Canteen trường đại học Bắc Thành vào mỗi buổi sáng luôn là nơi tập trung nhiều sinh viên nhất. Ở đây không chỉ là nơi mọi người ăn uống, mà còn là một địa điểm lý tưởng để hóng hớt những câu chuyện thú vị, thậm chí là các tin tức giật gân, được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường.
“Này mau xem đi, tin được không đây?”
“Trời ơi, câu dẫn người yêu của bạn thân, còn lợi dụng tiền bạc của cô ấy nữa. Thật quá đáng!”
“Nghe đồn còn qua lại với doanh nhân thành đạt cơ đấy, có luôn ảnh chụp đây nè.”
Canteen bắt đầu rần rần lên, người người xì xào to nhỏ về bài đăng trên diễn đàn cách đây năm phút trước. Nhân vật chính là một cô sinh viên năm nhất của trường, thuộc khoa Kinh Tế.
Diệp Linh An! Bài viết này nhắm thẳng vào cô để bóc phốt.
Đan Nhiên cùng cô đang ngồi ở một góc uống nước, rất nhanh đã bị mọi người chú ý đến. Kẻ thì chỉ trỏ, người lại liếc mắt khinh bỉ, tất cả đều nhắm đến một mình Linh An.
“Đan Nhiên à, tớ thấy tội nghiệp cậu thật đấy! Sau này nhớ chọn bạn mà chơi, đừng để đến lúc bị người ta lợi dụng triệt để còn không hay biết.” Một cô nữ sinh ngồi gần đó lên tiếng.
“Là ý gì?” Đan Nhiên hỏi.
Cô gái kia mới bảo cô lên diễn đàn trường, xem qua một chút sẽ rõ. Đan Nhiên vừa mở điện thoại ra đã thấy hàng loạt bình luận nhắc đến tên cô ấy.
Đa số đều làm ra vẻ tội nghiệp cô đại tiểu thư danh giá nhà họ Tôn này.
“Con người thật sự của cô nữ sinh sở hữu gương mặt khả ái Diệp Linh An?” Đan Nhiên đọc tiêu đề bài viết, chưa cần xem nội dung đã thấy chối tai vô cùng.
Một người ẩn danh bóc phốt Linh An sống hai mặt, chơi cùng Đan Nhiên chỉ để lợi dụng thân thế và tiền bạc của cô ấy. Hơn nữa dưới bài viết còn nêu ra bằng chứng Linh An đang ve vãn Lăng Trạch Thiên – người mà được xem là đang có mối quan hệ yêu đương với Đan Nhiên nữa.
Còn có ảnh chụp trộm Linh An với Hứa Ngụy Phàm, ở ngay trước cổng trường!
“Viết vớ vẩn gì thế này?” Đan Nhiên cau mày tức giận. Suýt chút nữa cô còn muốn đập cái điện thoại.
Linh An xem xong thì vô cùng oan ức. Toàn là những lời vu khống, bịa đặt để bôi nhọ danh dự cô thôi.
“Hôm trước tham gia hoạt động ngoại khóa, là Thư Kỳ bị người ta bắt nạt nên Lăng Triệt mới đứng ra xử lý. Cậu xem, kẻ nào viết bài tào lao vậy?”
Đám sinh viên gần đó nghe được, vài người lộ rõ sự khinh thường, cho rằng Linh An đang tìm cớ bào chữa cho mình.
“Đến nước này còn cố tình nói dối, thật là tiếc cho cái mặt đẹp. Tội nghiệp Đan Nhiên ngây thơ, bị cô ta lợi dụng.”
“Đúng đó. Giả nai cũng giỏi quá rồi!”
Đan Nhiên tức không chịu được, chưa kịp để Linh An phản ứng đã đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
“Bàn tán cái gì? Tôi cần các người khóc thuê sao?”
