Tổng Tài, Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 30: Lần này xong rồi

Hiệu trưởng lúc này chính thức từ trên ghế ngã xuống, ông ta biết những cổ đông này bao gồm những nhà nào, nếu như Chu Đình Chi không nhắc nhỡ, có lẽ ông ta đã sớm quên mất những cổ đông của Thanh Thành không chỉ có một mình Cố Thị.

Mà người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Thanh Thành là họ Tần, mặc dù mấy năm nay nhà họ Tần gần như mất tích, nhưng mà ông ta lại quên mất rằng vẫn còn có một Tần Thiên Lan. Hèn gì lúc trợ lý Chu đem Tần Thiên Lan đến nhập học ông ta lại cảm thấy quen như vậy, hóa ra là vị kia của nhà học Tần.

Lần này coi như xong rồi, xong rồi, nếu đυ.ng vào người phụ nữ của Cố Thanh Trì còn có con đường sống, lần này lại trực tiếp đυ.ng ngay đại cổ đông của Thanh Thành, sự nghiệp ông ta xây dựng hơn ba mươi năm coi như đi tong rồi.

Chu Đình Chi chỉ nói nhiêu đó, người ngoài mặc kệ có hiểu hay vẫn là không hiểu, chỉ cần hiệu trưởng Lưu hiểu là được. Cố Thanh Trì hài lòng cùng Tần thiên Lan rời đi. Bỏ mặc cả căn phòng hiệu trưởng đầy ủy dị.

Cho dù không trực tiếp đưa ra chỉ thị, nhưng xét thấy hiệu trưởng Lưu đã có hơn ba mươi năm cống hiến, vẫn là để ông ta tự mình từ chức vậy, coi như đặc ân sau cùng hắn dành cho Lưu Trí Minh.

...

"Em không về cùng tôi à?" Cố Thanh trì nhìn ra hỏi Tần Thiên Lan, trong lúc cô cúi người vào xe nói chuyện cùng hắn.

"Em vẫn còn có tiết học, không thể nghỉ được, nghe bảo người đứng lớp hôm nay là một vị giáo sư có thâm niên trong nghề rất lâu, nên em không muốn bỏ lỡ."

Cố Thanh trì nhìn bộ dạng của cô như thể rất chăm học, hắn bá đạo nói: "Nếu như em thích học vị giáo sư đó đến vậy, tôi có thể mời người đến nhà giản dạy cho em, có cần thiết phải tự mình chen chúc như vậy."

Tần thiên Lan khóe miệng giật giật, đại ca à thật ra vị giáo sư đó không cần chen chút đâu, nói thẳng ra là giờ học của ngài ấy không một bóng ma có được hay không, những lời này Tần Thiên Lan thấy vẫn là không nên nói thì hơn.

"Được rồi, em biết anh rất lợi hại, nhưng đừng có làm phiền em trải nghiệm cảm giác đại học có được hay không? Trễ giờ rồi em đi đây, tạm biệt."

Tần Thiên Lan nói xong liền như thỏ nhỏ co chân chạy mất, cứ như thế chậm một giây liền bị hắn bắt lại đưa đi vậy.

Đúng như những gì người khác đồn đại, lớp học của vị giáo sư này quả nhiên đến một bóng người cũng không có, chỉ có vài người đến nhưng điều lựa chọn hàng ghế sau cùng, chỉ có Tần thiên Lan vừa đến liền ngồi ngay vị trí đầu tiên, theo như suy nghĩ không chút nào bình thường của cô thì nơi này rất thích hợp để tiếp thu kiến thức, còn thứ hai là cô nhìn thấy người quen.

"Chuyện kia cảm ơn cậu."

Cô bạn đeo kính, tóc che kính hơn một nửa khuôn mặt, trong có vẻ rất là lầm lầm lì lì. Đừng nói là hiện tại cô ấy đang ngồi ở vị trí rất gần với giáo viên, cho dù là ngồi ở dãy cuối cũng sẽ không có ai đến bắt chuyện với cô ấy. Vậy mà Tần thiên Lan vừa đến liền ngồi ngay bên cạnh cô ấy hơn nữa còn chủ động bắt chuyện.

