Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 29: Nhập V canh ba

Pu: hế nhô mấy bà zà tui quay lại rùi đây:33

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh hai yên tâm, cửa hàng này tuy rằng mới mở không lâu, nhưng khách tới không ít, trong tiệm còn có đồ vật bảo vệ, vào cửa hàng có thể bảo đảm an toàn.

Lúc Thủy Dung trợn tròn mắt nói dối còn sẽ chột dạ một trận, mà Trần Viện Viện nói dối anh trai không có chút chột dạ.

Cái gọi là khách tới không ít, kỳ thật chưa đến mười lăm người, nhưng cô nói trong tiệm an toàn là thật, trong tiệm rất an toàn, hoàn toàn khác với nơi khác phải lo lắng đề phòng, ngủ cũng không dám ngủ.

Nhìn xem anh trai cùng các người anh khác bộ dáng lôi thôi lếch thếch, bộ dáng của chị gái giống như lúc cô trở về, sợ là toàn thân có bốn năm cân đất.

Trong tiệm có nước ấm, có thể tắm tửa, ngủ một giấc an ổn, nghỉ ngơi dưỡng sức tinh thần tốt lên đi ra ngoài cũng tốt đúng không?

Cửa hàng này có hại họ hay không Trần Viện Viện cảm thấy hoàn toàn không có khả năng này.

Cửa hàng này có đồ vật bảo vệ xuất quỷ nhập thần như thế nào cô cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc ấy cô cùng bạn trai nghe âm thanh tên kia la vô cùng thảm!

Hai người bị treo lên đánh có thực lực gì? Không có thực lực căn bản sẽ không đến đây!

Nhưng bọn họ còn không phải bị treo lên đánh? Này đã chứng minh với thực lực của cửa hàng này nếu muốn hại họ, còn cần thủ đoạn gì mà hạ độc hạ thuốc mê, chỉ cần một hàng rào điện, bọn họ không có dị năng giả hệ lôi, chắc chắn toàn quân bị diệt.

Cho nên Trần Viện Viện cảm thấy, cửa hàng này mở ra thật sự chỉ vì buôn bán, kiếm tinh hạch trong tay bọn họ.

" Đúng rồi, anh hai cùng anh chị em có phải chưa ăn gì không? Hôm nay em gái sẽ mời anh trai ăn thoải mái! "Trần Viện Viện vung bàn tay lên, khí thế của cô làm toàn đội cười ha hả.

Kỳ thật tính tình của cô hào phóng không keo kiệt, hơn nữa phí của khách sạn không cao, hôm qua ra ngoài không chỉ gϊếŧ chết một con thú cấp bốn được thú hạch cấp bốn, nhân tiện còn gϊếŧ tang thi cấp hai, trước kia tang thi cấp thấp nếu cách quá xa bọn họ cũng làm như không thấy, không cố ý đi gϊếŧ tang thi cấp thấp như vậy.

Bởi vì tang thi cấp hai đối với cấp bậc của cô và bạn trai có chút thấp, căn bản là không đáng tốn công.

Nhưng sau khi ở khách sạn này một ngày, Trần Viện Viện không ghét bỏ cấp bậc của tinh hạch có thấp hay không nữa, dù sao tinh hạch bậc một còn có thể ở khách sạn mua bánh mì hoặc là một chén hoành thánh, nghĩ đến có thể đổi lấy đồ vật, hai người bọn họ gần như là đi đến đâu liền thanh trừ toàn bộ tang thi ở đó, không câu nệ cấp bậc của tang thi, toàn bộ thu vào trong túi.

Hiện tại trong tay cô có không ít tinh hạch, cấp hai cấp ba cấp bốn đều có. Các anh em có thể ăn nhiều lắm là một quả tinh hạch bậc hai, hoặc là hai quả cũng đủ rồi.

Tiêu dùng như vậy cô hoàn toàn có thể gánh vác.

Em gái nhỏ nhất muốn mời, bọn họ đều cảm thấy mới lạ.

Không phải Trần Viện Viện keo kiệt, mà là sau mạt thế việc mời khách sớm đã không nghe qua, thức ăn ở mạt thế không nhiều lắm, đa số mọi người đều giữ cho mình, ai dư lương thực mời đâu?

" Này.. Em muốn mời cái gì? Ở đâu? "Trần Khánh nhìn bốn phía, không thấy đồ vật kỳ quái xuất hiện, nha đầu này nói mời, không phải là mời ở đại sảnh đi?

Mọi người đều là nam tử hán, không chú ý tiểu tiết, nhưng bàn cũng không có, ngồi trên mặt đất trong phòng rồi ăn vẫn là có chút kỳ quái.

