Mấy người ở ngoài kia thay phiên nhau bêu riếu Linh An, kẻ tung người hứng, càng nói càng trở nên khó nghe. Bọn họ là lần đầu tiên gặp cô, thậm chí còn chưa tiếp xúc gần đã vội phán xét, miệt thị cô gái nhỏ.
“Hóa ra chủ tịch Hứa thích kiểu trẻ con mới lớn như vậy. Nhìn xem, cô ta ngoài cái mặt tỏ vẻ ngây thơ, thuần khiết kia thì cũng chẳng có gì ghê gớm.”
“Đúng đó! Chị thấy không, ngực của cô ta còn chưa phát triển hết nữa kìa. Thật không hiểu có chỗ nào quyến rũ được Hứa Ngụy Phàm nữa.”
Giọng điệu chanh chua của mấy người kia có đến bảy, tám phần là đố kỵ với cô gái nhỏ. Linh An nắm chặt tay thành nắm đấm, kiềm nén cơn tức trong lòng. Cô thật sự muốn lao ra đó nắm tóc, tát cho mỗi người bọn họ vài cái cho hả giận. Nhưng mà nghĩ đến mặt mũi của Hứa Ngụy Phàm, cô lại nhịn xuống.
Họ đi rồi, Linh An cũng quay trở lại bữa tiệc. Hứa Ngụy Phàm cần đến phòng riêng bàn bạc công việc, hắn cúi đầu, ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ:
“Em ngồi ở đây có được không? Hay là tôi gọi thư ký Sở, đưa em về trước nhé.”
Linh An lắc đầu, cô muốn ở đây đợi Hứa Ngụy Phàm cùng về. Hắn dặn cô ngồi yên một chỗ chờ mình quay trở lại, trước khi đi còn dịu dàng thơm vào má cô một cái.
“Ai cho chú tự tiện thơm em hả? Đừng tưởng ở chỗ đông người là cháu không dám đánh chú nhé.” Cô băm môi hăm dọa hắn.1
Hứa Ngụy Phàm bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi lên cô rồi mới rời đi. Linh An khịt khịt mũi, bất giác thở dài một hơi, sau đó tìm chỗ để ngồi đợi hắn.
Xung quanh vẫn có ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn về phía cô. Linh An nhớ lại chuyện mình nghe được ở hành lang, cơn tức bắt đầu trào dâng trong người, dần dà thêm mãnh liệt.
Linh An đành uống rượu như nước lã, nhưng thay vì rượu vang trái cây nhẹ độ, cô lại chọn thứ rượu Whisky thượng hạng kia. Chưa đầy nửa tiếng sau, mặt cô đã nóng phừng phừng, chân tay quơ loạn hơi mất kiểm soát.
Linh An chếnh choáng theo dọc hành lang ra ngoài sảnh chính khách sạn. Cảnh vật trước mắt cô dần nhòe đi, bước chân xiêu vẹo mà ngã rầm ra đất.
“Ui cha…” Cô xoa xoa khuỷu tay, miệng xuýt xoa vì đau đớn.
Vừa hay Hứa Ngụy Phàm trở ra từ căn phòng gần đó. Hắn trông thấy bộ váy quen thuộc kia liền nghĩ đến Linh An, vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Linh An lờ mờ nhìn vào khuôn mặt anh tuấn kia, ngay lập tức ôm chầm lấy cổ hắn.
“Ngụy Phàm…”
Hơi thở Linh An toàn mùi rượu, Hứa Ngụy Phàm nhíu mày, vỗ nhẹ vào má để cô tỉnh lại. Không hiểu sao hắn mới đi một chút, cô đã uống say đến bộ dạng này.
Nhưng mà cách này không có hiệu quả. Linh An gục mặt xuống vai hắn, Hứa Ngụy Phàm có lay mạnh như thế nào cô cũng không lên tiếng trả lời.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, không biết có đưa Linh An về nhà hay không. Cô say đến mức này, tốt hơn hết nên làm cô tỉnh táo hơn trước đã.
Nghĩ vậy, Hứa Ngụy Phàm bế thốc Linh An lên, ôm cô vào phòng VIP của khách sạn để nghỉ ngơi một chút.
Hắn lấy khăn mặt ấm, lau cho Linh An. Tầm mười phút sau, cô tỉnh lại nhưng ý thức vẫn còn rất mông lung. Cô ngồi ở giữa chiếc giường lớn, gào miệng lên khóc như một đứa trẻ.
“Linh An, em sao thế?”
“Hức… hức, người ta xúm lại nói xấu em. Mấy người đó đáng ghét hệt chú, dám chê ngực em nhỏ.”
“…” Hắn câm như hến, mặt đen khịt lại.
Lần trước cũng lâu lắm rồi, Hứa Ngụy Phàm nói thế đã trêu Linh An thôi, chứ không hề có ý chê cô thật. Nhưng mà không biết lúc hắn đi khỏi, ai đã nói điều gì khiến cô bực tức đến mức uống say đến mức này.
“Linh An, ai dám nói xấu em. Em nói cho tôi biết, tôi đòi lại công bằng cho em.”
“Em không quan tâm! Nhưng mà ngực to có gì thích? Chẳng phải chú nói bé bé xinh xinh, cầm vừa tay cầm là được sao?”
Linh An vừa nói vừa mò mẫm khóa kéo sau lưng, lôi tuột xuống. Cô say đến mức chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn không ý thức điều gì nữa.
“Này, em định làm gì thế?” Hứa Ngụy Phàm bất chợt thấy có gì đó không ổn lắm.
Linh An chống hai tay xuống nệm êm, lồm cồm bò dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Hứa Ngụy Phàm. Cô nheo mắt nhìn hắn, bất chợt cầm bàn tay người đàn ông kia đặt lên ngực mình.
“Linh An, đừng!” Hứa Ngụy Phàm giật nảy mình, vội rút tay về.
Hắn biết cô gái này say lắm rồi, vội đỡ cô về giường. Lúc này không biết Linh An lấy sức lực ở đâu ra mà kéo hắn ngã xuống giường cùng mình. Cô lăn lộn, nằm đè lên người hắn.
“Ngụy Phàm, không phải chú nói thích em sao? Bây giờ hối hận hả?” Cô phụng phịu, cho rằng hắn đang chê mình.
“Không phải. Linh An, em say rồi, đừng nói linh tinh nữa.”
“Em không say.” Cô gắt lên.
Linh An chồm người về trước, hai tay ôm lấy khuôn mặt Hứa Ngụy Phàm. Cô không do dự lấy một giây mà cúi xuống hôn hắn ngấu nghiến, mặc cho người đàn ông kia đang đờ người ra vì bất ngờ.
“Khụ khụ… Linh An, em…”
Cô đặt ngón tay trỏ lên môi Hứa Ngụy Phàm, không cho hắn nói thêm điều gì mà trèo thẳng lên bụng hắn ngồi. Bàn tay vươn ra phía trước nắm lấy cà vạt của người đàn ông kia, kéo nhẹ về phía mình.
“Hứa Ngụy Phàm, đêm nay em muốn chú!”