Phương Hạo và Chu Hạc Hiên như trở thành hai ông bố bỉm sữa, cả hai người đều đem toàn bộ công việc ở công ty mà về nhà làm để chăm sóc hai bà bầu.
Lạc Y Sương thai được 6 tháng vậy mà bụng cô lại chẳng to như người ta, từ ngày mang thai cô liền bị chuyển về ở căn biệt thự mà Phương Hạo mới mua, anh biết cô không thích căn biệt thự cũ vì có Mộc Đồng từng ở nên anh không muốn cô khó chịu nên đã đi mua căn mới vì anh đây không có gì ngoài tiền.
Cô được chăm sóc rất tận tình từng li từng tí, Khải Trạch sau khi biết mẹ có em liền đòi về với mẹ có nói cách mấy cũng không chịu ở với ông bà nữa, được anh đưa về xong bám lấy dính Lạc Y Sương đến nổi Phương Hạo khó chịu.
Anh liền đá sang phòng khác ngủ tránh làm phiền cô, hai cha con họ ở nhà như nước với lửa trong khi lúc trước hai cha con họ bắt tay nhau ăn hϊếp Lạc Y Sương cô nha.
“ Phương Hạo! Em muốn ăn bánh trứng ” Lạc Y Sương ngồi trên sofa vẻ mặt đáng thương vô cùng, bình thường Phương Hạo không cho cô ăn linh tinh thức ăn ngoài mỗi lần muốn ăn cô đều năn nỉ đến cả rơi nước mắt.
Phương Hạo dừng tay lại nhìn sang Lạc Y Sương nhìn anh với vẻ mặt đáng thương liền lên tiếng “ Em đừng dùng vẻ mặt đó nhìn anh, không được là không được, tuần này em đã ăn hai lần rồi “.
Lạc Y Sương liền bĩu môi nhìn anh, cô giận dỗi đi vào bên trong bếp, không cho thì không cho, cô đây không thèm nữa, tối nay anh cũng đừng hòng ngủ với cô, cô sẽ tống cổ anh sang ngủ dí Khải Trạch.
Anh nhìn cô như vậy thật sự không đành lòng nhưng mà anh không chiều theo ý cô mãi được như vậy cô sẽ sinh hư mà đòi một tuần ăn mấy lần mất. Phương Hạo gập lap top lại đi theo sau cô vào trong bếp.
Thấy cô định nhón chân lấy đồ liền hốt hoảng la lên “ Em đứng yên đó cho anh ”.
“ Muốn lấy cái gì sao không nói anh ” Phương Hạo vừa đỡ cô ngồi xuống ghế vừa nói.
Lạc Y Sương bị anh làm giật mình liền đừ người ra nhìn anh, Phương Hạo tuy mắng cô nhưng mọi cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng đối với cô, Phương Hạo thay đổi đi rất nhiều, anh chăm lo cho cô từng chút, một cái đau của cô thôi anh liền cảm thấy như mười cái của mình vậy.
“ Hức...hức... Anh sao lại lớn tiếng thế hả ” Lạc Y Sương đột nhiên bật khóc với lí do đầy ngớ ngẫn, khiến Phương Hạo cũng luống cuống theo.
Từ lúc mang thau tới giờ anh đã biết rõ cô rất nhạy cảm nhưng không thể nào thích ứng được hết, chỉ đành chiều theo ý của cô để cô yên lòng hơn thôi. Lạc Y Sương chỉ cần anh lớn tiếng một chút liền khóc, có khi anh thơm má cô một cái liền bị cô đánh không đỡ nổi.
“ Anh lớn tiếng với em khi nào vậy hả? Chẳng phải anh nói cần gì thì nói anh, sao em cứ tự ý vậy? Lỡ như không cẩn thận xảy ra chuyện thì thế nào hả? Em không lo nhưng anh thì khác “ Phương Hạo nâng giọng với cô, anh chiều cô riết cô sinh hư rồi không thể chiều mãi như vậy được còn đến ba tháng bảo bối mới chào đời mà.
Lạc Y Sương bị anh mắng liền im bặt khóc cũng không khóc nữa, chỉ lẳng lặng nhìn anh với ánh mắt thất thần, anh như vậy mà quát cô, rõ ràng lúc trước anh không hề như vậy, có phải do coi mang thai xấu đi nên anh chán ghét rồi? Có khi lại là vậy.
Cô mỉm cười nhìn anh đột nhiên lại tỏ ra như không có gì, cô cẩn thận chóng lưng đứng dậy nói với anh “ Không cần đâu, em chỉ muốn lấy ly uống một ít nước cam nhưng giờ không cảm thấy khát nữa “.
Ánh mắt thất vọng của cô Phương Hạo nhìn ra chứ, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh lớn tiếng với cô như vậy chắc chắn cô sẽ rất buồn.
Lạc Y Sương nói xong liền quay lưng đi về phòng, cũng may ở dưới chứ không phải lên lầu, cô bước về phòng nước mắt thi nhau rơi xuống, Phương Hạo muốn gọi cô nhưng chữ đến họng lại không nói ra được.
Cô về phòng đắp chăn, nước mắt rơi lã chã, Phương Hạo không thương cô nữa, cô xấu xí như vậy là đều tại anh cơ mà, anh như vậy mà lớn tiếng với cô, anh không cần cô nữa.
Phương Hạo từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm ly nước cam cho cô, từ ngoài đã nghe tiếng nấc của cô rồi, anh thở dài một hơi đi lại chổ cô xoay người cô lại, thấy đôi mắt cô ướt vì nước mắt liền xót xa.
“ Bà xã! Anh xin lỗi anh không nên lớn tiếng với em anh sai rồi. Em đừng khóc “ Phương Hạo vừa nói vừa lau nước mắt cho cô Lạc Y Sương cũng mặc cho anh lau mà không hề cử động.
“ Anh xin lỗi! Anh có mang nước cam cho em, em uống đi đừng khóc nữa “ Phương Hạo hết sức dỗ dành cô vì lỗi là lỗi của anh, biết cô như vậy mà còn lớn tiếng với cô là anh không đúng, chỉ cần để cô khóc thì anh đã không đúng rồi.
“ Phương Hạo có phải anh hết yêu em rồi không? Anh nói đi em nhất định không bắt anh chịu trách nhiệm, nếu anh không muốn em liền cùng bảo bối rời đi “ Lạc Y Sương ngẩn đầu nhìn anh đầy nghiêm túc nói.
Phương Hạo bất ngờ với những suy nghĩ của cô liền cốc vào đầu cô một cái nói “ Ai nói hả? Anh yêu em yêu chết đi được, hai mẹ con em mà bỏ anh, anh thề dù là phải lật tung cả cái nước này anh cũng phải tìm cho ra ”.
“ Được rồi đừng nghĩ linh tinh nữa, uống nước cam xong, anh ôm cho em ngủ được không? “ Phương Hạo đưa ly nước cam cho cô xong liền hôn lên trán cô.
Cô ngoan ngoãn uống xong liền để anh ôm ngủ, mỗi ngày cô đều phải có anh ôm mới ngủ được nếu không liền thức dậy mà khóc lóc, cô quen ngủ có anh rồi có đêm anh chỉ ra ngoài năm phút cô đã giật mình thức rồi, Phương Hạo ôm lấy Lạc Y Sương né né bụng của cô ra mà hô như lên khắp gương mặt tròn nhỏ của cô