Trần Viện Viện nói:" Hỏi em! Đứng đây không thấy nhà ăn đâu, đi theo em! "

Có Trần Viện Viện đã ở đây, mọi người đều không còn cảnh giác với khách sạn như lúc đầu nữa, bọn họ đi theo hoan hô nhảy nhót đằng sau Trần Viện Viện.

Thủy Dung cạn lời đi theo sau, một bên cùng tán gẫu với Trần Du Du, một bên giới thiệu tỉ mỉ tình huống của tiệm.

Kỳ thật cô cũng không biết Trần Viện Viện đi nhanh như vậy có lợi ích gì, nếu không có cô, cô ấy cũng không thể có đồ ăn.

" U! Có nhà ăn thật này! "Nhóm hán tử mỗi người đều có cân nặng hơn 80 kg, ngồi trên ghế nhỏ nhìn thì thoải mái nhưng một đám đều đỏ mặt đến tím, vô cùng hưng phấn.

Trên vách tường dán hai tờ thực đơn, một là bữa sáng, cái còn lại là trà chiều.

Nhóm hán tử đối với trà chiều và những món đồ ngọt không cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn vào thực đơn bữa sáng họ lại cảm thấy hứng thú. Bọn họ đói bụng đã lâu, lại rất mệt mỏi, chỉ nghĩ đến việc lấp đầy bụng rồi đi ngủ một giấc thật sảng khoái.

Nếu em gái nói nơi này an toàn thì bọn họ tự nhiên cũng yên tâm với khách sạn này.

" Nếu em gái muốn mời thì anh em cũng không cần khách sáo làm gì nha, ăn nhiều vào, chúng ta ăn uống nghỉ ngơi một ngày, chờ đến sáng mai còn phải đi vào rừng rậm tìm biến dị Đại vương hoa, nếu không nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có đủ sức lực để tiêu diệt nó, có đi mà không có về đúng không mọi người?"

Trần Khánh- người này tuy thô bạo, nhưng cũng không phải là kiểu hữu dũng vô mưu (1), ở tiểu đội từ trước giờ hắn nói một không hai, cho nên khi hắn vừa nói xong, bọn họ liền hưng phấn, ồn ào liệt kê các món muốn ăn.

(1): Chỉ có sức mạnh không có mưu trí.

Thủy Dung nghe được âm thanh to lớn vang lên đều đều, cô chỉ cảm thấy bên tai có vô số âm thanh vang lên, làm cho lỗ tai của cô ong ong.

Cũng may Trần Du Du nhìn ra cô đang quẫn bách, lôi kéo cô nói chờ cô ấy liệt kê xong, liền đến nói với cô, không cần phải đi hỏi từng người.

Thủy Dung liên tục nói cảm ơn với cô gái, cô thật sự không thể giao tiếp cùng với nhiều đàn ông cao lớn như vậy, cho dù biết đối phương không làm hại gì tới cô, nhưng tâm lý lại áp lực không nhỏ.

Thủy Dung nhẹ nhàng thở ra nhìn bọn họ thảo luận thực đơn trên vách tường, vẫn như cũ 30 40 cái bánh bao, Thủy Dung nghe được muốn hoài nghi nhân sinh.

Khi cô ăn thì một bánh bao nhỏ với một chén cháo thì đã đủ no rồi, mà nhóm người này tổng cộng cũng chỉ có tám người, trong đó còn có hai cô gái.. Hơn nữa cộng thêm Trần Viện Viện và bạn trai là mười người, ăn 40 bánh bao, vậy là một người ăn bốn cái? Hay là gọi thêm món khác nữa?

Đàn ông mua đồ thì đều giống nhau sau mười phút Trần Du Du tới Thủy Dung liệt kê món ăn.

Sau khi thống kê thì số lượng không khủng bố như khi Thủy Dung nghe được, nhưng số lượng cũng rất dọa người.

24 bánh bao nhỏ, 6 chén cháo gạo kê, bốn chén hoành thánh, 8 phần dưa muối, 8 trứng luộc trà, 20 bánh các loại.

Thủy Dung hạ đơn xong sau khi tính toán liền nhảy dựng lên. Những người này ăn một bữa sáng là đã tốn 70 tinh hạch bậc một, Trần Du Du còn nói nếu không đủ thì gọi tiếp.

Làm Thủy Dung sợ tới mức vội vàng mua nguyên liệu liền kéo tay Trần Viện Viện hỏi bọn hắn ăn hết không.

Trần Viện Viện xua xua tay cười nói còn chưa đủ đâu, sợ bọn họ ăn nhiều ngủ không được nên chỉ gọi số lượng đủ để no bảy tám phần, ăn xong còn phải mua thêm bánh mì chờ đến khi ngủ dậy rồi ăn tiếp.

