Học Sinh Ngoan Giúp Giáo Sư Làm Ấm Giường

Chươnh 2: Đến văn phòng của thầy giáo được khen ngợi

Dư Nhu đi đến cửa, đứng ở cửa thang máy ấn nút, cô đứng tại chỗ ngẩn người, cô lấy tay sờ mặt có chút nóng của mình. Đờ đẫn mà vào thang máy, không nghĩ tới thân thể của thầy Hà lại quyến rũ như vậy, cơ bụng rắn chắc, phía dưới phồng lên một cục, cô cảm thấy thang máy nhỏ hẹp này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Tối hôm qua khi cô kết thúc tiết tự học buổi tối thì cô đi xe đạp về tiểu khu, về đến nhà mới phát hiện chìa khoá không thấy, chìa khoá của cô đặt ở trong cắp sách hiếm khi cô lấy ra, ngày hôm qua đi thăm thầy Hà, ngoài ý muốn phát hiện cô với thầy ở cùng một tiểu khu, cô mới cầm chìa khoa từ cặp sách bỏ vào chiếc quần đồng phục của mình.

Lúc đó, thầy Hà đối với mọi người không hẳn là nhiệt tình, cô ngồi trên sô pha quá chán nên lấy chìa khoá ra chơi, dẫn đến vụ về sau.

Nhà trường đối với việc mặc đồng phục là bắt buộc cặt chẽ, đồng phục xuân hạ thu đông bốn mùa đều có hết, nhưng có hai thời điểm học sinh bắt buộc phải mặc là thứ hai đầu tuần, với lại ngày đại hội như là ngày lễ thành lập trường gì đó yêu càu thống nhất đồng phúc, còn lại thì tuỳ học sinh.

Hôm qua là thứ hai Dư Nhu không muốn hai ngày đều mặc đồng phục, những nữ học sinh khác thích nói xấu sau lưng sẽ túm tụm đàm luận những ai bao lâu không thay quần áo, xuyên hàng hiệu hay không, và rất nhiều lời nữa.

Tuy rằng cha mẹ của Dư Nhu không ở cạnh, nhưng với vật chất ăn ở đều không bạc đãi cô, Dư Nhu ở thời gian rảnh đều đi mua đồ, tủ quần áo thì váy không dưới mười cái, nhưng cô vẫn thích quần thể thao hơn, đi học lái xe vẫn rất thuận tiện.

Cô về nhà đổi quần áo xong, Dư Nhu đạp xe đi đên trường ngay, đến lớp ngồi xuống thì lại nghĩ thầy Hà bị cảm mạo khỏi chưa, ở nhà chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ không sợ lại bị bệnh tiếp sao.

Có vẻ thầy cùng bọn họ cũng giống nhau, đều không thích nghe lời. Nếu như vậy, cô bỗng nhiên cảm giác khoảng cách cô cùng thầy gần thêm một chút.

Hà Thương xin phép nghỉ bệnh, tiết học môn toán được một thầy giáo nam khác dạy thay, cách giảng dạycủa thầy này khác với thiên hưởng hỏi học sinh của thầy Hà, thầy này tự nói tự mình làm chủ, không cùng học sinh giao lưu. Học sinh lớp 6 nghe xong muốn choáng váng, tan học đều ngồi lại oán giận. Ngồi cùng bàn với Dư Nhu là Hướng Hải Đường cũng là một trong số đó.

“Dư Nhu cậu đoán xem khi nào thầy Hà về đây? Trước kia chỉ ngắm mặt thầy thôi, không cảm thấy thầy giảng tốt như nào, hai ngày nay đối lập so với xưa, khác biệt lớn quá.”

Dư Nhu nghĩ thầm, chả thế à? Gương mặt kia không thể bắt bẻ, quyết muốn chọn thì là có vấn đề! Nghĩ lại thì cô cũng là một nhan khống, bởi vì trầm mê nhan sắc của thầy Hà, đặt quyết tâm phải học toán học thật tốt, hồi trước 90 điểm là đạt tiêu chuẩn rồi,nếu thầy Hà từ lớp mười là thầy giáo của cô, khẳng định hiện giờ có thể thi được 120 điểm trở lên!.

Nhưng đây chỉ là nếu như thôi…

Ngày hôm sau, thầy Hà bị chủ nhiệm lớp luôn mời đến lớp, nay mang bệnh đi dạy, thầy đối với thái độ học tập của lớp rất tức giận! Đã nói một tràng dài.

Quyển sách giáo khoa bị đập thật mạnh xuống bục giảng, bịch bịch!!

“Đi học, đôi mặt phải luôn chăm chú nhìn vào bảng đen, tai thì nghe. Sao bây giờ lại thế này, mấy ngày tôi không đến, nhiều người đi học không chăm chú, đều vội vàng đi lấy buff à?

Không ai dám nói một câu với câu chuyện cười này.

Bạn học có tật giật mình sớm cúi đầu sợ bị bắt gặp. Dư Nhu chỉ cảm thấy người đàn ông nổi giận trên bục giảng thật soái, hơi nhăn lại mày, trong ánh mắt có một chút lửa giận, khoé miệng giơ lên mang theo vài phần khinh thường.

