Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Chương 67

Editor: Quân Quân

Thủy Dung đã xác định, cho dù thế giới này không phải là một trò chơi xây dựng sinh tồn trong thế giới mạt thế, thì hệ thống kia chắc chắn đã biết trước chuyện này.

Nếu hệ thống đã giao nhiệm vụ, đã cho thấy chẳng bao lâu nữa, có thể ba ngày hoặc năm ngày nữa, chắc chắn sẽ có ít nhất một nhóm khách không mời đến khách sạn của cô.

Trong phạm vi an toàn của khách sạn, Thủy Dung không cần phải lo lắng. Nhưng sẽ có một nhóm người xấu xa thèm muốn khách sạn của cô, chung quy đó vẫn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nếu họ không tới, thì trong lòng cô không thể yên tâm.

Lúc hơn bốn giờ chiều, tổng hoạt động thịt hun khói kéo dài Đúng một ngày một đêm cuối cùng cũng kết thúc, trên mặt mọi người tiểu đội săn thú đều nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Thịt hun khói, chỉ cần bảo quản cẩn thận, thì có thể để được rất lâu. Mặc dù bây giờ bọn họ đang ở trong một khách sạn nhỏ, bọn họ có thể ăn những thứ mình thích. Nhưng mọi người đều trải qua thời kỳ đói khát nên rất quý trọng đồ ăn, thịt hun khói vẫn là thịt, Ngô Lan Chỉ không có biện pháp bỏ nó vào trong không gian của mình.

Cho nên cô ấy dứt khoát thuê một phòng riêng, chuyên môn dùng để phơi tạm những miếng thịt hun khói còn cần phải phơi khô một khoảng thời gian và không thể xếp chồng lên nhau.

Thủy Dung không lo mùi thịt hun khói sẽ làm ô nhiễm mùi trong phòng, dù sao vẫn cần phải mở cửa sổ ra để thông gió, căn phòng này thường xuyên có người đến kiểm tra, tuy tất cả cửa sổ của khách sạn đều có song chắn phòng trộm, nhưng từ sau khi mạt thế đến, chỉ cần là người có dị năng thì đã dễ dàng phá hủy đột nhập qua cửa sổ, rất ít người thật sự nghĩ song chắn của cửa sổ có thể bảo vệ đồ vật.

Sau khi hun hết thịt, mọi người trong tiểu đội cuối cùng đã không còn áp lực và có thể nghỉ ngơi, bọn họ mua rất nhiều đồ kho, dựa lưng vào ghế sô pha lười biếng xem TV.

Thủy Dung đang thảo luận hồi với ba Lâm Lâm về việc nếu có người có thực vật cấp năm lục tinh, thì ông ấy có thể dùng thứ tốt có giá trị tương đương của mình để đổi cho đối phương.

Lúc ba Lâm Lâm nghe được phương pháp này, ánh mắt ông ấy sáng lên. Ông ấy đã thử qua, nhưng thật sự không thể đánh bại nó, thực vật biến dị cấp năm đúng là rất mạnh, ông ấy không phải là đối thủ của nó.

Nếu ông ấy có thể đổi lục tinh với người khác, đó có vẻ là một biện pháp rất tốt. Nhưng theo chủ tiệm nói, thứ có thể trao đổi, phải là thứ tốt có lực hấp dẫn, trong tay ông ấy có…

Trên tay ông ấy thật sự không có nhiều thứ tốt, nhưng đúng là ông ấy có một thứ có thể thu hút người ta, đó chính là một quả tinh hạch cấp năm của thú Loan Nguyệt mà ông ấy vô tình có được trên đường đến vùng đất lưu đày này.

Nhắc đến quả tinh hạch của con thú Loan Nguyệt này, đúng là ông ấy tự nhiên nhặt được. Lâm Lâm là một dị hóa giả không hoàn toàn của tộc chó, khi đặc điểm của dị hóa giả bị lộ ra, khứu giác của con bé rất nhạy bén.

Cho đến bây giờ khi di chuyển cả nhà bọn họ luôn tìm kiếm những con đường an toàn, có thể nói nếu không có khứu giác nhạy bén để dò đường và khả năng cảnh báo sớm của Lâm Lâm, thì cả cả nhà ba miệng ăn bọn họ không thể nào đến một vùng đất lưu đày nguy hiểm bằng một cách an toàn như thế.

Thú Loan Nguyệt là một loại thú ăn thịt biến dị cấp năm, hình đáng của đám thú này, rất giống hình dáng của sư tử trước thời kỳ mạt thế. Con đực và con cái rất khác nhau, con đực có lông bờm, thân hình của nó rất lớn và cường tráng, con cái thì nhỏ hơn con đực một phần, nhưng phần lưng của con cái có một đôi cánh, sau khi tăng tốc chạy nhanh thì nó sẽ bay lên.

Mặc dù do trọng lượng của mình, nên tốc độ bay của con cái thú Loan Nguyệt không nhanh và mạnh như loài chim biến dị, nhưng hình thể và sức tấn công của nó, đã đủ để nghiền ép các loài chim biến dị bình thường khác.

Hơn nữa thú Loan Nguyệt được gọi là thú Loan Nguyệt, bởi vì màu lông của nó chủ yếu là màu đen, phần lưng có một sọc trắng hình lưỡi liềm lớn, phần lông màu trắng giữa đám lông màu đen, trông rất bắt mắt.

Chính vì vậy lên thực lực giữa con cái và con đực của thú Loan Nguyệt không chênh lệch nhau mấy, cho nên nó mới được xếp vào loài thú biến dị cấp năm.

Trong tay ông ấy đang giữ một quả tinh hạch cấp năm, đó là của một con thú Loan Nguyệt đực già. Lúc trước bọn họ di chuyển qua một vùng đất sa mạc rất hoang vắng, khi đi ngang qua một ngọn núi hoang, Lâm Lâm đột nhiên gọi ông ấy lại, con bé nói mình ngửi được mùi của một con thú biến dị đã chết ở gần đây. Ba Lâm Lâm là một dị năng giả, không hấp thu được tinh hạch của con thú, nhưng Lâm Lâm là một dị hóa giả, con bé có thể hấp thu được quả tinh hạch này.

Lúc trước ông ấy có ý định đi đến để kiểm tra thử, để xem thịt con thú biến dị đó có thể ăn được không. Ai biết rằng ở đoạn sâu trong hang động đó, cất giấu một con thú biến dị mới chết nhưng không thể ăn, là loài thú Loan Nguyệt có chất thịt vừa chua vừa có độc. Con thú Loan Nguyệt này rõ ràng là thủ lĩnh cũ trong đàn thú của nó, sau khi bị thú lĩnh mới khiêu chiến, nó không đánh thắng nên bị đuổi đi, bị thương nặng và chết trong hang động.