Cô gái kia nghe thấy có người chủ động đến nói chuyện với mình, hơi ngước mặt lên nhìn, so với bản thân đầy u ám, thì Tần thiên lan tựa hồ như ánh sáng vô cùng trối mắt, khiến cho cô ấy dù không dám nhìn cũng nhịn không được muốn nhìn thêm mấy cái.

"Bạn...Bạn...Bạn học này...Cậu...Cậu có phải nhận nhầm... nhầm người rồi hay không?" Cô bạn rất nhanh liền cúi đầu xuống, lần này còn cúi thấp hơn vừa rồi, lấp ba lắp bắp trả lời Tần Thiên Lan.

Tần Thiên lan ngược lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống, đối với cô bạn này tựa như chưa quen đã thân.

"Tôi không có nhận lầm, bạn cùng phòng ạ."

Cô gái kia tên Trương Thục Quyên, thường được mọi người lãng quên thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô ấy, lúc này lại bị một người lạ mặt đến bắt chuyện có chút ngoài ý muốn.

Trương Thục Quyên bị người vạch trần liền lấp ba lấp bấp, dấu đầu lòi đuôi: "Sao...Sao...Sao cậu lại biết?"

Tần Thiên Lan vốn chỉ là muốn thử xem mà thôi, gì lúc đó cô cũng nhìn không rõ ràng cho lắm, chỉ vô tình nhìn lướt qua dáng người nho nhỏ đằng sau chiếc rèm cửa giường ký túc xá, cộng thêm góc quay của đoạn video được phát lên diễn đàn đường lúc này, có thể đoán ra người phát chính là bạn cùng phòng còn lại của cô. Trương Thục Quyên.

Điều cô không ngờ nhất chính là cái người mà cả trường điều lục tung cả lên cùng không tra ra được "Ở Đây có dưa" lại chính là cô bạn không mấy nổi bật nào trước mặt này. Thập trí nếu như để cô ấy lẩn vào đám đông sẽ bị chìm luôn trong đó, lại là một người giỏi công nghệ thông tin như vậy.

"Tôi chỉ đoán mò mà thôi, hóa ra là cậu thật."

Tần thiên Lan vô cùng tự nhiên nói, nếu như là người khác sớm đã bị dáng vẻ này của cô làm cho tức chết rồi.

Trương Thục Quyên vốn còn định nói gì đó, nhưng giáo sư lại đúng lúc vào lớp.

Vị giáo sư này đối với Trương Thục Quyên có ấn tượng vô cùng tốt, bởi vì cô không bao giờ vắng mặt bất kỳ buổi giảng dạy nào của hắn, đã thế còn ngồi ngay vị trí đầu tên. Ngày hôm nay vậy mà bên cạnh Trương Thục Quyên lại xuất hiện thêm một người khác, nhìn qua còn có chút quen mắt, đó không phải là bạn học đang rất nổi trên diễn đàn hay sao?

Thứ cho ông ta không có nhiều chuyện đâu, chỉ là cả trường điều đang đồn ầm lên, đến cả phòng giáo viên cũng đang bàn luận xôn xao, ông ta muốn không biết cũng không được.

Vị giáo sư giản nửa chừng liền gọi Trương Thục Quyên lên giải đáp câu hỏi, mà Trương Thục Quyên bình thường lầm lầm lì lì ít nói, thật chất đối với bài giản lại vô cùng lưu loát, tựa như một người khác vậy, khiến cho Vị giáo sư kia vô cùng hài lòng.

Ông ta không biết ăn nhầm cái gì, sau khi gọi trương Thục quyên xong liền chú ý đến Tần Thiên Lan, bạn học này mới đến lớp ông ngày hôm nay, lại còn dám ngồi ở vị trí đầu tên xem ra thực lực cũng không đến nỗi tệ, thử gọi lên xem sao.

Mà Tần Thiên Lan so với Trương Thục Quyên khi trả lời câu hỏi của vị giáo sư kia cũng vô cùng lưu loát, khiến cho những bạn học ngồi nghe giảng được mở rộng tầm mắt.