Bốn mắt nhìn nhau, Dư Nhu sợ đến mức há to miệng, nhìn lén bị phát hiện. Người đàn ông ý cười càng sâu: “Dư Nhu, em đi lên đây giải đề này.”

Lấy cô lập uy! Dư Nhu không dám thở mạnh, đứng lên ngay, cầm bút màu xanh ở bảng đen rồi tính toán, may mắn là dãy số, cũng xem như là sở trường của cô, bình tĩnh nhìn thoáng qua câu về bất đẳng thức X cho số thực lớn nhất là số thực P.

Đề mục này dùng chia tham biến. Thêm tới dãy số vì để tăng lên dãy số khác, sau đó đơn giản hơn là tính ra tới giá trị b1 cũng chính là số thực lớn nhất là P.

Có lẽ lúc đó khá khó chịu, cô làm xong đề thì đem bút nhét vào tay thầy Hà, sau đó trở lại chỗ ngồi ngồi xuống.

Hà Thương nhìn thoáng qua đáp án: “Không tồi, chính là quá chậm, đi thi mà lam bằng tốc độ này thì bài thi cũng làm không xong đâu.”

Nói xong, mặt Dư Nhu hồng cả mặt, vừa nãy còn đắc chí, giờ thi niềm tin bị đả kịch hết, cô không che dấu tốt cảm xúc mà liếc người trên bục giảng trợn mắt một cái, Hà Thương suýt chút nữa đem nắp bút ném ra ngoài: “ Không nghe được lời nói thật? Em nói một chút em làm bao nhiêu phút mới xong bài thi?”

Nếu trước đó là hổ thẹn, thì hiện tại hoàn toàn là bị chọc tức không nói ra được một lời, cô xác thật là chưa một lần nào làm xong bài thì, sáu câu đề luôn luôn có hai câu chưa làm, nhưng cô thật sự nỗ lực học, bất kỳ khi nào nhìn thấy thầy cổ vũ cô, nhưng không muốn bị trào phúng. Càng nghĩ càng uỷ khuất, Dư Nhu bĩu môi khóc, nước mắt từng giọt rơi vào trang giấy .

Tiết sau, Hà Thương cuộn lại sách giáo khoa: Tan học, Dư Nhu đến văn phòng của tôi một chút.”

Hướng Hải Đường ôm Dư Nhu một cái: “Đừn khóc, tớ về sau không bao giờ khen thầy Hà đẹp trai, gọi thầy ấy là nam độc miêng!”

Dư Nhu nín khóc mỉm cười: “CŨng không có gì đâu, thầy ấy nói chính là lời nói thật.”

Hướng Hải Đường lau nước mắt cho Dư Nhu: “ Chờ cậu trở về, tớ liền mở mì ăn liền.”

Hà Thương lo lắng mà ngồi trong văn phòng, nghĩ lại lời nói của mình có hay không quá nặng, anh nghĩ đi nghĩ lại, nữ sinh kia hỗn trợn mắt nhìn anh một cái, vốn dĩ người bệnh trong lòng đã có chút buồn bực, cô trừng anh, anh không nhịn được mà mắng cô một chút, như kiểu là bắt nạt chú chó tiểu Hoàng nhà anh nuôi.

Dư Nhu xây dựng tốt tâm lý sau, dự định là muốn bị mắng, thấp thỏm mà vào văn phòng, thầy cho cô ngồi xuống cùng tâm sự.

Hà Thương không được tự nhiên mà ho hai lần : “cái kia, Dư Nhu, thầy có chuyện quan trọng muốn nói, em đừng nghĩ nhiều.”

Cô lắc đầu: “ Không có gì ạ, thầy Hà nói là lời thật, là em quá nhạy cảm thôi ạ.”

Nhạy cảm? Hà Thương lập tức nghĩ đến em học sinh này rất thiếu tình thương, khả năng tâm lý thừa nhận không mạnh, lời anh nói khả năng đả kích đến cô.

Anh chuẩn bị chữa lời nói của mình, vì thế nửa thật nửa giả nói: “Em tiến bộ rất lớn, thời gian ở lớp mười thành tích toán học của em không đạt chuẩn, hiện tại có thể ổn định đạt tiêu chuẩn, có tiến bộ rất lớn, hơn nữa khi em đi học thì nghe giảng rất nghiêm túc, có thể giải đáp đươc một số vấn đề của thầy, tôi cảm thấy em chỉ cần kiên trì, khi thi đại học, mãn phân thì không được, nhưng mà 140 điểm thì có thể hướng đến được.

Con ngươi cô gái sáng lên một chút khi có người ủng hộ, cô kích động mà giữ chặt cánh tay anh: “Thật vậy ạ? Thầy Hà, thầy thật sự cảm thấy em có thể được ạ?”

Thi 100 điểm có thể hướng đến 140 điểm

Thi 130 điểm cũng có thể nói hướng đến 140 điểm

Anh nói vậy cũng không tính là nói dối đi?

Hà Thương cười cười, đối mặt với cô gái vẻ mặt vui mừng, nhìn không được mà sờ sờ đầu cô, khẳng định nói: “Thật sự.”

Xúc cảm không tệ, cùng tiểu Hoàng ở nhà giống nhau, sờ lên thực mượt mà.

Dư Nhu ngơ ngác mà trở về phòng học, ai nói thầy Hà hung ác, kỳ thực thầy rất ôn nhu!