Trần Viện Viện có hỏi trong tiệm có phục vụ cơm trưa không, nếu có bán bữa sáng thì bữa trưa chắc không có vấn đề gì đi, nhưng Thủy Dung nói với cô ấy, trước mắt trình độ trong tiệm không làm được cơm trưa, đợi thêm chút nữa, chờ đến khi trình độ tăng lên thì có thể phục vụ cơm trưa.

Trần Viện Viện không hiểu vì sao, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc Thủy Dung có ý gì, nhưng chủ tiệm nói là không có, cô cũng không có khả năng nhắc đi nhắc lại thì tiệm sẽ phục vụ cơm trưa, liền cũng không rối rắm chuyện cơm trưa nữa, gặm hai bánh mì uống chút nước ấm, trước kia khi ở bên ngoài ăn còn không được như vầy đâu.

Bọn họ người đông, chọn món cũng nhiều. Người máy nấu nướng vẫn dùng tốc độ như cũ, chỉ trong chốc lát liền thấy đèn nhỏ sáng lên có thể thấy là nấu xong rồi.

Ba chân bốn cẳng đem đồ ăn bưng lên bàn.

Thủy Dung không yên tâm liền ở nhà ăn nhìn chốc lát, phát hiện mỗi khi người máy nấu nướng làm xong một ít cơm, bưng lên bàn không chờ số lượng đủ mười cái tức khắc liền không còn.

Chính mình vẫn là xem thường sức ăn của nhóm hán tử này, Thủy Dung cảm thấy hôm nay khách là sáu bảy thùng cơm lớn làm chén đĩa chất đống trên bàn ngày càng nhiều.

Nhìn thấy đã nấu xong một lượng gần hết thức ăn thì người máy nấu nướng bắt đầu dọn dẹp phòng bếp, thế nhưng bọn họ còn chưa ăn no.

Bất đắc dĩ, Trần Du Du tới nói Thủy Dung thêm mười bánh bao, lúc này Thủy Dung mới phát hiện bọn họ không có khoác lác, thật sự có thể ăn hơn 40 cái bánh bao cộng thêm nhiều loại đồ ăn khác.

Dạ dày bọn họ là động không đáy sao?

Thủy Dung hoảng sợ dùng đôi mắt nhỏ nhìn Trần Du Du, Trần Du Du vừa cảm thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Sau mạt thế thể lực của nhóm dị năng giả lợi hại hơn người bình thường rất nhiều, còn có nhu cầu tương đối mãnh liệt với dinh dưỡng.

Cho nên ngay cả lượng cơm của cô cũng gấp ba lần so với trước mạt thế.

Trần Viện Viện cùng với mọi người vừa ăn vừa nói chuyện một hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới bạn trai, vội vội vàng vàng gọi hai cái bánh bao nhỏ, Thủy Dung bỏ vào bao nilon, tự đóng gói rồi lên lầu.

Bọn hán tử ăn một bữa cơm mất một quả tinh hạch bậc hai, sau khi ăn uống xong bọn họ lại trả thêm mười tinh hạch bậc một, sáu nam ngủ hai phòng đôi, còn hai nữ ngủ hai phòng đơn.

Bởi vì thời gian cô đón khách trên thực tế bắt đầu từ bốn giờ chiều đến 10 giờ sáng hôm sau.

Cho nên bọn họ giao gấp hai tiền, tính giá hai ngày.

Hôm nay buổi sáng mới thăng cấp một lần, có thêm tinh hạch mới khách sạn lại có thể thăng lên một cấp nữa.

Thủy Dung bố trí khách thỏa đáng, nhìn khách đều tiến vào phòng nghỉ ngời, lại đi xem tình hình của bệnh nhân mèo.

Phát hiện đối phương vẫn duy trì tư thế cuộn thành một đống như cũ, yên lặng rời khỏi phòng rồi đóng cửa kỹ.

Trong lúc ăn thì người phụ nữ của một nhà ba người đó mua chút đồ ăn, nhìn thấy trong tiệm có nhiều đàn ông cao to nguy hiểm như vậy, thân là phụ nữ thường trong lòng đầy sợ hãi, sau khi mua đồ xong cô liền gắt gao đóng cửa phòng, xem bộ dáng kinh hoảng thất thố kia, Thủy Dung cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn một nhà ba người bọn họ sẽ không ra ngoài trừ khi.. Nhóm người kia rời tiệm.

Nhưng cho dù là nhóm người kia rời tiệm, khách sạn khẳng định sẽ còn có nhiều người, cho nên

Thủy Dung cảm thấy nếu một nhà ba người này vẫn sẽ luôn dừng chân ở trong tiệm, bọn họ đều phải chậm rãi thích ứng, nếu không cũng chỉ có thể luôn ở trong phòng.

Hiện tại là 9 giờ 20 sáng, công việc buổi sáng của cô cũng kết thúc, Thủy Dung cảm thấy chính mình hiện tại giống cá mặn.