếu nhân loại phản bội anh thì sao?"

Anh vẫn sẽ bảo vệ bọn họ chứ?

Đáy lòng y trầm xuống, thế nhưng y vẫn đáp lại hắn "Anh không cần bọn họ, người anh cần chỉ có A Nhiên. Vậy nên, anh không quan tâm bọn họ đối xử với mình như thế nào."1

Nghe từng câu từng chữ y nói, từ đuôi mắt khóe môi hắn đều là ý cười "Em biết rồi."

Nhìn bóng lưng y rời đi, Sở Nhiên bình tâm nằm xuống giường nghỉ ngơi, đôi lúc không nhất thiết phải nói ra lời, từ trong thâm tâm bọn họ đều hiểu rõ là được.

Hỏa cầu, băng tiễn, thủy thuẫn, phong nhận, lôi điện,... Dị năng đủ loại màu sắc được phóng ra, dưới chân tường vây mặt đất bị oanh tạc đầy rẫy hố lớn hố nhỏ, xác tang thi trồng chất thành núi.

Trận chiến này đã liên tục diễn ra ba ngày hai đêm, tường vây đầu tiên đã bị một đợt tấn công của tang thi trung cấp đánh sập, nhưng thi triều chưa hề dừng lại.

Quân Ân cạn kiệt dị năng rút về sau, anh ta lấy hai chai nước từ trong tay Quân Tử Lộ chuẩn bị lên thay, đem một chai ném cho Thẩm Dục, anh ta dựa vào tường mà thở dốc từng hơi than thở "Cậu để Sở Nhiên ra tung vài chiêu, tung đủ mười chiêu tôi đảm bảo thi triều tan tác rồi a!"

Vặn mở chai nước, một hơi uống hết, mặc kệ mồ hôi chảy dọc theo gò má, tụ lại ở cằm rồi nhỏ xuống. Y vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp mồ hôi ra sau, khàn giọng nói "Không được, em ấy sẽ không chịu được."

Bĩu môi oán thầm trong lòng, tình yêu quả nhiên đặt trên tính mạng mà.

Uống một ngụm nước thanh thanh cổ họng, Quân Ân nhìn thi triều vẫn không thấy được điểm cuối mà thở dài nói "Cậu nói phải như thế nào thế giới mới trở lại như trước kia đây?!"

Ngồi xuống bên cạnh anh ta, y nói "Có khởi đầu thì sẽ có kết thúc, đây là nhân quả."

Nhếch miệng cười khẽ, Quân Ân gật đầu nói "Đúng vậy. Đây là nhân quả, người gieo nhân cũng là kẻ nhận quả. Quay đi quay lại chính là tự làm tự chịu."

"Lời này nói ra từ miệng anh làm tôi nghi ngờ mình còn đang ngủ, chưa có tỉnh đấy." không biết từ khi nào A Thục đã lại đây.

Sắc mặt cô nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi, vốn là trông phải rất khó coi, nhưng kì lạ ở trên gương mặt điềm tĩnh đó lại lộ ra vẻ hoang dã quyến rũ.1

Trái tim trong l*иg ngực Quân Ân đập sai vài nhịp, anh ta không chớp mắt nhìn cô, đến khi cô cho anh ta một cái liếc mắt lạnh lẽo thì anh ta mới có thể thu lại.

Là cô quyến rũ tôi nhìn cô, trừng ngược lại tôi làm gì a.

Vỗ vai lão bằng hữu, cho anh ta một nụ cười cổ vũ rồi đứng dậy đi lên tường vây thay thế dị năng giả khác tiếp tục chiến đấu.

Thế nhưng y cảm thấy cơ thể có chút lạnh, chân tay hình như có chút cứng ngắc không thoải mái, chắc hẳn đây là việc cạn kiệt dị năng quá độ.

Thẩm Dục không hề để ý dị trạng của cơ thể mà tiếp tục phóng ra dị năng, sát thương của hệ lôi rất lớn, trong nháy mắt hàng ngàn tang thi bị điện chạy qua đốt cháy cơ thể, biến thành một cái xác cháy đen.

Đợi qua trận này, y sẽ cùng A Nhiên đi đến nơi chỉ có hai người bọn họ, không có những âm mưu sâu xa khó lường, an an yên yên sống qua một đời.

Trong phòng chỉ huy, Thẩm Hưng ngồi trước màn hình quan sát trận chiến ác liệt ngoài kia, ngồi bên cạnh hắn ta còn có một nam nhân trung niên mặc quân phục có năm phần giống Quân Ân và Quân Tử Lộ.

Người này là Quân Tân, cha của Quân Tử Lộ.

Quân Tân cả người đều là hơi thở cương nghị của quân nhân, ông ta nhìn hình ảnh con gái và cháu trai ở trên chiến trường anh dũng. Âm thanh trầm trầm cứng ngắc nói "Cậu cũng thật đủ nhẫn tâm."

Tựa lưng vào lưng ghế gỗ cứng rắn, Thẩm Hưng âm trầm lạnh nhạt nói "Cũng chỉ là một thứ thất bại mà thôi."

L*иg ngực rung lên vang lên tiếng cười khẽ, Quân Tân nói "Cậu quả nhiên là người thừa kế Thẩm thúc nhìn trúng, tâm đủ tuyệt, hơn cha cậu rất nhiều."