Cô Nàng Thùy Dương

Chương 52

Trên xe, Linh ngồi nhắm mắt lại, không nói gì, Trung thì thỉnh thoảng liếc nhìn nàng qua gương dò xét. Nàng cũng làm ngơ trước ánh mắt của hắn, mắt nàng nhìn ra đường. Ánh nắng chiều vàng óng ả, đổ bóng nghiêng nghiêng của những dãy nhà san sát nhau. Thành phố Cần Thơ thật yên bình, xe cộ thưa thớt, tâm tình Thùy Dương trầm xuống, nàng nhớ Thế Toàn da diết, còn một ngày nữa nàng mới được gặp anh. Không biết anh có bia rượu nhiều quá không, không biết anh có say mê Thục Nhi nhiều quá không, không biết anh có nhớ đến em không.

Về đến khách sạn, Trung lo đậu xe, Thùy Dương đi chung thang máy với anh Linh lên lầu. Anh không nói tiếng nào, vẫn không nhìn nàng một lần nào. Thùy Dương muốn nói gì đó với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Bước ra thang máy, Thùy Dương đi trước, nàng mở cửa phòng mình đi vào, nhưng chỉ khép lại không đóng hẳn. Bóng Linh đi lướt qua ngay sau đó vài giây nhưng nàng tin rằng anh thấy được hành động của mình.

Thùy Dương cởi hết quần áo ra, ném lên giường, đi thẳng vào buồng tắm, nàng không đóng cửa phòng tắm, nàng biết nếu có người đi trên hành lang, nhìn qua khẽ hở của cánh cửa có thể thấy rõ nàng đang tắm bên trong. Nhưng nàng khá yên tâm vì tầng này rất vắng khách, vì nàng tin Linh sẽ rất nhanh qua đây tắm chung với nàng. Thùy Dương mở vòi sen, dòng nước tẩy đi những chất nhơ nhớp trên làn da nàng, trong âʍ ɦộ nàng, nàng chà sát sữa tắm khắp người.

Thùy Dương nghe tiếng đóng cửa, nàng vẫn quay vào trong, vẫn tiếp tục kỳ cọ cơ thể, như không biết, nhưng kỳ thật cơ thể nàng đã bắt đầu hừng hực chờ đợi. Hôm nay nàng mới biết cảm giác hụt hẫng đầu tiên, nàng thật sự chán ghét khuôn mặt ông già ấy. Thùy Dương nghe tiếng cửa phòng tắm được đẩy rộng ra, rồi đóng lại nhẹ nhàng, nghe hơi thở nặng nề của người đàn ông đó đang nhìn ngắm cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bóng lưỡng bọt xà phòng của nàng. Nàng chờ đợi, có tiếng cởϊ qυầи áo, tiếng khóa dây nịt rơi xuống sàn leng keng.

Hai bàn tay nóng hừng hực xuyên qua hai cánh tay nàng, tay nàng mở rộng ra mở đường cho hai bàn tay vươn lên trên xoa bóp cặρ √υ' tròn trịa của nàng. Thùy Dương nhắm mắt, mặt ngửa lên, miệng rên khẽ, nàng cảm nhận được vật thật nóng, cứng đang cố chen vào giữa hai chân nàng, khi nó cọ vào giữa hai mép âʍ ɦộ, nàng cảm nhận như một luồng điện chạy thẳng lên từ cột sống.

Thùy Dương không muốn chờ nữa, nàng đã chờ đủ từ trưa đến giờ, nàng chồm người đến trước, cúi thấp xuống đưa âʍ ɦộ mình lên cao. Nàng cảm nhận hai mép âʍ ɦộ nàng mở căng ra, một vật ấm nóng trường vào tới tận trong cùng. Thùy Dương rên to lên, nàng nghe tiếng người đàn ông sau lưng hít hà, anh ta kêu tên nàng.

Thùy Dương sửng sốt quay đầu lại, là Trung, tại sao không phải là Linh. Trung đang nhìn nàng mặt đỏ bừng hưng phấn, hay tay bóp chặt eo nàng, giữ mông nàng khít khao với hạ thể của mình.

– Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi hét lên bây giờ – Thùy Dương cố gắng vùng vẫy, muốn đứng thẳng người lên.

Nhưng mọi cố gắng của nàng đều vô vọng, một bàn tay to lớn đè vai nàng đè thấp xuống. Trung bắt đầu thúc mạnh vào cửa mình Thùy Dương, hắn thở hỗn hển.

– Em cũng muốn mà, để cho anh làm em sung sướиɠ. – Trung nói trong hơi thở gấp.

– Không, đừng mà… Anh dừng lại cho tôi, tôi sẽ… Tôi báo công an đó. – Thùy Dương cố gắng dọa nạt hắn lần cuối.

– Em đừng như vậy mà. Em dư biết đã đến nước này cả hai chúng ta đều không ngưng được.

– Không… Đừng mà. – Tiếng Thùy Dương vang lên yếu ớt.