Cô Nàng Thùy Dương

Chương 128

Kim nghiến răng ken két, nàng biết trong bóng tối và khoảng cách này, muốn bắn trúng hắn là vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc một phát đánh gục. Cho dù hạ hắn thì xung quanh vẫn còn bốn khẩu súng khác sẵn sàng nả đạn vào bọn nàng. Biện pháp duy nhất để bảo đảm an toàn cho Thùy Dương hiện giờ là kéo dài thời gian chờ chiếc lưới của ông Cương chụp xuống.

Thùy Dương bắt đầu run rẩy trong xe, nàng hối hận khi đáp ứng chuyện này. Nàng sợ ngày mai mình không còn được thấy ánh sáng mặt trời, thấy gương mặt thương yêu của Thế Toàn.

– Mày muốn gì? – Kim nói.

– Không cần dài dòng. Đưa con bé đó qua đây. Bọn mày không cần bán mạng bảo vệ nó nữa. Chuyện còn lại là của tao.

– Mày nghĩ bọn tao sẽ chấp thuận ư? Ha ha… – anh cảnh sát ngồi trong xe nói vọng ra.

– Nếu không bắt sống được nó, thì tao thí luôn. Nó không thể sống yên ổn khi chạm tới thằng này. – Tay gã đưa ra sau như muốn ném trái lựu đạn trong tay.

– Khoan… Tôi sẽ đi… – Bất chợt Thùy Dương ngẩng đầu lên, hét lên.

– Đoàng… Đoàng… Đoàng…

Bất chợt năm tiếng súng nổ vang chát chúa từ nhiều hướng khác nhau. Thùy Dương ngơ ngác nhìn năm bóng người đứng trong bụi cỏ ngã gục xuống.

– Lựu đạn… Nằm xuống… – Tiếng Kim thét lên vang vọng.

Ầm…

Một tiếng nổ kinh thiên.

Thùy Dương bị anh cảnh sát đè sấp xuống ghế, người anh phủ lên nàng. Tai nàng lùng bùng, đầu óc mơ màng. Tiếng kính vỡ, tiếng đất đá rơi rụng ào ào trên mui xe.

Rồi người nàng nhẹ bẫng, anh cảnh sát ngồi thẳng lên, đưa tay đỡ nàng ngồi lên. Anh hỏi han gì đó, Thùy Dương chỉ biết gật gật, nàng còn đang bị sốc trước chuyện mới xảy ra. Nàng vừa vượt qua cửa sống chết, nàng vừa gần bên một trái lựu đạn phát nổ, nàng vừa chứng kiến năm phát súng tước đi mạng sống năm người đàn ông. Tất cả những chuyện này như phim ảnh.

Cánh cửa sau lưng Thùy Dương bật mở, một người đàn ông mặc quân phục rằn ri, che kín mặt bằng mũ len xanh chỉ chừa ra đôi mắt, lăm lăm khẩu súng máy cỡ nhỏ. Tay gã đưa ra về phía nàng.

– Phi Hổ ư? – Thùy Dương lẩm bẩm.

– Ặc, không phải, là đội cảnh sát đặc nhiệm. – Anh cảnh sát ngồi kế bên Thùy Dương suýt nữa phí cười trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng.

...

Trong căn phòng thân quen tại căn nhà của mình, Thùy Dương nằm áp má lên ngực Thế Toàn, nàng rất thích lắng nghe tiếng trái tim khỏe mạnh của anh đập trong l*иg ngực.

– Em nói cho anh nghe xem đêm đó xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao anh không nhớ gì hết vậy? – Thế Toàn cúi đầu xuống hỏi vợ.

– Trời, em nói anh nghe rồi! Không có chuyện gì hết! Anh uống say. Em hoãn chuyến bay, thế thôi.

Thùy Dương không muốn nói cho anh nghe. Có một số việc nàng thấy ngay cả chính bản thân mình chứng kiến, mà bây giờ nhớ lại cũng thấy rất hoang đường.

Thế Toàn gãi đầu, anh không biết làm thế nào để giải thích chuyện này. Say đến không nhớ gì ư? Phi lý.

Chợt Thùy Dương ngồi bật dậy, chui đầu vào chăn, miệng nàng mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ còn ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thế Toàn. Đây là cách hay nhất để lôi anh ra khỏi vòng luẩn quẩn suy đoán về chuyện hôm đó.

Từ hôm ở nhà ông Cương, thử nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ Thế Toàn lần đầu tiên, Thùy Dương cảm thấy mình bắt đầu nhớ nhung mùi vị đó. Nàng cũng hứa với lòng mình chỉ chấp nhận mùi vị của Thế Toàn mà không một người nào khác.

Thế Toàn quả thật quên khuấy đi những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Dươиɠ ѵậŧ của anh lại bị đánh thức trong miệng Thùy Dương.

Căn phòng của hai người lại vang lên tiếng rên rĩ cuồng nhiệt liên miên không dứt.