Khi Pháo Hoa Vây Thành

Chương 1: Lần đầu

Chương 1: Lần đầu

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Ngụy Quyên bận bận rộn rộn làm bữa sáng, bà dọn bánh bao và sữa từ trong bếp ra đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó xoa xoa tay vào tạp dề và gọi to:

“Yên Yên, lên ăn cơm.”

Chỉ chốc lát sau, một cô gái có khuôn mặt non nớt thanh lệ động lòng người đi ra từ trong phòng, cô nhìn thấy ba ba đang ngồi đọc sách ở phòng khách và mẹ đang bận rộn làm việc thì có chút hoảng loạn, nên đã đến gần và hỗ trợ lấy dọn bát lên, trong miệng toàn lời ngon tiếng ngọt.

“Cảm ơn mẹ.”

Ngụy Quyên vỗ vỗ đầu cô rồi bảo Lâm Yên đi ra phòng khách.

Trên bàn cơm, Ngụy Quyên đang ăn cháo đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó rồi hỏi Lâm Yên.

“Thi cấp ba kết thúc rồi, nghỉ hè con muốn làm gì? Đã hẹn với các bạn học rồi à?”

Lâm Yên nhìn ba ba cúi đầu nói:

“Chưa ạ, mọi người còn đang thương lượng.”

“Vậy được, người trẻ các con nên đi chơi nhiều, con tự suy nghĩ đi, dù sao cũng thì xong rồi, bây giờ có thể thả lỏng một chút, chờ khi đi học cấp ba lại tập chung vào là được.”

“Con biết rồi mẹ.”

“Được rồi, nếu không vội ra ngoài chơi thì đến phòng khám giúp đỡ ba con đi, trải nghiệm một chút. Hai người cứ ăn từ từ, em đi làm trước.”

Ngụy Quyên làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước cũ, sống không thiếu thốn gì, không mệt nhưng có nhiều chuyện vụn vặt, cả ngày không huấn luyện thì mở họp, có đôi khi mấy ngày không về nhà. Đối với chuyện này thì mẹ chồng nhà họ Lâm vẫn luôn phê bình kín đáo, may mắn và chồng bà là Lâm Thời Hằng và con gái Lẫm Yên vẫn luôn đứng về phía Ngụy Quyên, hơn nữa nhà bọn họ cũng không ở với cha mẹ chồng, nếu không thì mâu thuẫn gia đình sẽ lên đến đỉnh điểm.

Sau khi Ngụy Quyên đi, miệng nhỏ của Lâm Yên chú tâm ăn cháo, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ba mình.

Bn có biết cảm giác mất hết mặt mũi trước mặt người nhà của mình là như thế nào không?

Hôm qua Lâm Yên đã cảm nhận được, trước mặt ba của mình.

Cuộc thi kết thúc, nhóm bạn chơi thân với Lâm Yên hẹn nhau đi chơi, bởi vì bọn họ biết cô và Trịnh Úc ở bên nhau, nên khi đi chơi mọi người luôn ồn ào muốn hai người bọn họ uống rượu.

Trong nhà Lâm Yên quản nghiêm, bình thường cô rất ít khi uống rượu, cho nên chỉ uống vài chén đã gục. Cho dù Trịnh Úc có thể uống thì cũng không thể uống nổi nhiều người người kính rượi như vậy, cho nên cuối cùng cả hai người đều uống đến mức choáng váng. Đại khái vì sau khi thi xong mọi người thật sự quá thả lỏng, lại nghĩ đến ba ba và mẹ sẽ không về sớm như vậy nên Lâm Yên đã đồng ý để Trịnh Úc đưa mình về nhà.

Thật ra cô đã có dự cảm rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tính tò mò của con trai và con gái khi bước vào tuổi dậy thật sự rất mãnh liệt, hai người lại yêu nhau mãnh liệt nên hormone cũng bắt đầu phân bố.

Cho nên trai đơn gái chiếc, không khí hòa hợp, tất cả đều cứ như vậy mà xảy ra…

Trịnh Húc bế bạn gái lên bàn học, cậu ta đưa tay lên cởϊ áσ sơ mi ngắn tay của Lâm Yên, quần áo nửa cởi, chiếc vυ' mềm mịn bại lộ trước mặt Trịnh Húc.

Trước kia không phải cậu ta chưa từng sờ qua, khi bị hôn đến nhũn cả người thì Lâm Yên cũng không quan tâm cậu ta đưa tay vào áo mình, vì vậy Trịnh Húc đã từng sờ qua cặρ √υ' trắng tuyết trắng tuyết mềm mịn này rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Trịnh Húc khẩn trương nuốt nước miếng, cậu ta tinh tế xoa eo Lâm Yên trấn an và cảm nhận được một chút sự kháng cự từ bạn gái mình, Trịnh Húc khàn giọng dỗ dành.

“Yên Yên ơi, tớ chỉ ăn một chút thôi, để tớ nếm thử đi, cậu thật sự rất đẹp…”

Chiếc vυ' có hình dạng giống như một chén sứ trắng, đầṳ ѵú lại vừa hồng vừa mịn, chậm rãi nở rộ trong tầm mắt cực nóng của thiếu niên.

Lâm Yên còn chưa gật đầu thì Trịnh Húc đã thở hổn hển cúi đầu xuống ngậm lấy.

Thơm.

“Ah…”

Đầṳ ѵú mềm mịn mười phần, chỉ vừa mới ngậm vào miệng mà Trịnh Húc đã sướиɠ đến mức da đầu tê dại.

Hơi thở của cậu ta nóng bóng, Trịnh Húc không thể khống chế được mà kéo một bên áo ngực còn lại của Lâm Yên xuống khiến hai chiếc vυ' đều bại lộ trong không khí.

“Đẹp quá…Yên Yên thật đẹp, vυ' vừa thơm vừa ngon…”