Cô ấy thừa biết mọi chuyện thành ra như vậy phần lớn đều do tác động của hội bạn thân Trình Yến Ly. Bọn họ thường xuyên nói xấu Linh An, cho nên mới có nhiều người mất thiện cảm với cô như vậy.
Còn chủ nhân của bài đăng này, Đan Nhiên phải điều tra thêm mới rõ được.
“Lợi dụng gia thế nhà họ Tôn sao? Các người biết rõ nhà họ Diệp được bao nhiêu? Có biết Linh An sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đi lùi mấy chục mét còn chưa chắc đến đích không? Một người như vậy, cần phải chơi với tôi vì tiền hửm?” Đan Nhiên nói tiếp.
Diệp gia chủ yếu hoạt động trong giới chính trị nên không quá phô trương thanh thế. Chứ nói đến tiền bạc, nhà của Linh An thiếu gì?
“Hơn nữa Lăng Trạch Thiên chỉ là đàn anh của tôi, từ bao giờ qua miệng các người đã trở thành người yêu thế?”
“Linh An có quen biết với anh ấy, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.”
Riêng mối quan hệ giữa Linh An và Hứa Ngụy Phàm, Đan Nhiên không nhắc đến. Việc của hắn thì hắn tự xử lý, cô ấy không nhúng tay vào.
Đám sinh viên kia nghe xong liền im bặt, nhiều người cũng tự hiểu ra bài viết kia chỉ là nói khống sự thật.
Đan Nhiên sắc sảo như thế, làm sao có thể để người khác lợi dụng?
Gần đến giờ vào học mọi người cũng giải tán bớt. Đa số đều đi lên giảng đường, giành những hàng ghế gần cuối để ngồi.
“Đan Nhiên, cảm ơn cậu.” Linh An cảm kích.
“Đồ ngốc, cảm ơn cái gì? Tớ không nói lý với bọn họ, không phải cậu cũng im lặng chịu đựng luôn đấy chứ?”
“Còn lâu nhé. Vừa nãy tớ định chửi một trận cho đã rồi, là do cậu giành trước thôi.” Cô cười khì.
Hai cô gái xách ba lô lên giảng đường, trong lúc ngồi nghe giảng bài, Đan Nhiên đã lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Trạch Thiên, nhờ anh điều tra người đăng bài viết kia.
Đây là chuyên môn của anh, hơn nữa là do Đan Nhiên nhờ vả, Trạch Thiên rất nhanh đã đồng ý.
Đến gần trưa, Linh An ghé sang câu lạc bộ vũ đạo theo lời nhắn của cô huấn luyện viên ở đây. Đan Nhiên đi theo cùng, một lát nữa sẽ lái xe đưa cô về nhà.
Cô ấy không vào mà chỉ đứng ở ngoài, Linh An vào trong, mất một lúc lâu mới trở ra.
Hóa ra huấn luyện viên muốn gặp cô, thương lượng về việc đổi vai. Ban đầu Linh An đảm nhận vai nhảy chính cho tiết mục chào sân khấu trong ngày thành lập trường vào tháng sau, bây giờ cô giáo lại muốn chuyển sang cho Trình Yến Ly.
Có lẽ một phần cũng vì vụ lộn xộn trên diễn đàn trường vào sáng nay.
“Quá đáng! Cậu đã luyện tập suốt mấy tuần nay, sao tự nhiên nói đổi là đổi.”
Đan Nhiên định vào trong nói chuyện với huấn luyện viên của Linh An, nhưng cô ấy ngăn lại.
“Không sao! Là do tớ không thích nữa.”
Hỏi ra mới biết nguyên nhân vì bạn nam nhảy cùng với Linh An xin rút, thay vào đó là Tô Minh Trí đảm nhiệm. Phải nhảy cùng với cậu ta, cô mới không thèm!
“Mau về thôi cô nương, tớ đói muốn xỉu rồi.” Cô kéo tay Đan Nhiên, đi nhanh về hướng nhà xe.