Con Trai Của Bạch Tổng Muốn Gọi Tôi Là Mẹ

Chương 35: Ba người, một phòng!

Tiếng còi xe cấp cứu hú vang khiến cả xóm nhỏ tò mò kéo đến xem, vây gần kín cả con đường.

Bác sĩ và y tá nâng Phương Hải đã bất tỉnh lên cáng cứu thương rồi đưa ra ngoài, dọc theo đường đi, máu không ngừng nhỏ xuống đất tạo thành những vệt đỏ sậm đáng sợ.

Phương Tố Y lúc này mặt mũi tái nhợt ôm Bạch Thiên vào lòng, tuyệt đối không thể để thằng bé chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

“Tố Y, cô không sao chứ?” Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy vai cô.

“Tôi… vẫn ổn.” Cô trả lời mà giọng phát run.

Vì sự việc này mà hàng xóm láng giềng nhìn về phía mẹ con Phương Tố Y bằng ánh mắt e ngại, sợ hãi, bọn họ cho rằng Phương Hải bị hại.

Không có thời gian giải thích, Phương Tố Y và mọi người nhanh chóng tới lên xe và chạy tới bệnh viện.

Lúc bà Phương ký tên lên tờ cam kết, tay bà run lẩy bẩy. Bởi vì mất máu quá nhiều cộng thêm mảnh thủy tinh kia ghim vào cực kỳ sâu nên khả năng cao là ông sẽ bị mù một bên mắt.

Bạch Dã thấy Phương Tố Y ngồi một bên ôm đầu thì đẩy đẩy Bạch Thiên, đưa mắt ra hiệu cho thằng bé.

Cậu bé gật đầu rồi trượt xuống khỏi đùi anh, đi mấy bước tới bên cạnh Phương Tố Y và giơ bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy tay cô.

“Mẹ đừng sợ nhé.”

Giọng nói non nớt đáng yêu làm Phương Tố Y phần nào bình tĩnh lại, cô ôm thằng bé vào lòng, hôn lên tóc thằng bé rồi nói:

“Ngoan.”

Có Bạch Thiên bên cạnh, tâm trạng đang căng như dây đàn của cô nhanh chóng được xoa dịu.

Lúc này bà Phương rất muốn lên tiếng hỏi con gái rằng đứa trẻ kia là ai, mà người đàn ông mặc tây trang ngồi bên cạnh cô lại là ai.

Thời gian chờ đợi khá dài, Bạch Thiên mệt mỏi gục vào trên vai Phương Tố Y ngủ mất từ lúc nào. Cô không dám nhúc nhích, sợ làm thằng bé tỉnh giấc nên có chút mệt mỏi.

Bạch Dã chủ động bế con trai vào lòng mình, không biết nên an ủi cô thế nào.

Sau đó, Phương Hải rốt cuộc cũng qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng hồi sức. Đúng như mọi người nghĩ, ông bị mất thị lực vĩnh viễn, nói trắng ra là đã mù một nửa.

Phương Hải có muốn oán trách cũng trách bản thân mình, bởi vì chính ông ta tự ngã, không ai làm gì ông ta cả.

Sau khi Phương Tố Y trả tiền viện phí, cô tìm một khách sạn gần bệnh viện cho mẹ mình nghỉ ngơi rồi nói với bà:

“Sức khỏe của mẹ vốn không tốt, đừng phiền lòng quá nhiều, có con ở đây là được rồi. Mẹ đi qua đó đưa giấy chứng minh ra là được.”

Bà Phương còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Dã bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói từ tính nhẹ nhàng:

“Bác gái không cần lo đâu ạ.”

Thấy vẻ mặt hơi ngượng ngùng của con gái, bà Phương “à” rồi lại “ừ” mấy lần, cuối cùng chỉ nói:

“Mẹ hiểu rồi.”

Mẹ hiểu cái gì cơ? Phương Tố Y thấy bà cứ liếc qua liếc lại giữa cô và Bạch Dã liền đau đầu, chắc chắn đã hiểu lầm rồi, nhưng bây giờ cô mở miệng giải thích cũng không được, vì như vậy chẳng khác nào chột dạ.

Trong phòng bệnh, Phương Hải đầu quấn băng trắng nằm im lìm chưa tỉnh, Bạch Dã ngồi trên ghế, con trai thì nằm nghiêng trên đùi anh mà ngủ. Trông thấy thằng bé như vậy, Phương Tố Y thật sự không đành lòng:

“Anh ra khách sạn ngủ đi, tôi trông ông ấy được.”

“Cô tin không, nếu bây giờ thằng bé mở mắt ra không thấy cô thì sẽ quấy khóc đấy.” Bạch Dã nói thẳng.

Cục cưng bảo bối nhà họ thích Phương Tố Y như vậy, chắc chắn thằng bé không muốn xa cô.

Phương Tố Y rối rắm, bỗng nhiên rơi vào tình thế khó xử. Vừa rồi đã nói với mẹ đừng lo, cô sẽ canh chừng giúp bà ấy, nhưng ai biết quay đầu liền thấy Bạch Thiên nằm co ro trong lòng ba mình.

“Ông ấy cũng chưa tỉnh lại ngay, chúng ta ngồi đây cũng không giúp được gì.” Bạch Dã cảm thấy nên thuyết phục Phương Tố Y thêm một chút, anh biết cô sẽ không nỡ để Bạch Thiên chịu khổ, mà anh hiện tại… không muốn thấy cô vất vả vì một người chẳng đáng làm cha.

Sau một hồi suy nghĩ, Phương Tố Y chỉ đành thở dài:

“Được rồi.”

Nói cũng có lý, cô ở đây chờ ông ấy tỉnh thì chẳng khác gì tự làm khó bản thân và cả cha con Bạch Dã. Ngày mai dậy sớm đến thăm ông ấy cũng được rồi!

Thảo luận xong, Bạch Dã và Phương Tố Y tìm một chỗ gần bệnh viện để ngủ tạm. Lúc ở biệt thự bọn họ cũng gần như sống chung nên Bạch Dã chỉ thuê một phòng.

Ba người, một phòng!

Phương Tố Y đỡ trán, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, cô chẳng còn bao nhiêu sức lực quan tâm vấn đề một hay hai phòng.