Tổng Tài, Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 7: Anh Trai

Tiêu Chân buông tay khỏi người cô, đưa tay công khai ôm lấy vai Ninh Ngọc, bọn họ vẫn luôn lợi dụng mắt cô nhìn không thấy mà công khai trước mặt cô làm bậy, đúng thật quá khinh thường độ vô liêm sỉ của hai người này rồi.

Tiêu Chân dịu dàng nói: "Vẫn chưa, không phải Anh còn muốn cùng em mỗi ngày ăn cơm hay sao, đâu thể ăn bậy bên ngoài được."

Nghe thấy những lời này Tần Thiên Lan cảm thấy sự kinh tởm trong lòng mình lại nhân lên rồi, rất muốn nôn một trận. Hắn quả thật chưa ăn gì, chỉ ăn cái thứ trước mặt mà thôi.

Ninh Ngọc so với Tiêu Chân đỡ hơn rất nhiều, thân hình cũng đúng chuẩn mỹ nữ, ngực to, mông cong, eo nhỏ, khuôn mặt thuộc dạng xinh đẹp. Nhưng bất quá chỉ hơp với những loại người như Tiêu Chân mà thôi, những thiếu gia thật sự sẽ không thèm để ý đến cô ta, bằng không cô ta cũng không leo lên giường Tiêu Chân.

Ninh Ngọc đứng bên cạnh nghe thấy Tiêu Chân nói, mặc dù biết lời hắn nói là giả nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một cổ mùi chua vô cùng. Ninh Ngọc không muốn lại nghe thấy những lời không muốn nghe từ miệng của Tiêu Chân. Những lời đường mật kia nên chỉ có thể để cho một mình cô ta nghe mới đúng. Ninh Ngọc liền chen vào cùng Tần Thiên Lan nói:

"Lan Lan cậu thật là chỉ biết đến ông xã nhà cậu, tớ đã đứng đây lâu như vậy rồi vẫn không cách nào chen miệng vào được, còn bị hai người cho một bụng thức ăn cho chó đến mức chưa ăn đã no, thật tức giận."

Tần Thiên Lam nhìn Ninh Ngọc nủn nịu nói cùng cô, nhưng hai tay lại ôm lấy cánh tay Tiêu Chân mà lắc, luôn tiện còn cọ cọ đôi quả đào to lớn lên tay Tiêu Chân mà nhịn không được cười thành tiếng, sâu thẩm trong lòng cô rất muốn thật lớn vỗ tay thật lớn khen hay, không hổ là ảnh hậu hụt ba lần, diễn xuất này mà áp dụng vào trong phim ảnh đã không phải mang danh Ảnh Hậu hụt rồi.

"Tiểu Ngọc đấy à, cậu cuối cùng cũng về rồi sao, thật là nhớ cậu."

Ninh Ngọc buông tay Tiêu Chân ôm chầm lấy Tần Thiên Lan, tỏ vẻ như chị em thân thiết, thật chất không biết loại chị em thân thiết trước mặt cô vẫn có thể ôm chồng cô này nên vui hay nên buồn đây.

….

Ninh Ngọc vì buổi tối phải tham gia một show truyền hình nên sau khi ăn tối liền rời đi, cònTiêu Chân vẫn như cũ bề ngoài đầy vẻ thâm tình dắt tay cô đi dạo. Tiếp đến liền lấy cớ bận công việc, tự nhiên sẽ không cùng cô một chỗ.

Đối với thái độ này của Tiêu Chân Tần Thiên Lam cầu còn không được, người đã đi khỏi cũng đỡ cho cô phải diễn một màn tình cảm lưu luyến. Buồn nuôn chết cô.

Năm ấy sau khi bị bắt cóc, không chỉ đôi mắt cô không thể nhìn thấy được ánh sáng, mà cô cũng mất đi một phần kí ức, nên những năm này tính cách cô so với lúc mới đầu có chút khác xa.

Nếu như trong năm năm này Tần Thiên Lan mang cho người ta cảm giác vừa nhu nhược lại vừa mỏng mạnh yếu đuối, thì hiện tại Tần Thiên Lan mang cho người khác cảm giác khó gần, sâu không cham tới.

Dạo gần đây ký ức đáng sợ về ngày ấy một lần nữa hiện về, những phần ký ức ngỡ như bị lãng quên nay lại từng chút, từng chút một quay về.

Cô nhớ trước khi chuyện đó xảy ra, lúc đó nhận được một bức thư nạc danh đến nhà kho trường, mà Ninh Ngọc khi ấy cùng cô cũng xem như có chút thân thiết đi, cô từng cứu cô ta vài lần nên cũng xem như có quen biết. Khi đó vì nghe nói Ninh Ngọc bị người bắt nạt liền không chút đợi được chạy đến nhà kho trường bị bỏ hoang.

Lúc này cô hoàn toàn không thấy bóng dáng Ninh Ngọc đâu, đừng nói là Ninh Ngọc, cả cái nhà kho đến một bóng người cũng không nhìn thấy. Vì để cho chắc, Tần Thiên Lan tìm kiếm khắp nơi trong nhà kho được một lúc liền bị ai đó từ phía sau bịt miệng, khi cô tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ còn bị người ta trối lại.

Nơi đó rất tối, rất lạnh, cô không biết người kia có mục đích gì, nhưng cô chắc chắn không phải là vì tiền, cũng không phải vì sắc hay trả thù, đến tận bây giờ cô nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Người kia bắt cô vì mục đích gì, chỉ băt trối cô lại rồi bỏ cô ở đó cái gì cũng không làm, ngoài việc mỗi ngày đúng giờ cho cô ăn ra điều một câu cũng không nói.

Anh trai lần đó vì cứu cô mà đến giờ một chút tin tức cũng không có, chỉ nhớ ngày ấy đột nhiên nơi kia phát nổ, anh trai bất chấp tất cả ném cô ra cửa sổ giữ được một mạng.

Nụ cười của Tần Thiên Minh khi ấy khiến cô đến giờ vẫn không cách nào quên được, từ ngày lấy lại phần ký ức đã mất, không ngày nào cô không mơ thấy ngày ấy, mơ thấy nụ cười dịu dàng của anh trai khi đã đẩy được cô thoát khỏi biển lửa.

"Thiên Lan, hãy sống cho tốt, đừng tìm anh." Tần Thiên Minh nói xong liền bị cả ngọn lửa nuốt chửng.